Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, Cung Thượng Giác dẫn một đoàn thị vệ đến vây quanh Thanh Lâu. Hắn vội vã đi lên lầu hai, mở cửa bước vào căn phòng thứ ba.

" Cung nhị tiên sinh?" Dung Kỳ đưa ra vẻ mặt bất ngờ nhìn hắn. Đôi mắt của hắn rà soát khắp căn phòng cũng chỉ thấy mỗi một nữ tử ngồi ở bên trong.
" Không biết Cung nhị tiên sinh đến đây có việc gì?"

Đồ Dung Kỳ mạnh dạn đứng trước mặt hắn. Cung Thượng Giác bóp chặt cổ của Dung Kỳ, khóe miệng hắn giật giật. " Nói, Thượng Quan Thiển ở đâu rồi?"

" Cung nhị tiên sinh nói gì vậy? Ta...không hiểu..." Dung Kỳ giữ chặt cổ tay hắn xin tha nhưng vô dụng, mỗi lúc, hắn dùng lực càng mạnh hơn.

" Nói ra nhanh! Thượng...Quan...Thiển...đang ở đâu hả?"

" Cung nhị...ta...thật sự không biết cái tên này..."

Hắn buông nàng ta ra, Dung Kỳ như mới từ quỷ môn quan trở về mà hít lấy hơi thở quý giá. Nàng ta trong lòng thầm mắng chửi nàng vài câu vì dám bỏ nàng ta ở đây một mình với Cung Thượng Giác này.

" Người đâu! Đưa cô ta về Cung Môn, ta đích thân tra khảo!"

" A! Cung nhị tiên sinh, ta đâu làm gì mà ngài bắt ta chứ?" - " Chết tiệt, nếu bị đưa vào Cung Môn, nhiệm vụ của mình xem như thất bại..."

Mấy tên thị vệ tiến lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một kiếm chặt đứt tay. Bóng người hắc y từ cửa sổ bay đến chắn trước mặt Dung Kỳ.

" Cung nhị tiên sinh lại tự ý bắt người như vậy sao?"

" Thượng Quan Thiển, không trốn nữa nhỉ?"

" Ta chưa bao giờ trốn tránh ngài"

"Nàng không mang thai?"

" Đừng nói, công tử tin những lời ta nói trước khi rời khỏi Cung Môn đấy nhé?"

" Ngươi lại nói dối?"

" Đúng rồi, ngài lừa ta, vậy tại sao ta lại không thể lừa ngài?"

" Đưa Thượng Quan cô nương về" Hắn hét lên ra lệnh cho các thị vệ. Mấy tên thị vệ vừa tiến lên, đã bị nàng giết hết, nếu không chết thì cũng là đứt tay, đứt chân.

Thấy vậy, Cung Thượng Giác rút kiếm ra, cùng với nàng tỉ thí một phen. Hai người đánh tới đánh lui trong căn phòng mà nàng đã mua, đồ đạc trong phòng bị cả hai làm lộn xộn hết cả lên. Lần trước, lợi thế thuộc về Cung Thượng Giác. Lần này, nàng đã có thể kề lưỡi kiếm lên cổ hắn. " Dung Kỳ, ra ngoài đi"

Trước khi ra ngoài, Dung Kỳ còn để lại lời nói " cẩn thận" cho nàng. Nàng ta đi rồi, Thượng Quan Thiển cũng hạ kiếm xuống, bình tĩnh ngồi xuống bàn trà.

" Công tử đến tìm ta có việc gì?"

" Ngươi trở lại, là có mục đích gì?"

" Công tử chỉ muốn hỏi ta câu này sao?"

"...Phải, ta phải bảo đảm sự an toàn của Cung Môn"

" Nếu muốn bảo đảm an toàn cho Cung Môn vĩnh viễn, vậy ngài hãy giao Vô Lượng Lưu Hỏa cho ta, ta giúp ngài bảo đảm an toàn của Cung Môn"

" Vô Lượng Lưu Hỏa không thể rơi vào tay người ngoài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro