Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vi Kiều"

" Đại nhân" Khương Vi Kiều chấp tay hành lễ với người trước mặt mình. Là người đã cứu mạng nàng ta khỏi đám thổ phỉ, đưa nàng ta về Vô Phong huấn luyện.

" Ngươi sẽ không phản bội ta chứ?"

" Tiểu nữ nhờ ơn cứu mạng của người mà sống sót. Nhất quyết trung thành với đại nhân"

Nàng mỉm cười ngồi xuống bàn trà, tay nàng nâng chén trà lên cất lời " Nếu ta phản bội Vô Phong, ngươi sẽ theo Vô Phong, hay theo ta?"

" Tiểu nữ vì người mà theo Vô Phong. Nếu người phản Vô Phong, tiểu nữ cũng sẽ theo người"

" Lần này, ta đặt cược hết lên người ngươi"

" Đại nhân có gì muốn giao phó?"

" Lần tuyển chọn tân nương này, ta cho ngươi và Thẩm Dung đi. Hãy nhỡ rõ việc ngươi cần làm, giúp ta đẩy nhanh kế hoạch"

" Tiểu nữ nhận lệnh"

Đoạn hồi ức trước khi rời Vô Phong đến đây làm tân nương của nàng ta hiện lên. Đại nhân đã tin tưởng giao trọng trách quan trọng này lên người nàng ta, nàng ta nhất định phải hoàn thành. Khi Thẩm Dung chính thức thất bại, Khương Vi Kiều từng bước một tiếp cận Cung Thượng Giác, nói cho hắn biết về việc nàng ta là Vô Phong, cho hắn biết kế hoạch của nàng. Đây đều là những thứ nàng căn dặn Khương Vi Kiều trước khi đến đây.

Nàng ta đứng bên mặt hồ trong veo. Ánh mắt nàng ta hướng lên bầu trơi đầy sao kia. " Đại nhân, mong người sẽ bình an..."

" Đêm khuya rồi, ngươi ở đây làm gì?" Cung Thượng Giác từ đâu bước lại gần nàng ta. Gương mặt hắn vẫn lãnh đạm như thường ngày.

" Cung nhị tiên sinh" Khương Vi Kiều khẽ hạ người hành lễ với hắn. " Ngài có chuyện gì sao?"

" ..." Hắn không muốn trả lời câu hỏi của nàng ta. Cung Thượng Giác từ trước tới nay vẫn vậy, vẫn không thích nói về câu chuyện của bản thân hắn, đặc biệt là người ngoài.

" Ngài muốn hỏi gì về đại nhân sao?"

" Cô quen biết Thượng Quan Thiển từ bao giờ?"

" Không lâu. Đại nhân cứu ta khỏi đám thổ phỉ, đưa ta về Vô Phong huấn luyện thành cấp Ma"

" Sống tốt chứ?"

" Không hẳn là tốt. Ta rất ít khi nói chuyện với đại nhân. Nhưng ta biết, mỗi khi gặp đại nhân, trên người cô ấy sẽ xuất hiện thêm nhiều vết thương. Ta cũng biết, đại nhân vẫn luôn không ngừng nỗ lực để mạnh hơn từng ngày."

" Nói tiếp đi"

" Ta nghe người của Vô Phong kể lại rằng, đại nhân được Hàn Nha Nhị đưa về sau lần thất bại tại Cung Môn, bị Dương Y Ảnh tra tấn suốt ba ngày liên tiếp. Ba ngày đó, không được ăn, cũng không được uống" Dừng một chút, Khương Vi Kiều lại kể tiếp " Tĩnh dưỡng chưa đủ hai ngày, đã bị đưa đi huấn luyện. Để lên được cấp Quỷ, cấp Quái Vô Phong không hề dễ dàng. Ta không biết rõ đại nhân đã trải qua những gì, ta chỉ nghe nói cô ấy chịu đủ giày vò, chịu đủ thống khổ nhân gian mới có thể lên được Quái."

"...."

" Thượng Quan Thiển luôn là tấm gương của tất cả mọi người trong Vô Phong. Từng là Ma, là Quỷ, và bây giờ là Quái trẻ tuổi nhất Vô Phong"

Cung Thượng Giác chỉ im lặng mà không nói thêm gì. Hắn đã trải qua huấn luyện khắt khe mới có thể sánh ngang được với Quỷ Vô Phong. Vậy còn nàng thì sao? Nàng có lẽ đã chịu nhiều thống khổ hơn hắn nhiều. Từ nhỏ, hắn đã chứng kiến mẫu thân và Lãng đệ đệ của hắn chết trước lưỡi đao Vô Phong, hắn khắc cốt ghi tâm mối thù này mới chăm chỉ luyện võ, cầu mong một ngày có thể báo thù rửa hận. Nàng thì lại khác, hắn nhớ, nàng đã kể từ nhỏ phải chứng kiến cả nhân tộc Cô Sơn Phái chết dưới lưỡi kiếm Vô Phong. Mối thù của nàng còn lớn hơn hắn cả nghìn lần. Chỉ một cô nương, đã phải gánh mối thù diệt tộc trên vai, nàng đã quá là kiên cường đi?

" Ngài sẽ không chết"

" Tại sao?"

" Cược đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro