Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển ngồi xuống bên trường kỷ, bàn tay của nàng nắm lấy bàn tay có phần thô ráp của hắn. Nước mắt nàng chợt rơi xuống, rơi xuống bàn tay to lớn của hắn.

" Công tử, ngài còn không tỉnh, sẽ không thể nói chuyện cùng ta được nữa đâu"

Nàng áp tay hắn lên má mình, nở nụ cười ngọt ngào như ngày nàng hỏi hắn " Công tử có thích không" vậy.

Cứ vậy cho đến một lúc khá lâu, bàn tay hắn chợt động đậy, đôi mắt hắn dần mở ra, nhìn nàng....

" Công tử tỉnh rồi" Nàng nhẹ nhàng đặt tay hắn xuống, trên miệng luôn treo một nụ cười.

" Thiển.... Thượng Quan Thiển..." giọng hắn yếu ớt gọi tên nàng, bàn tay hắn nắm lấy tay nàng, hắn nắm chặt như sợ rằng nàng sẽ biến mất ngay vậy.

" Ta đây"

" Tốt quá...nàng vẫn ở bên ta...ta...cược đúng rồi, phải không?"

" Không biết nữa"

Cung Thượng Giác nhìn nàng khó hiểu, đôi mắt hắn nhíu lại. " Nàng...bị thương rồi" Hắn vẫn như vậy, vẫn rất nhạy cảm với mùi máu. Vết thương của nàng vẫn chưa được băng bó, nên hắn ngửi thấy mùi máu trên người nàng là lẽ thường.

" Không sao"

Hắn đưa tay sờ lên ngực phải nàng, là vết đâm của Điểm Trúc đâm lên người nàng...
Thượng Quan Thiển gỡ tay hắn xuống, nàng cười trấn an ngụ ý nàng không sao cả.

" Công tử, ta có thể đến gần công tử không?"

" Gần như thế nào?"

Thượng Quan Thiển uyển chuyển nằm lên trường kỷ, vòng tay ôm lấy thân hình to lớn kia, đầu của nàng gối lên tay hắn mà thư giãn.
Cung Thượng Giác vẻ mặt ngờ nghệch, sau đó chậm chạp xoay người, ôm lấy thân ảnh của nàng, bàn tay kia vuốt ve mái tóc đen mượt mà.

" Nếu cứ thế này, thật tốt..." Nàng vùi đầu sâu vào lòng hắn, đôi mắt khép hờ lại.

" Nàng nói như vậy...nghĩa là sao?"

" Công tử, ngài nhớ lời nói của ta ở trong bức thư kia chứ?"

" Nhớ"

" Ta có nói, công tử hãy tìm cho mình một tân nương. Nhưng...bây giờ ta lại muốn công tử mãi thuộc về ta"

Cung Thượng Giác siết chặt cái ôm " Ta, sẽ mãi thuộc về nàng"

" Không thể"

" Tại sao?"

" Công tử sẽ sớm biết thôi"

" Rốt cuộc nàng xảy ra chuyện gì rồi?"

" Xảy ra chuyện gì được chứ? Chẳng phải ta vẫn còn đang trò chuyện cùng công tử đây sao?"

" Nàng....còn hỏi, hoa đỗ quyên đã nở chưa "

" Vậy, hoa ta trồng, đã nở chưa?"

" Nở rồi, nở rất nhiều"

" Nếu nở rồi, công tử có thể cho ta biết câu trả lời không?"

" Thích, câu trả lời của ta....là thích"

Nàng mỉm cười đầy mãn nguyện. Không ngờ, cuối đời này, vẫn có thể nghe được từ ' thích' từ hắn. Vậy xem ra, đời này của nàng chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi....

" Công tử, ta yêu ngài"

" Ta yêu nàng"

Thượng Quan Thiển ngước đầu lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Lần chạm môi này, khiến nước mắt nàng rơi trong tiềm thức. Hắn cảm nhận được nước mắt của nàng đang rơi, nhưng không thể hiểu lí do tại sao

" Đời này gặp được chàng, là thứ ta trân trọng nhất. Ta không thể sống khi tay ta đã dính quá nhiều máu của nhiều mạng người. Thượng Quan Thiển ta....yêu ngài...mãi mãi, thuộc về ngài...."

" Công tử...ta...yêu chàng. Ta yêu chàng, Thượng Giác...."

Ánh mắt nàng long lanh chứa đầy nước mắt nhìn hắn, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện. Bàn tay của nàng đặt trên gò má hắn từ từ rơi xuống....đôi mắt nàng...đã khép lại....dù vậy, trên môi vẫn treo nụ cười....
Đôi mắt hắn vô thức đỏ hoe, miệng hắn mấp máy không thể nói được gì....một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt hắn....
" Không....Thiển Thiển.... không...."
Hắn ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ nhưng đầy kiên cường của nàng. Vừa nãy thôi, nàng vẫn cười nói với hắn cơ mà? Vậy thì tại sao bây giờ....bây giờ nàng lại không nói gì, tại sao nàng không còn thở nữa? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

" Thiển Thiển, mở mắt ra nhìn ta đi, được không? Nàng đừng im lặng như vậy, ta sợ lắm....Thiển Thiển, đừng đi, đừng bỏ ta một mình....ta xin nàng, Thiển Thiển, ta cầu xin nàng" Hắn hoảng loạn xoa xoa tấm lưng đầy máu của nàng, Cung Thượng Giác không biết mình đang nói cái gì, đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Hắn điên cuồng hét lấy tên nàng trong tuyệt vọng, nước mắt hắn rơi ra, để lộ ra dáng vẻ yếu đuối trong người Cung Thượng Giác.

" THƯỢNG QUAN THIỂN!!!!"
" Ta yêu nàng, Thiển Thiển...đừng bỏ ta...."

Cổ họng hắn nghẹn đi...

"Gió nổi rồi, nàng cũng bỏ ta mà đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro