Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ an táng của nàng được diễn ra tại Cung Môn. Cung Thượng Giác lấy danh nghĩa là phu quân của nàng, quỳ ở bên quan tài của nàng xuyên suốt ngày đêm.

Hắn thất thần mặc bộ đồ tang, đốt cháy những tờ tiền vàng. Ngọn lửa bừng lên trong mắt hắn, làm lộ rõ đôi mắt sưng lên, đỏ hoe của hắn.

" Ca..."

" Đệ biết lí do nàng ấy chết, đúng không?"

" Đệ biết, nhưng tẩu tẩu không cho đệ nói cho huynh"

" Ta hiểu rồi"

Từng người, từng người bước vào bái viếng cho nàng. Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ bước vào, dập đầu nói lời đa tạ với nàng vì đã cứu Vân Vi Sam ra khỏi Vô Phong. Khương Vi Kiều khóc ngất lên " Đại nhân, người nói tiểu nữ đợi người ở ngoài. Tiểu nữ đợi, nhưng đại nhân lại thất hứa...đại nhận" nàng ta ngất đi vì kiệt sức, phải nhờ Cung Viễn Chủy đưa về cung.

Quan tài của nàng được hạ xuống lòng đất đã được đào từ trước. Cung Thượng Giác rải đầy những cánh hoa đỗ quyên lên phần đất đã lấp đi quan tài của nàng
" Thiển, hai ta mãi thuộc về nhau. Được không?"

Cung Thượng Giác ngồi tựa đầu vào bia mộ của nàng cả một ngày. Hắn ngồi nói đủ điều trên đời, như rằng nàng đang ở bên cạnh hắn, đang lắng nghe những câu chuyện hắn kể.

" Khuya rồi, để ta làm nốt một việc. Ngày mai, ta lại đến tìm nàng"

Trên tay hắn chính là bài vị Thượng Quan Thiển, hắn chậm rãi cầm theo bài vị của nàng đặt trong Từ Đường, xếp vào hàng của Giác cung. Bài vị ghi rõ đích danh ' Thê tử Giác Cung - Cung Thượng Giác - Thượng Quan Thiển'

Hắn quỳ trước Từ Đường, dập đầu trước bài vị ba lạy " Con, Cung Thượng Giác, xin phép các vị tiền bối cho con được đặt bài vị thê tử của con Thượng Quan Thiển ở Từ đường. Cung Thượng Giác con, cả đời này, chỉ có một thê tử duy nhất là Thượng Quan Thiển"

Hắn dập đầu một lần nữa, sau đó đứng dậy, vuốt ve bài vị tên Thượng Quan Thiển mà không thể không khóc. Hắn khóc thảm trong Từ Đường, Cung Thượng Giác - người ai ai cũng e sợ lại bật khóc như đứa trẻ khi đứng trước bài vị của người mình yêu.

_____

Cung Môn chiếu cáo giang hồ Vô Phong đã được diệt, người lập công chính là Thượng Quan Thiển - hậu nhân Cô Sơn Phái - cố thê tử Cung nhị Cung Thượng Giác

Vài năm trôi đi, cuộc sống đã có sự thay đổi. Cung Viễn Chủy và Khương Vi Kiều thành đôi, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đã có một đứa con kháu khỉnh, Cung Tử Thương và Kim Phồn cũng vậy.

Trong các cung chủ, hắn có lẽ là người ảm đạm, cô đơn nhất. Hằng ngày, theo thói quen, hắn vẫn thường chăm sóc vườn hoa đỗ quyên ở Giác cung, cho người dọn dẹp gian phòng của nàng. Mỗi ngày, đều đem theo một ít đồ ăn, hoặc một ít rượu đến bên lăng mộ của nàng cùng trò chuyện. Sau lần an táng của nàng, trên tóc hắn đã xuất hiện nhiều cọng tóc bạc trắng.

Hôm nay cũng vậy, hắn ngồi tựa đầu vào bia mộ của nàng, ngắm nhìn bầu trời xanh xa xăm kia

" Nàng ở trên kia có sống tốt không? Ta thì chẳng tốt chút nào cả"

" Nàng biết không? Hồ Mặc Trì của ta, luôn luôn có bóng hình nàng. Giống lòng của ta vậy, luôn luôn có nàng"

" Hoa đỗ quyên nàng trồng sắp nở rồi đấy. Đến lúc đó, ta sẽ đưa một ít đến đây cho nàng ngắm"

" Tóc ta cũng bạc đi rồi, có phải là ta sắp được gặp nàng không? Nàng sẽ tới đón ta chứ?"

" Vài ngày nữa ta phải ra ngoài làm ăn, không thể đến trò chuyện cùng nàng được. Nàng cũng đừng vì thế mà giận ta, ta sẽ mua nhiều gấm lụa, trang sức về cho nàng."

" Thiển Thiển ơi....ta mệt quá...ta rất mệt....ta vừa mệt, vừa nhớ nàng" Hắn ôm lấy bia mộ của nàng, nước mắt vô thức rơi xuống. Không biết từ bao giờ, nước mắt của hắn, lại dễ dàng rơi xuống như vậy...có lẽ là từ ngày nàng từ biệt thế giới này chăng?

" Thiển....về với ta đi, được không?"

" Ta nhớ nàng. Ta yêu nàng, Thiển...Thiển...."

"Công tử..."

Ở phía xa kia, một thân bạch y với hai chiếc trâm cài trên đầu mỉm cười với hắn. Nụ cười ngọt ngào từ lâu hắn đã không nhìn thấy.

Cung Thượng Giác bước chân chập chững đến gần, hắn như không tin vào đôi mắt mình mà ôm chặt lấy thân ảnh kia. Hắn ôm rất chặt, hắn sợ rằng nếu buông lỏng ra một chút thôi, thân ảnh kia sẽ biến mất, mãi mãi biến mất khỏi hắn.

" Thiển Thiển, nàng trở về rồi"

" Ta vẫn luôn ở bên công tử mà"

" Ta yêu nàng, Thiển Thiển..."

" Ta yêu chàng, Thượng Giác"

Ngọn gió nổi lên

Hoa lá rụng rời

Ta mãi yêu người

Một lòng đắm say

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro