Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển được thả ra. Dương Y Ảnh đỡ nàng ngồi xuống cái ghế gần đó. Hàn Nha Nhị đặt lọ thuốc xuống bàn " Bôi nó vào, sẽ không để lại sẹo"

" Đa tạ sư huynh"

" Tĩnh dưỡng cho tốt, sẽ bắt đầu huấn luyện sớm thôi" 

" Lần này có vẻ rất gấp?" 

" Phải, tháng sau, Cung Môn sẽ bắt đầu tuyển tân nương cho Chấp Nhẫn và Cung Thượng Giác. Phải đẩy nhanh tiết độ huấn luyện" 

Nàng nghe vậy, liền khựng người vài giây, sau đó vẫn lấy lại nụ cười vốn có thường ngày. Xem ra...cơ hội báo thù của nàng cũng không còn xa nữa 

Sau hai ngày nàng được nghỉ ngơi trong căn phòng cũ của nàng trước đây thì bị Dương Y Ảnh kéo đi huấn luyện. Thực lực của nàng không hề đi xuống mà còn đi lên. Điều này khiến hai Quái kia rất hài lòng. Lập tức đưa nàng đến trong một vũng bùn. Nàng rất quen thuộc với nơi này, vì đây chính là nơi nàng vào sinh ra tử rất nhiều lần.

Xung quanh đầy rẫy những gương mặt dữ tợn, nàng cười miệt nhìn bọn họ. Nhìn xem, hai chữ ' muốn sống' ghi rõ trên mặt bọn họ kia kìa, để người khác nắm bắt được suy nghĩ như vậy, khó mà có thể thành công. Dương Y Ảnh và Hàn Nha Nhị ném xuống vũng bùn hai thanh kiếm, một cái làm bằng sắt, một cái còn lại làm bằng gỗ.

Kiếm được ném xuống, chính là lúc đám người ở vũng bùn hỗn loạn mò mẫm tìm kiếm, nàng nhân cơ hội điểm huyệt từng người một, khiến họ không thể cử động, càng không thể chiến đấu. Điểm huyệt chúng được hơn phân nửa thì đã nghe thấy tiếng chém giết phía đối diện, có người đã tìm ra thanh kiếm sắt.

Nàng đứng tính toán vị trí mà Hàn Nha Nhị ném thanh kiếm gỗ xuống, cúi người tìm một chút thì nàng cũng đã tìm được thanh kiếm gỗ còn lại. Người cầm thanh kiếm sắt dần mất sức vì phải đối phó quá nhiều người. Nàng đánh lén từ phía sau, đánh thẳng kiếm vào phần hiểm của nàng ta. Máu bắn tung tóe, nàng nhặt thanh kiếm sắt lên giết chết những người còn lại.

Tủm! Một lệnh bài được ném xuống vũng bùn. Nàng nhặt nó lên, chính là lệnh bài làm bằng bạc. Quỷ! 

" Quả là muội muội vẫn không thay đổi. Dùng não nhiều hơn dùng sức" Hàn Nha Nhị không thể không lên tiếng khen ngợi khi nàng dành được lệnh bài Quỷ một cách dễ dàng.

" Đúng là Vô Phong thiệt hại lớn sau trận chiến với Cung Môn. Đám Yêu Ma này quá yếu, quá nhiều điểm yếu" 

" Là vì muội là học trò của sư phụ, chắc chắn số Yêu Ma này không là gì với muội. Còn nữa, Vô Phong chỉ thiệt mất tứ Quỷ, còn sức mạnh vẫn chất lượng không có thay đổi" Dương Y Ảnh lên tiếng phản bác lại lời nói có phần chế giễu của nàng.

" Chúc mừng muội, cấp Quỷ duy nhất của Vô Phong hiện tại. Muội cần luyện tập thêm, 15 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc tranh giành lấy lệnh bài Quái" 

_____

Sau ngày các trưởng lão quyết định tuyển tân nương cho Cung Nhị và Chấp Nhẫn thì cũng đã qua hơn bảy ngày. Hôm nay, khắp mọi chốn trong Cung Môn đang được hạ nhân tân trang lại một cách rực rỡ. 

Người ngoài cuộc nhộn nhịp thế nào, thì người trong cuộc lại trầm lặng bấy nhiêu. Cung Tử Vũ sau khi từ đại điện Chấp Nhẫn trở về thì đã tự nhốt mình trong gian phòng, hàng ngày hàng đêm xử lí công vụ còn sót lại, một chút hứng khởi đều không có. 

Ngược lại với Tử Vũ, Cung Thượng Giác có một thú vui mới chính là chăm sóc những bông hoa đỗ quyên trước đây nàng đã trồng ở Giác Cung. Từ tưới nước, cắt tỉa, đều là do chính tay hắn làm. Hắn ra lệnh không một ai được động vào số hoa đỗ quyên này, kể cả Cung Viễn Chủy.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Cung Thượng Giác đứng ngắm những bông hoa đỗ quyên đang thi nhau nở hoa. Bông hoa sắc trắng tựa như vẻ ngoài trắng sáng của nàng, tựa như thân bạch y của nàng vào ngày đầu đến Giác Cung. 

" Chủ tử" Kim Phục chạy đến hành lễ với hắn. Cung Thượng Giác cho lệnh hắn đứng lên.

" Thế nào?"

" Đã tìm khắp huyện Hoài, nhưng không thấy Thượng Quan tiểu thư. Cũng đã tìm mọi nơi lân cận, kết quả vẫn không tìm thấy một chút tin tức nào." 

" Lui ra đi" Tâm trạng của Cung Thượng Giác trùng xuống, vài ngày trước, hắn nghe được tin có một nữ tử mặc y phục màu hồng rất đắt giá chạy về phía khu làng bị bỏ hoang - huyện Hoài. Hắn lập tức cho Kim Phục tìm kiếm nhưng kết quả nhận lại khiến hắn thất vọng không thôi.

" Ca" Kim Phục vừa rời đi, Cung Viễn Chủy đã nhanh chân chạy tới chỗ ca ca của mình.

" Đệ có chuyện gì sao?"

" Đệ nghe nói huynh cho hạ nhân sắp xếp một căn phòng khác cho tân nương mới"

" Không được à?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro