Chương 6 - Dưỡng thương (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân vốn dỹ còn đang trọng thương, lại thêm tinh thần suy nhược vì ký ức hỗn loạn của cả hai kiếp, Thượng Quan Thiển thiếp đi lúc nào không biết. Giấc ngủ của nàng không sâu, chập chờn giữa mộng và thực, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vầng trán thanh tú và bộ tố y nàng đang mặc. Nàng một lần nữa lại nặng nề tỉnh lại từ cơn ác mộng. Nàng hơi chuyển động thân thể gần như mất đi hơn nửa tri giác, chống tay gắng gượng nửa nằm nửa ngồi vào đầu giường. Thế nhưng vừa mới chống bàn tay xuống mặt giường, một cơn đau nhói từ các ngón tay đánh úp vào tận tim nàng.

Đều nói mười ngón tay liền tim, qủa thật đúng như vậy, nàng đau đến mức không kìm được nước mắt. Kiếp này, nàng mới có cơ hội nhìn lại kỹ hai bàn tay của mình sau một đợt tra tấn của Cung môn, đội bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay hồng hồng từng được cắt tỉa gọn gàng giờ đây sưng đỏ, nhuốm máu và thập phần khó coi. Đôi tay ngọc này của nàng từ nhỏ được dùng để luyện đàn, vẽ tranh, luyện chữ và sạch sẽ như bao thiếu nữ danh môn khác, chỉ là sau này, khi gia tộc diệt vong, nàng bị buộc phải nhận giặc làm cha, bắt đầu sống những ngày tháng chìm trong bóng tối, thì đôi tay từng là niềm tự hào ấy của nàng lại bị buộc phải nhuốm màu của máu tanh, lòng bàn tay vì cầm kiếm mà đầy rẫy vết chai, một đôi tay dơ bẩn đến cùng cực – đôi tay của một đoạ tiên mắc tội vừa bị giáng xuống địa ngục sâu thẳm, nàng trào phúng nghĩ.

Vì vậy, nàng đã hình thành một thói quen sau mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ, nàng sẽ lau rửa cả đôi bàn tay của mình thật kỹ càng, chà đi chà lại nhiều lần cho đến khi chúng ửng đỏ, thậm chí nhiều lúc vì chà sát mạnh mà có hơi rướm máu, sau đó lại dùng tinh dầu quế hoa, bắt đầu làm ấm bàn tay, xoa đi xoa lại cho đến khi mấy vết chai kia mỗi lúc mỏng đi. Quá trình này vô cùng mất thời gian và vô cùng rườm rà. Lần đầu tiên Hàn Nha Thất nhìn thấy hành động đó của nàng, hắn không kìm được sự nghi hoặc trong lòng mà hỏi, thân hãm tại một nơi như Vô Phong, là một sát thủ thì cần sạch sẽ như vậy làm gì. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ và nói với hắn đơn giản là bởi vì nàng thích. Nhưng chỉ có mình bản thân nàng biết được, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của nàng. Đôi tay sạch sẽ, trắng nõn là một minh chứng cho việc nàng cũng đã từng được cha mẹ sủng ái như thế nào.

Kiếp trước khi tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm là không quan tâm bản thân mình có bao nhiêu thương tích, mà nàng đã vội suy tính xem mình nên đi bước tiếp theo như thế nào mới có thể tiếp tục lấy lòng Cung Thượng Giác, dần dần tiến tới kế hoạch mà mình đã đặt ra. Kiếp này sẽ không như vậy nữa, kịch thì vẫn phải diễn, nhưng nàng sẽ bắt đầu bằng việc dưỡng thương cho thật tốt, nàng muốn dưỡng thân thể đến trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho việc quay lại của tiểu đỗ quyên. Nàng còn nhớ rõ vì kiếp trước sức khoẻ nàng vốn dỹ không tốt nên khi mang thai gây ảnh hưởng không nhỏ đến bé con của nàng, nàng muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu trước khi bé con của nàng quay trở lại. Nàng còn muốn dùng đôi tay này để dạy cho tiểu đỗ quyên của nàng đánh đàn vẽ tranh, trở thành một danh môn khuê tú hữu danh hữu thực, không để cho con bé phải chịu bất kỳ nỗi tủi nhục nào như nàng đã từng.

Tiếng gọi của tỳ nữ kéo nàng về thực tại, nàng ta đã bưng lên một bát cháo bích ngạnh còn nóng hôi hổi, nàng mới phát hiện mình đã vô cùng đói bụng rồi, từ lúc bị bắt vào địa lao đến bây giờ, nàng chẳng có nổi một hạt cơm bỏ bụng. Màu xanh ngọc bích và hương thơm của bát cháo khiến nàng nhớ đến mẫu thân, người cũng đã từng nấu cho nàng món cháo này mỗi lần nàng bị ốm. Giờ đây, món ăn xưa cũ trước mặt, nhưng cố nhân nay còn đâu, và nàng cũng chẳng thể nào tìm lại được hương vị hạnh phúc của ngày xưa. Một giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má nàng, khiến cho tỳ nữ một phen hốt hoảng.

- Thượng Quan cô nương, có phải cháo không ngon không, hay là phòng bếp nấu không đúng chỗ nào, nô tỳ lập tức đi đổi món khác cho ngài.

- Không cần đâu Đạm Cúc, cháo rất ngon, chỉ là vết thương của ta có chút đau nên không kìm được mà thôi – Dù đổi bát cháo khác thì cũng không phải từ tay mẹ ta nấu, vậy thì hương vị có gì là khác nhau chứ, nàng chua xót nghĩ.

Gắng gượng ăn hết một bát cháo, dù sao thì bản thân nàng cũng cần lấy lại sức để tính toán các bước tiếp theo. Nhìn tỳ nữ, thu dọn bát rỗng, sau đó mang đến cho nàng một tách trà thơm để súc miệng. Hương trà thoang thoảng trong khoang miệng, đây là trà Tuyết Tầm mà Cung Thượng Giác mang đến cho nàng, là loại trà mà chàng thích nhất và thường xuyên dùng nhất, nhưng nó không phải khẩu vị của nàng, tuy thơm nhưng lại đắng chát, tựa như chính con người của chàng vậy. Loại trà mà nàng thích là trà quý ty của nhà nàng, ít người biết được trước đây cha nàng là một người vô cùng si mê và thuần thục trà đạo, trà xanh bình thường sau khi được thu hoạch lá non sẽ được mang đi sao cùng với hoa quý ty bằng lửa nhẹ và phải sao đủ trong vòng ba canh giờ, không thêm khônggian thời gian, sẽ giữ nguyên được vị thơm của trà non lẫn với mùi hoa đặc biệt của quý ty. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ chạy về Lĩnh Nam một chuyến, mang theo loại trà đặc biệt ấy về cho Cung Thượng Giác nếm thử, có lẽ là có thể lấy được lòng chàng đi. Nhưng đó là một suy nghĩ vô cùng viển vông khi nàng bị hạn chế đi lại sau khi bước vào Cung môn, còn kiếp này thì lại càng không cần nữa.

Nàng nhìn tỳ nữ như có điều muốn nói lại thôi, nàng ra hiệu cho cô ta cứ tự nhiên, không cần câu nệ.

- Bẩm cô nương, lúc nãy khi cô nương còn đang ngủ thì Giác công tử có đến thăm ngài. Giác công tử ngồi bên giường cô nương một lúc lâu nhưng không cho nô tỳ đánh thức ngài, ngài ấy còn dém chăn và lau mồ hôi cho cô nương – nói đến đây Đạm Cúc hơi dừng một chút, sau đó vui vẻ cảm thán – Giác công tử thật yêu thương Thượng Quan cô nương, nô tỳ hầu hạ ở Giác cung đã lâu, nhưng chưa từng nhìn thấy công tử dịu dàng như vậy với ai bao giờ, trừ bỏ Chuỷ công tử.

- Thế sao, chắc là chàng lại đang chuẩn bị tính toán ta tiếp chứ gì, chồn chúc tết gà, không có chuyện gì tốt – Nàng nhỏ giọng bình luận

- Cô nương nói gì ạ? Tỳ nữ không nghe rõ những lời đại nghịch bất đạo đó của nàng, nếu không nàng ta nhất định sẽ vô cùng sợ hãi mà quỳ xuống thỉnh tội.

- À, không có gì đâu Đạm Cúc, không phải ngươi nói đã sắc xong thuốc cho ta sao, mau mang lên đi nào.

- Hồi bẩm cô nương, thuốc đúng là đã sắc xong, nhưng vì cô nương ngủ quá lâu mà phải hâm đi hâm lại nhiều lần. Y sư nói như thế đã làm mất hết dược tính, cần phải sắc lại. Thỉnh cô nương chờ trong giây lát, nô tỳ sẽ đi sắc lại ngay – Nàng ta nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của nàng liền lui ra ngoài, trả lại yên tĩnh cho căn phòng.

Nửa canh giờ sau, tỳ nữ mang một chén thuốc khác đã sắc xong đến cho nàng, nàng ra hiệu cho nàng ta để bát thuốc trên chiếc đôn cạnh giường, sau đó để nàng ta lui ra ngoài.

Sự tĩnh mịch trong căn phòng bị phá vỡ bởi từng tiếng chuông leng keng từ xa vọng lại, nàng thở dài một hơi, biết được người đến là ai, hắn thật canh chuẩn thời gian, mọi việc xảy ra như đúng trong trí nhớ của nàng. Giờ đây, nàng không chỉ cần phải tập trung đối phó với ôn thần Cung Viễn Chuỷ, mà còn cần phải nhớ lại từng câu nói, từng biểu cảm của mình trong kiếp trước. Đầu nàng có chút đau, có phải ông trời đang thử thách nàng đúng không và đây là cái giá phải trả cho việc trọng sinh của nàng.

Trong ánh nắng không quá gay gắt của buổi chiều tà, người thiếu niên vận trang phục xanh nhưng điểm những hoạ tiết cầu kỳ, từng chiếc chuông nhỏ được buộc vào các biếm tóc đung đưa theo từng bước chân hắn, đạp lên những vạt nắng mà tiến vào. Trên vầng trán cao thanh tú là chiếc mạt ngạch cùng màu, cùng hoạ tiết với y phục, mi mày như hoạ. Bên hông hắn đeo một vỏ ốc khá to thay vì một chiếc ngọc bội, nàng biết trong đó toàn bộ đều là độc dược, thậm chí bên thắt lưng hắn còn luôn giắt ám khí có tẩm độc, Khác với Cung Thượng Giác lúc nào cũng âm trầm uy nghiêm, Cung Viễn Chuỷ có lẽ vì do còn chưa thành niên, nên từ vẻ bề ngoài hay tính cách đều không giấu được chút nghịch ngợm khó bảo đã ăn sâu vào xương tuỷ, cũng có thể sự kiêu ngạo đó của hắn đến từ việc hắn có một người ca ca vô cùng xuất sắc, nắm trong tay cả tiền tài và quyền lực của Cung môn. Nếu nàng có được một người ca ca như vậy, chắc chắn sẽ còn vểnh đuôi hơn hắn đi, nàng ngẫm nghĩ.

Có lẽ hai từ yêu nghiệt sinh ra là để nói về Cung Viễn Chuỷ, nếu như dùng một loài hoa để Thượng Quan Thiển ví von Cung Viễn Chuỷ thì nàng sẽ chọn mạn đà la hoa, một bông hoa vô cùng rực rỡ và kinh diễm nhưng lại chọn nở rộ nơi địa ngục âm u nhất, trên con đường dẫn đến vong xuyên. Đi kèm với đôi mắt sáng như sài lang trong đêm đen, là nụ cười bất cần đời, lắm lúc lại khiến người ta sợn cả gai ốc luôn treo bên khoé miệng, hắn luôn sẵn sàng xù lông lên đấu võ mồm, thậm chí lao vào đánh nhau với bất kỳ ai trong Cung môn bằng những lời lẽ chọc ngoáy và dễ khiến người khác tức điên nhất, tất nhiên là ngoại trừ ca ca hắn – Cung Thượng Giác. Chỉ khi những lúc đối mặt với chàng thì Cung Viễn Chuỷ mới cụp đuôi, biến mình trở thành một chú chó nhỏ chạy theo ca ca, lấy ca ca làm trung tâm, nàng thề những lúc như vậy, nếu như phía sau Cung Viễn Chuỷ có thực sự ra mọc một chiếc đuôi cún, có lẽ nó sẽ không ngừng vẫy vẫy khi thấy Cung Thượng Giác.

Nàng nhìn người thiếu niên tiến vào phòng, tới trước bình phong thì dừng lại, đáy mắt nàng hiện lên vẻ phức tạp. Đây là người mà nàng đã từng thật lòng xem như đệ đệ từ kiếp trước. Cho đến khi biết hắn cùng với những người khác cùng nhau tính kế nàng thì không kìm được chút đau lòng và thất vọng. Thì ra hắn chưa từng thật tâm xem nàng là tẩu tẩu tương lai của mình. Chỉ có nàng ngu ngốc suốt ngày nhảy nhót diễn kịch trước mắt huynh đệ bọn họ. Kiếp này, chỉ cần sau khi tiểu đỗ quyên quay lại trong bụng nàng, nàng nhất định sẽ tránh Cung môn càng xa càng tốt. Nàng biết mình không phải Vân Vi Sam, cũng biết mình sẽ vĩnh viễn không được chào đón nơi đây, cũng như được xem là người một nhà như nàng ta. Không sao cả, rời xa nơi này, nàng sẽ tự mình xây dựng cho bé con một gia đình, mẫu tử nương tựa nhau qua ngày dài tháng rộng là được rồi, nàng tự nhủ.

Màn kịch đầu tiên trong kế hoạch sắp diễn ra rồi, nàng thu lại mọi tâm tư không nên có, điều chỉnh cảm xúc của bản thân cho thật tốt, sau đó mới có tinh thần đấu trí với huynh đệ Cung Thượng Giác.

Cách một tấm bình phong và rèm châu, nàng ngước đôi mắt hạnh lên nhìn Cung Viễn Chuỷ, mặt đối mặt...

Đã lâu không gặp, Viễn Chuỷ đệ đệ...

Hết chương 6

P/s: Tuần này trả cho mấy bà 2 chương nhé, tôi vẫn còn đang suy nghĩ đến vụ tắm bồn =)), nếu đẻ không ra thì tôi sẽ pass phần đó =)). Với tốc độ cà nhây và từng chương dài loằng ngoàng như thế này thì không biết fic sẽ kéo dài bao nhiêu chương nữa. Mà bây giờ t lại có ý tưởng có fic mới rồi =)), có nên viết song song cả hai không nhỉ kakaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro