Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước gần đến thân ảnh đang bị treo lên kia, dôi tay mỏng manh của nàng vuốt lấy cái cổ dính đầy vết thương của nàng ta. Miệng nàng mỉm cười. " Tỷ tỷ, mấy tháng không gặp, sao tỷ lại trở nên khổ sở như vậy rồi?"

Vân Vi sam cố ngửa đầu lên nhìn nàng, ánh mắt không rõ sự tình, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ " Thượng Quan Thiển?"

Nàng vuốt lấy một ít máu trên người nàng ta, sau đó quẹt một đường máu lên môi Vân Vi Sam. Gương mặt nàng ta cũng đã có chút sức sống hơn ban nãy. " Lấy máu làm son, xinh đẹp hơn nhiều"

" Cô...không phải Ma..."

" Đúng rồi" Thượng Quan Thiển nâng tay lên bóp lấy cằm Vân Vi Sam " Ta...là Quái"

" Không thể...chỉ mới vài tháng, cô làm sao có thể?"

Nàng buông tay khỏi người nàng ta, mỉm cười đầy tính toán " Phản bội Vô Phong, đưa ta vào bẫy, vui không?"

" Ta nói rồi mà, cô dễ mềm lòng như vậy, sẽ có ngày nó giết chết cô thôi"

" Cô muốn nói gì?"

" Ta muốn nói, hãy ở đây chờ chết đi. Vị trí Chấp Nhẫn phu nhân của cô....đã có người khác lo rồi"

" Ý cô là gì hả!?"

" Đừng cố tình không hiểu như vậy chứ?" Nàng khẽ cười. Nhìn đối phương đau khổ vì tình chính là điều nàng thích nhất. Ai ai trên đời cũng vậy, sẽ hạnh phúc vì tình, và cũng sẽ đau khổ vì tình. Chữ ' tình' này, nàng khó có thể viết ra.

_____

Thân hắc y với chiếc đèn cầm trên tay, nàng ta dáng đi nhẹ nhàng, mở cửa ngục giam ra. Đồ Dung Kỳ hai tay bị theo lên, toàn thân bị đánh tơi tả. " Ta cứ tưởng cô quên mất nhiệm vụ của bản thân rồi chứ?"

" Hóa ra vẫn còn sống sao? Ta lại cứ tưởng người đã chết rồi chứ?" Khương Vi Kiều mỉm cười nhìn Dung Kỳ.

" Lại ăn nói với cấp trên của mình như vậy sao? Đừng quên, cô chỉ là một cấp Ma nhỏ nhoi"

" Haha ta nào dám đắc tội với một Quỷ như Đồ Dung cô nương đây" Vi Kiều cười lên một tiếng, trên mặt tỏa ra đầy sát khí.

" Thượng Quan Thiển nói đúng, cô không hề biết che giấu cảm xúc thật"

" Thượng Quan Thiển ư? Cô ta sẽ không ngông cuồng được bao lâu nữa đâu. Ta sẽ lấy lòng Cung Tử Vũ, sẽ thúc giục hắn đánh tiến Vô Phong. Đến khi đó, Thượng Quan Thiển cũng không làm được gì "

" Ngu ngốc, cô nghĩ Cung Môn hiện tại có thể diệt được Vô Phong sao?"
" Cô đừng nghĩ cứ ở trong Cung Môn, Thượng Quan Thiển sẽ không làm gì được cô. Sẽ nhanh thôi, cô không thể cười được nữa đâu"

" Ở trong Cung Môn, ắt sẽ an toàn. Miễn là ta không bị phát hiện là người Vô Phong"

" Hahaha cô nghĩ đơn giản quá đó. Đâu phải tự dưng Thượng Quan Thiển chưa đầy một tháng đã lên cấp Quái? Cô...không thể sống yên đâu"

" Đủ rồi! Cô đừng nghĩ nói những lời này sẽ khiến ta sợ hãi."

" Nếu không sợ, vậy cô phản ứng dữ dội như vậy làm gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro