Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác phun ra một ngụm máu đỏ. Hắn bị Dương Y Ảnh dùng nội lực đánh thẳng vào ngực, máu trào ngược khiến hắn phải ho ra một ngụm máu tươi. Hắn biết, bản thân không thể đấu lại Dương Y Ảnh, nhưng vì hắn muốn kéo thời gian cho nàng, kéo thời gian cho nàng báo được thù.

Phập! Mũi kiếm của Dương Y Ảnh đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn chùn bước, quỳ xuống mặt đất đầy máu tanh. Dương Y Ảnh rút kiếm ra, đưa kiếm lên đâm một nhát cuối cùng, kết thúc mạng của Cung Thượng Giác.

Keng....chỉ thiếu một chút nữa Dương Y Ảnh đã có thể giết chết Cung Thượng Giác, nhưng bị một thanh đoản kiếm lướt qua ngăn cản.

" Thượng....Quan....Thiển...!!!" Dương Y Ảnh rặn ra từng chữ, tay của hắn nắm chặt, người run lên từng đợt " Ngươi dám phản bội Vô Phong?"

Thượng Quan Thiển chạy tới, chắn trước mặt Cung Thượng Giác. Hắn nhìn thấy nàng, cũng vô thức mà nở nụ cười một cách khó khăn.

" Thủ lĩnh Vô Phong và Hàn Nha Nhị đều đã chết. Sư huynh, chúng ta cùng xuống dưới với hai người họ"

Nàng cười lên, cầm kiếm tiến về hướng Dương Y Ảnh. Cả hai đánh nhau long trời lở đất. Thượng Quan Thiển và Dương Y Ảnh được xem như là hai người mạnh nhất Vô Phong nếu trừ Điểm Trúc và Hàn Nha Nhị ra.

Cung Thượng Giác cầm kiếm lên, mặc kệ vết thương của bản thân mà tiến lên hỗ trợ nàng.
Với sự trợ giúp của hắn, nàng dễ dàng chỉa mũi kiếm vào tim Dương Y Ảnh, khiến hắn ngã xuống trong giây lát.

Thành công giết được Dương Y Ảnh, hắn và nàng đồng thời nhìn nhau, cả hai nở một nụ cười với đối phương....nhưng...nụ cười thật khó coi làm sao....

Bộp! Cung Thượng Giác ngã xuống, nàng hoảng hốt đỡ lấy hắn, đưa hắn về Cung Môn.

Khi hắn ngã xuống, hắn như kéo luôn cả lòng nàng xuống vậy, một cảm giác nhói đau trong lòng nàng trỗi dậy.

____

Cổng chính Cung Môn được mở ra, thứ đầu tiên nàng bắt gặp chính là đám người Cung Tử Vũ đang vây quanh Vân Vi Sam cười nói. Chỉ có Cung Viễn Chủy là sốt ruột đứng một bên.

Nàng đỡ hắn bước vào cổng chính Cung Môn, Cung Viễn Chủy lập tức chạy đến, khó hiểu nhìn nàng và hắn.

" Ca..."

" Cho hắn dùng Xuất Vân Trùng Liên đi" Hơi thở nàng dồn dập đầy hỗn loạn. Có lẽ là, độc của Điểm Trúc đã bắt đầu phát tác rồi. Nàng không còn nhiều thời gian nữa, nàng sắp gặp được người dân phái Cô Sơn, gặp được phụ mẫu của mình.

Cung Viễn Chủy thay nàng đỡ lấy hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng rối bời " Cô làm sao vậy?"

" Đưa Cung Thượng Giác đi nhanh đi, ta sẽ đi sau"

" Được"

Đám người Cung Tử Vũ từ lâu đã đứng xung quanh quan sát tình hình, nhìn thấy Cung Viễn Chủy đưa hắn đi, họ cũng đi theo. Nàng bước chân loạng choạng như sắp ngã xuống vậy.

" Đại nhân" Khương Vi Kiều từ lâu đã nhìn thấy nàng, nàng ta chỉ đứng một bên không dám lên tiếng. Bây giờ, người Cung Môn đi rồi, nàng ta mới đỡ lấy nàng. " Người sao vậy?"

Nàng khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ bàn tay của Vi Kiều đang đỡ lấy thân mình " Vi Kiều, làm tốt lắm"

" Đại nhân, được làm việc cho người chính là phúc của tiểu nữ"

" Được rồi, ngươi đỡ ta đến Giác Cung đi"

Vi Kiều dìu nàng từng bước bước lên bậc thang Cung Môn, người nàng ta không thể nào không run lên khi cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của nàng, khoé mắt của nàng ta chớm đỏ.

" Đại nhân.... người...."

Nàng cảm nhận được sự run rẩy của Vi Kiều, không nói gì mà chỉ cười một cái.

" Đại nhân, người có muốn gặp Đồ Dung Kỳ một lát không?"

" Không cần gặp"

____

Khương Vi Kiều thành công dìu nàng đến Giác Cung. Trước gian phòng của hắn, các cung chủ và hai vị trưởng lão đã có mặt từ lâu, Vân Vi Sam cũng vậy.

Nàng đứng trước cửa phòng của hắn mà lòng đầy mông lung. Nơi này, đã rất lâu rồi nàng mới đặt chân tới, vẫn không thay đổi gì. Vẫn là hồ Mặc Trì lắng đọng, vẫn là bàn trà thường ngồi....

Cung Viễn Chủy và Nguyệt trưởng lão bước ra. Tuyết trưởng lão là người đầu tiên lên tiếng " Cung Thượng Giác sao rồi?"

" Ca đã dùng Xuất Vân Trùng Liên, một lúc nữa sẽ tỉnh lại ngay thôi"

Cả hành lang thầm thở phào một hơi, Viễn Chủy từ nãy tới giờ vẫn cứ đăm đăm nhìn nàng. " Cô đưa tay cho ta"

" Không cần đâu, ta tự biết ta như thế nào"

" Cô muốn khi ca ta tỉnh dậy sẽ đau lòng sao? Mau đưa tay cho ta"

Nàng hết cách, bèn đưa tay lên cho Viễn Chủy bắt mạch. Đôi lông mày của hắn nhíu chặt, đôi mắt mở to nhìn nàng " Cô vừa bị thương vừa trúng độc, tại sao lại không nói?"

"....."

" Đại nhân ta trúng độc gì?"

" Là độc Lâm Nguyệt, một loại cổ độc"

" Đại nhân...."

" Ta biết, Vi Kiều, đừng lo lắng"

" Tại sao cô ta không thể lo lắng chứ? Lâm Nguyệt chính là loại độc chỉ có Xuất Vân Trùng Liên mới có thể áp chế được. Nếu không được áp chế, cô sẽ chết đấy. Cô vậy mà lại không nói ra?"

" Xuất Vân Trùng Liên, ta biết trong Cung Môn chỉ còn một đoá."

" Nên cô nhường nó cho ca ta?"

" Không thể gọi là nhường, nó vốn nên được dùng trên người công tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro