Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy cô có nghĩ khi ca ta tỉnh lại, sẽ đau lòng không?!"

" Thế Chủy công tử nói xem, nếu không để Cung nhị tiên sinh dùng Xuất Vân Trùng Liên, sẽ dẫn đến tai hại như thế nào cho Cung Môn?"

Nàng không muốn cãi nhiều với Viễn Chủy nữa, xoay người để Vi Kiều dìu mình đến căn phòng của nàng trước đây ở Giác Cung.

Cung Viễn Chủy nhìn nàng đi vào căn phòng trước kia của nàng, lòng thầm thở dài một hơi. Lần này....sợ là ca ca hắn sẽ đau buồn lắm đây....

Đám người Cung Môn chỉ biết đứng ở một bên mà không nói gì. Thượng Quan Thiển bây giờ đã ở một vị thế khác, tốt nhất vẫn là không nên nói đến.
Vân Vi Sam trầm lặng, nàng ta vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với Thượng Quan Thiển, không thể ngờ là nàng lại trúng cổ độc mạnh đến như vậy.

Bước vào gian phòng của mình trước kia, nàng có đôi chút bất ngờ vì căn phòng này vẫn vậy, mọi thứ đều không thay đổi.

" Tiểu nữ nghe nói, hằng ngày Cung nhị tiên sinh đều cho người dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này."

Nàng ngồi xuống bàn trà, ra hiệu cho Vi Kiều cũng ngồi xuống, nàng ta rụt rè ngồi xuống đối diện nàng.

" Làm sao vậy?"

" Đại nhân, ta sợ lắm..."

" Sao lại sợ?"

" Ta sợ đại nhân sẽ...chết..."

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Vi Kiều " Từ khi ta bước vào con đường này, cái chết luôn là kết quả cuối cùng của ta. Ta không sợ, vậy tại sao ngươi lại sợ?"

" Người thân của ta chỉ có mình người. Người mà chết, sẽ không có ai ở bên ta nữa....ta sợ lắm..."

" Bây giờ, ngươi không còn là Ma Vô Phong, không cần sợ....khụ..." Thượng Quan Thiển ho ra một bụng máu đỏ sẫm, hơi thở của nàng càng lúc càng không thể ổn định. " Đưa ta đến phòng của Cung nhị đi"

Vi Kiều đè nén sự hoảng loạn trong lòng, đứng lên dìu nàng đến căn phòng của cung chủ Giác Cung. Nước mắt nàng ta chực rơi xuống gò má. Thượng Quan Thiển mỉm cười, quẹt đi dòng nước mắt đang chảy ấy " Vi Kiều ngoan, đừng khóc, sống chết là số của trời"

" Đại nhân...." Giọng nói của Vi Kiều lạc đi, nghẹn ngào không thể nói thành lời.

" Đứng đây, chờ ta"

" Vâng"

Nàng bước vào bên trường kỷ của hắn, để lại Vi Kiều đứng bên ngoài cửa phòng cùng đám người Cung Môn.

Nàng đi lướt qua Mặc Trì, áo choàng đen của nàng lướt qua hồ nước, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ. Thượng Quan Thiển đi đến bên trường kỷ, nơi mà Cung Thượng Giác đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro