Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển cười sâu, hắn đã nói lời này với nàng đến nay cũng đã là lần thứ hai rồi. Nàng dẫu sao cũng là tân nương do hắn đích thân lựa chọn, nhưng đối với hắn, nàng mãi mãi là người ngoài. Dù có hơi chạnh lòng, nhưng không đến mức đau lòng. Từ ngày lên cấp Quỷ cho đến cấp Quái, lòng nàng đã không thể đau, không thể mềm yếu thêm một lần nào nữa.

" Theo ta trở về Cung Môn, chỉ cần ngươi không làm tổn hại Cung Môn, ta sẽ không để ngươi phải chết"

" Công tử, ta và ngài đã không thể chung đường được nữa. Ngài hãy xem như hôm nay ngài chưa từng nhìn thấy ta, ta cũng xem như hôm nay không nhìn thấy ngài."

Nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy đến bên cửa sổ. Hắn chậm chạp đến bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm bầu trời đầy sao kia.

" Thượng Quan Thiển, thật sự không muốn quay về Cung Môn sao?"

" Công tử, ta đã không còn đường lui nữa. Chỉ khi ta giết được Điểm Trúc, ta mới có thể sống an yên"

" Liệu có thể không?"

" Có. Chỉ cần ta lấy được lòng tin của bà ta thì việc giết bà ta sẽ trở nên dễ dàng hơn"

" Nàng trở về Cung Môn, ta sẽ xin lệnh của các vị trưởng lão và Chấp Nhẫn đánh tiến Vô Phong"

" Không! Ngài nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Khi xưa, chỉ với tứ Quỷ đã làm Cung Môn thiệt hại bao nhiêu mạng người ngài biết rõ mà? Vậy, ngài nghĩ Cung Môn có thể diệt được Hàn Nha Nhị và Dương Y Ảnh, còn có cả Điểm Trúc nữa. Ngài nghĩ có khả năng đó sao?"
" Còn nữa, ngài nghĩ trưởng lão viện sẽ chấp nhận vì ta mà cho ngài xuất trận diệt Vô Phong sao? Không thể! Ngài...không phải đối thủ của Hàn Nha Nhị và Dương Y Ảnh..." Thượng Quan Thiển càng nói càng hăng, lớn tiếng quát vào mặt hắn. Đôi mắt nàng vì suy nghĩ ngu ngốc của hắn mà cũng đã đỏ hoe.

" Vậy phải làm sao....làm sao để nàng trở về Cung Môn đây?"

" Không có cách nào cả. Con đường nguy hiểm này từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta, ngài tốt nhất đừng xen vào"

" Nàng không sợ sao?"

" Sợ? Ta còn gì phải sợ chứ? Ta lên được cấp Quái này, đã không còn biết sợ nữa rồi"

" Quái? Nàng...quả nhiên đã mạnh hơn trước"

" Cung nhị tiên sinh, đã không còn sớm nữa, ngài vẫn là nên về nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải đi rồi"

" Sẽ gặp lại chứ?"

" Ngài hãy đánh cược đi"

Thượng Quan Thiển bay đi, để lại Cung Thượng Giác u sầu nhìn bóng lưng của nàng xa dần. Hắn cứ đứng đó nhìn, cho đến khi bóng lưng của nàng khuất đi trong màn đêm. Lần gặp lại này, hắn vẫn không dám bày tỏ lòng mình với nàng, vẫn không thể ôm lấy hay nắm lấy bàn tay nàng, chỉ có trận đấu kiếm giữa nàng và hắn sau hơn vài tháng gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro