Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rất nhanh số quân Yêu Ma của Vô phong đã đến dưới chân núi Sơn Cốc Cửu Trần, dẫn đầu quân chính là Dương Y Ảnh, khuôn mặt hắn đầy sự thù hận. Hắn hận Cung Môn vì đã giết chết đi vị ca ca duy nhất của hắn. Hắn hận Cung Môn vì đã bắt đi người hắn yêu.

Vừa đến chân núi, đã bắt gặp Cung Thượng Giác ngồi trên ngựa, phía sau là hàng nghìn quân lính đang trực chờ chiến đấu. " Người của Vô Phong, còn không mau rút lui?"

" Rút lui? Cung Thượng Giác, ngươi nghĩ bọn ta sẽ rút về sao?"

" Người đâu, đem người lên"

Phía sau đoàn quân lính Cung Môn, một vị cô nương bị trói chặt được đẩy lên phía trên, là Đồ Dung Kỳ. " Y Ảnh!!! Khương Vi Kiều đã phản bội Vô Phong! Phải mau bắt cô ta lại"

Khuôn mặt của Dương Y Ảnh sau khi nhìn thấy người hắn yêu lại càng khó coi hơn. Đôi mắt hắn đã hằn lên vài tia đỏ chói.

Phập! Trong lúc hắn không chú ý, đã bị một mũi tên bắn qua tay phải. Hắn nghiến răng bực bội, đây là điểm mù của hắn, hắn không thể xác định được hướng bắn của mũi tên. Lực bất tòng tâm, hắn ra lệnh rút quân cách xa chân núi hai dặm. Ngày hôm nay, hắn chưa thể tiến đánh thành công Cung Môn, nếu trở về chắc chắn thủ lĩnh sẽ không tha mạng. Nên hắn quyết định cắm quân ở gần Sơn Cốc Cửu Trần.

Trở về nơi cắm quân, hắn tức giận lật tung mọi đồ đạc trong lều trại. Một bước chân bước vào cũng không thể khiến hắn bình tĩnh hơn. " Đại nhân" Thượng Long bước vào, chấp tay hành lễ với hắn.

" Gửi thư về cho Thượng Quan Thiển tìm cách đi"

" Vâng"

Về những vấn đề phải sử dụng đầu óc này, phải nhờ đến Thượng Quan Thiển hắn mới có thể an tâm được. Từ nhỏ, nàng đã thông minh hơn hắn và Hàn Nha Nhị, nàng còn từng ở bên cạnh Cung Thượng Giác, ít nhất có thể tìm được một chút điểm mù của hắn.

_____

Thượng Quan Thiển nhận được thư tình báo của Dương Y Ảnh thì chợt cười. Hắn vậy mà quá tin tưởng nàng rồi, lại dám để nàng bày trận cho hắn. Nàng viết một bức thư, sau đó để bồ câu đưa thư đi, nàng lại đi đến gian phòng của Điểm Trúc.

" Sư phụ"

" Thế nào rồi?"

" Sư huynh thất bại ở lần đấu này, không thể đánh tiến vào Cung Môn. Chỉ có thể cắm quân cách Sơn Cốc Cửu Trần hai dặm"

" Cho hắn ở đó kéo dài thêm thời gian cũng tốt, ngươi tập trung huấn luyện thêm quân tinh nhuệ đi"

" Vâng"

Nàng đi rồi, Điểm Trúc mới thở ra một hơi suy tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro