Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khương Vi Kiều?"

" Đại nhân đến, là muốn tìm Đồ Dung Kỳ sao?"

" Cô giấu cô ta rồi?"

" Đại nhân đoán đúng rồi, ta đâu thể để bằng hữu của cấp trên mình rơi vào tay ngài được chứ?"

" Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"

" Tất nhiên là sợ. Nhưng mà, ngài mới là người phải sợ hơn. Bởi vì..."

Chưa nói xong, xung quanh hai người đã bị bao vây bởi người của Cung Môn và các thị vệ Hồng Ngọc. Phía sau lưng nàng ta là các Cung chủ các cung.

" Ngươi dám phản bội Vô Phong?" Hàn Nha Nhị nghiến răng bực bội. Hắn vậy mà để một cấp Ma vượt mặt, bị đưa vào thế khó. Dù hắn là cấp Quái, nhưng với số thị vệ Hồng Ngọc đông đảo này, hắn sẽ mất rất nhiều sức, thêm nữa là còn có ba người của trưởng lão viện, Cung Thượng Giác còn đang ở đó. Chuyến đi này, hắn gặp nguy chắc rồi.

" Không, ta chỉ đang tìm đường sống cho mình thôi"

" Muội muội ta thất ngu ngốc khi huấn luyện ra một cấp Ma như cô"

" Nói nhiều quá rồi, lên cho ta" Cung Thượng Giác ra lệnh, thị vệ Hồng Ngọc lập tức tiến lên đối phó với Hàn Nha Nhị. Đối với Hàn Nha Nhị, đám thị vệ này không là gì đối với hắn, nhưng trong không gian chật hẹp này, hắn tương đối có phần khó khăn hơn trong việc chiến đấu.

Xử lí được xong hết thảy thị vệ Hồng Ngọc, sức lực của hắn đã mất hơn phân nửa. Lúc này, Cung Thượng Giác, ba vị trưởng lão, Kim Phồn, Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy cùng lao lên tấn công Hàn Nha Nhị. Với sức lực của hắn hiện tại, chỉ có thể chống đỡ được các đòn đánh từ người của Cung Môn, hoàn toàn rơi vào thế phòng thủ.

Âm thanh của các vũ khí va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh cực kì chói tai. Phải mất một lúc rất lâu, Cung Thượng Giác mới có thể đâm một kiếm xuyên vào tim của hắn. Hàn Nha Nhị không cam tâm, mở to mắt mà ngã xuống sàn nhà ẩm ướt, lạnh lẽo vô cùng.

Giết được một Quái của Vô Phong, cũng không hề dễ dàng gì, Cung Môn thiệt mất mấy chục thị vệ Hồng Ngọc, Hoa trưởng lão bị đả thương, Cung Thượng Giác tất nhiên không ngoại lệ.

" Chúc mừng các vị" Khương Vi Kiều nở nụ cười sâu. Hai tay nàng ta đặt ở hông, khụy gối chúc mừng.

"Ca, huynh không sao chứ?"

Cung Thượng Giác phất lời hỏi han của Cung Viễn Chủy, mắt nhìn chăm chăm Khương Vi Kiều " Tiếp theo sẽ làm gì?"

" Cung nhị tiên sinh không cần vội"

" Ca ta đã hỏi thì cô nhanh trả lời đi chứ? Cứ cợt nhã mãi như thế làm gì?"

" Bước tiếp theo, phải chờ tin từ đại nhân của ta rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro