Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từ nhà lao trở về gian phòng của mình. Vừa về, đã nghe được tin Dương Y Ảnh bị thủ lĩnh nhốt trong một nơi, gọi là Hình Ngục. Nàng đã từng nghe Điểm Trúc nói qua về nơi này. Hình Ngục chính là nơi tra tấn khắc nghiệt nhất ở Vô Phong, nơi này chỉ dành cho những người cấp cao. Trong Hình Ngục, người bị tra tấn phải chịu đủ mọi gian khổ mà nàng không thể diễn tả. Chỉ biết, nơi đó đúng nghĩa với địa ngục trần gian.

Điểm Trúc chính ta đưa Dương Y Ảnh vào trong Hình Ngục, nàng cũng ngầm hiểu là độ tin tưởng Dương Y Ảnh trong lòng bà ta đã sụt giảm một cách đáng kể. Và nàng cũng có thể hiểu, Dương Y Ảnh đã đến xin Điểm Trúc cho hắn đi cứu Đồ Dung Kỳ. Vậy là, mồi nhử của nàng đã thành công.

" Sư huynh"

Hàn Nha Nhị vội vội vàng vàng bước vào trong gian phòng của nàng, trên mặt hắn lộ rõ sự lo lắng. " Muội đã nghe tin rồi đúng không? Dương Y Ảnh sao có thể ngu ngốc mà sa vào lưới tình của Đồ Dung Kỳ cơ chứ?"

" Tình ái luôn là thứ con người ta không thể né tránh được. Dương sư huynh đã vô tình rơi vào hai chữ tình ái này rồi. Vậy còn huynh thì sao? Sẽ giống như huynh ấy chứ?"

" Ta làm sao có thể ngu ngốc như nó chứ?"

" Vậy thì tốt rồi. Nếu huynh giống như Dương sư huynh, sư phụ sẽ không để yên đâu?" Nàng mỉm cười rót cho cả hai hai chén trà ấm nóng.

" Vậy muội thì sao?"

Thượng Quan Thiển nghe thấy câu hỏi của Hàn Nha Nhị mà chỉ khẽ cười. Nàng đúng là đã từng rơi vào hai chữ tình ái. Nhưng, dần dà nàng hiểu ra, hai chữ tình ái này chỉ khiến con người ta đau khổ, nhớ nhung, nó không giúp ích gì cho con đường báo thù của nàng. Thế nên, nàng đã vứt bỏ chữ tình chữ ái ở phía sau lưng, đặt mối thù diệt tộc ở trên vai mà sống. " Chữ tình, chữ ái, muội đã không biết viết hai chữ này từ lâu rồi"

" Huynh muốn Dương sư huynh bớt đau khổ không? Ta có một cách đấy"

" Nói"

" Lẻn vào Cung Môn, đưa Đồ Dung Kỳ về Vô Phong. Sau đó, cầu xin sư phụ tha cho Dương Y Ảnh một mạng"

" Không được, nếu để sư phụ biết, sư phụ sẽ tức giận đấy"

" Ta sẽ ở bên sư phụ kéo thời gian cho huynh đi cứu Đồ Dung Kỳ. Nếu còn không sớm thực hiện, e là Dương sư huynh sẽ đau từ thể xác cho tới tâm hồn"

Gương mặt Hàn Nha Nhị trầm lặng, dường như đang suy nghĩ đến kế hoạch nàng vừa đề ra. Thượng Quan Thiển không nói nữa, để lại không gian im ắng cho Hàn Nha Nhị suy nghĩ. Nàng biết, từ nhỏ hắn đã không có chút hứng thú với hai chữ tình ái. Nhưng, bù vào đó, hắn lại xem trọng hai chữ ' tình nghĩa'. Dương Y Ảnh, Hàn Nha Nhị và nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đã cùng vượt qua nhiều gian khổ trong cuộc đời sát thủ này. Tất nhiên, hắn sẽ không nỡ lòng nhìn Dương Y Ảnh chết từ tâm đến thể xác như vậy.

" Được. Tối hôm nay, nàng ở bên sư phụ giúp ta"

" Sư huynh đi đường cẩn thận"

Hàn Nha Nhị đi rồi, nụ cười trên miệng nàng cũng tắt đi. Kế hoạch của nàng đã thành công phân nửa. Bắt đầu từ bây giờ, nàng phải luyện tập võ công, kiếm pháp nhiều hơn thì mới có thể giết chết được Điểm Trúc, báo thù cho tộc nhân của nàng.

___

Đêm đến, Hàn Nha Nhị tiến vào Cung Môn, theo như bản đồ trước kia được gửi về, hắn dễ dàng đến được nhà lao Cung Môn. Hắn đi khắp một vòng, cũng không hề nhìn thấy Đồ Dung Kỳ ở đâu.

" Ngài đang tìm ai vậy?"

Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ sau lưng hắn, hắn quay người lại, gương mặt méo mó hơn bao giờ hết " Khương Vi Kiều?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro