Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư phụ , đồ nhi vừa nhận được tin của Vi Kiều, Hàn Nha Nhị đã bị giết tại ngục giam Cung Môn"

Thượng Quan Thiển cao giọng thông báo giữa đại điện Vô Phong. Điểm Trúc nghe tin, không nói gì, chỉ gọi Thượng Quan Thiển vào tẩm phòng nói chuyện riêng. Bước vào trong tẩm phòng của Điểm Trúc, bà ta ngồi xuống, tót cho mình một chén trà. " Mọi chuyện là như thế nào?"

" Khương Vi Kiều gửi thư tình báo tới. Trong thư ghi rõ, Hàn Nha Nhị vì muốn cứu Đồ Dung Kỳ, đã bị Cung Môn bao vây. Sau đó...bị giết chết."

Chén trà trên tay Điểm Trúc run lên. Bà ta tức giận ném chén trà xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành. " Ngu ngốc!!! Hàn Nha Nhị vậy mà lại giống với Dương Y Ảnh, cùng hướng về Đồ Dung Kỳ"

" Sư phụ bớt giận. Bây giờ, chúng ta đã mất đi một Quái, Vô Phong đã suy yếu, nay càng suy yếu hơn"

" Ngươi có ý tưởng gì sao?"

" Đồ nhi có ý nghĩ, mong sư phụ nghe qua"

" Mau nói"

" Khẩn cầu sư phụ thả sư huynh ra, cho huynh ấy dẫn quân tiến đánh Cung Môn. Nhân cơ hội đó, chúng ta huấn luyện thêm sát thủ, tăng cường lực lượng Vô Phong"

Ý muốn của nàng, tất nhiên Điểm Trúc hiểu, trong thời gian Dương Y Ảnh tiến đánh Cung Môn, Cung Môn sẽ tập trung đề phòng, sẽ tấn công quân của Dương Y Ảnh, sẽ không thể bổ sung thêm lực lượng.

Ngược lại, Vô Phong lại có thời gian bổ sung nhân lực. Một mũi tên, trúng hai con nhạn. Vừa có thể bồi thêm lực lượng Vô Phong, vừa có thể cản bước Cung Môn phát triển. Điểm Trúc bật cười, khẽ vỗ vai nàng " Đúng là đồ nhi thông minh. Giữ lại mạng của đồ nhi, xem ra là không phí phạm"

" Đa tạ sư phụ khen ngợi"

" Vậy thì, chuyện này ta giao cho ngươi sắp xếp"

____

" Cung nhị tiên sinh" Khương Vi Kiều bước vào tẩm điện Giác Cung, nhẹ nhàng hành lễ với Cung Thượng Giác.

" Ngồi đi"

Nàng ta ngồi xuống bàn trà đối diện hắn " Đại nhân vừa mới gửi tin đến"

" Nói"

" Trong thư, đại nhân viết Dương Y Ảnh sẽ dẫn quân đánh tiến Cung Môn"

" Tại sao lại như vậy?"

Khương Vi Kiều cười lên, nhẹ nhàng giải thích " Việc ngài cần làm chính là kéo dài thời gian trận chiến này. Mọi thứ còn lại, đại nhân tự có suy tính"

" Kéo dài? Nếu vậy Cung Môn sẽ thiệt hại sao?'

" Chỉ cần kéo dài mười ngày thôi, sẽ không thiệt hại nhiều"

" Chắc chắn sẽ thành công?"

" Ngài phải cược"

_____

Dương Y Ảnh từ Hình Ngục bước ra, hắn bây giờ thân tàn ma dại, trên người không có chút sức sống nào. Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn hắn " Sư huynh, mừng huynh quay lại"

" Ca ca đâu"

" Huynh ấy vì muốn cứu Đồ Dung Kỳ, đã mất mạng ở Cung Môn rồi"

" Muội...nói gì...? Huynh ấy...làm sao có thể?" Vừa ra khỏi Hình Ngục, đã nghe thấy một tin trời đánh, hắn sửng sốt không thể nói nên lời.

" Lần này, muội xin sư phụ thả huynh ra. Mục đích là để huynh dẫn quân tiến đánh Cung Môn, báo thù cho sư huynh"

" Đều tại ta, nếu ta không phải lòng Dung Kỳ, huynh ấy cũng sẽ không thể mất mạng. Thượng Quan Thiển, muội nói xem, có phải huynh ấy hận ta lắm không?"

" Huynh chớ đau buồn. Bây giờ huynh về phòng nghỉ ngơi đi, muội cần đi sắp xếp quân tinh nhuệ đánh tiến Cung Môn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro