Chương 7 - Dưỡng thương (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên giường, nàng nhìn thấy thiếu niên khoan thai tiến vào phòng, đi đến trước bình phong thì dừng lại . Dù hiện tại cách một tấm bình phong mờ ảo, nàng chẳng thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của thiếu niên kia, thế nhưng nàng có thể đoán được thái độ của hắn đối với nàng như thế nào, thậm trí trong đầu nàng đã có thể phác hoạ được nụ cười nhạo nhếch môi đặc trưng của Cung Tam dành cho nàng. Đôi bàn tay nàng đang cố gắng bưng chén thuốc vì sự xuất hiện của hắn mà ngừng lại, để rồi sau đó vì không đủ lực mà buông bát trở lại bàn nhỏ.

- Chuỷ công tử...

- Không phải ca ca ta đến, thất vọng lắm phải không? Cô không cần ở đây giả vờ đáng thương nữa. Ca ca ta cũng không nhìn thấy được đâu.

- Chuỷ công tử nói đùa rồi, ngài không nhìn thấy những vết thương trên người ta sao, có nơi nào là giống với giả vờ chứ - Nàng biết vở kịch mà mình cần phải diễn đã bắt đầu rồi, nàng phớt lờ đi cơn đau đang truyền tới từ những vết thương trên thân thể mình, cố gắng tập trung nhớ lại những lời mà mình đã nói kiếp trước.

- Nếu ca ca ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô, cô nói xem huynh ấy có thương hoa tiếc ngọc không? – Hắn vừa nói vừa từ cửa nện bước chậm rãi đến trước rèm châu.

- Ta tự biết thân biết phận của mình. Ta bị thương lâu như vậy mà Giác công tử cũng không đến thăm ta – Dừng một chút, nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn – Ta nào được giống như khi Chuỷ công tử bị thương, Giác công tử không rời ngài một bước chứ - Giọng điệu của nàng nửa đáng thương, nửa khiêu khích.

- Ta là đệ đệ của huynh ấy, tình cảm của bọn ta từ nhỏ đến lớn, cô có ngưỡng mộ cũng chẳng làm được gì đâu. – Vẫn là nụ cười kiêu ngạo mà nàng quen thuộc trong kiếp trước.

- Nếu có một ngày nào đó, Giác công tử đối với ta được bằng một phần nghìn như người đối với Chuỷ công tử thì ta đã mãn nguyện rồi – Nàng hơi chống tay đổi sang tư thế dễ chịu hơn, khoé mắt hơi ươn ướt, sau đó nàng cụp mắt xuống che đi những giọt nước mắt ấm ức thật sự đang chực chờ rơi xuống, nhưng nàng cố kìm nén lại và buộc miệng nói ra những lời mà từ sâu trong trái tim nàng mong mỏi nhất. Phải, trong lòng của chàng, nàng luôn không phải là sự lựa chọn đầu tiên, nàng mơ hồ cảm nhận được vị trí của mình trong lòng chàng thậm chí còn chẳng bằng an nguy của một thị vệ hay tỳ nữ ở Giác cung.

- Ta thấy cô căn bản chẳng phải là một người dễ dàng thoả mãn. Vầng trán cô, khoé mắt cô, đều viết hai chữ... - Hắn hơi ngừng lại một chút, tựa như đang thăm dò từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng.

- Tham lam? Dã tâm? – Nàng nhướn cao đôi mày thanh tú, hỏi ngược lại hắn với giọng điệu thách thức.

- Là Vô Phong

Nụ cười khiêu khích của nàng vì sự khẳng định của Cung Viễn Chuỷ mà hạ xuống, nàng phải công nhận một điều rằng Cung Viễn Chuỷ quả thật là một người rất nhạy bén, có lẽ là do hắn đã tôi luyện được trong thời gian lớn lên bên cạnh Cung Thượng Giác – một người được cả giang hồ công nhận và hữu dũng hữu mưu, và là một nam nhân vô cùng xuất sắc, được chàng đích thân daỵ dỗ nên người. Cả hai đời, hắn đều vô cùng nhạy bén với thân phận Vô Phong của cả nàng và cả Vân Vi Sam. Có lẽ kiếp trước hắn đã đoán được thân phận của các nàng từ lâu lắm rồi, vì tạm thời chưa có chứng cứ mà chỉ dừng lại ở thăm dò qua lời nói mà thôi. Tiếng mở cửa phòng cắt ngang cuộc đôi co bằng mắt của nàng và Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác từ tốn tiến vào trong phòng nàng.

- Viễn Chuỷ..., ta nghe hạ nhân nói đệ đến đây.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của nàng và chàng kể từ khi nàng sống lại. Người đàn ông này là người mà nàng đã từng yêu sâu đậm và suýt khiến cho nàng mắc phải sai lầm chí mạng đối với một sát thủ trong kiếp trước, và thậm chí bây giờ tình cảm của nàng đối với chàng là vừa yêu vừa hận. Yêu chàng vì những dịu dàng thoáng qua từ kiếp trước, lại hận chàng tiếp tục vô tình tàn nhẫn đối với nàng trong kiếp này. Giữa yêu hận đan xen, nơi đâu mới là lối thoát cho mối nghiệt duyên của hai người bọn họ. Truyền thuyết kể rằng, mỗi người nam nhân và nữ nhân trong thế gian này gặp được nhau là do sợi tơ hồng được Nguyệt lão buộc từ ngón tay út bàn tay trái của nam nhân đến ngón tay út bàn tay phải của nữ nhân. Sợi tơ kia là duyên hay là nghiệt thì sẽ do chính hai người quyết định. Vậy nên cuộc gặp gỡ giữa nàng và chàng đã được định sẵn là nghiệt duyên từ lúc ban đầu. Một bước sai, vạn bước lại càng sai, cách duy nhất để chấm dứt đoạn oan nghiệt này giữa hai người đó là chính tay nàng sẽ chặt đứt sợi tơ hồng đang nối giữa hai người, dù rằng trái tim nàng nhất định sẽ máu chảy đầm đìa nhưng nàng tin nó sẽ mở ra cho nàng và bé con một con đường mới tươi sáng hơn kiếp trước.

Phong thái của chàng vẫn như trông trí nhớ của nàng, khoan thai, chậm rãi, tông giọng trầm ấm nhưng đầy mê hoặc. Dường như trên đời này chẳng có chuyện gì có thể khiến cho chàng có thể hoảng hốt mà đánh mất phong thái trầm tĩnh ấy, loại khí chất được tôi luyện từ sương gió giang hồ cùng với máu và nước mắt thân nhân, mà trong lớp thế hệ trẻ hiện nay của Cung môn không ai có thể bì được với chàng. À không đúng, lớp mặt nạ điềm tĩnh ấy của chàng đã từng bị nứt vỡ một lần khi chàng lỡ tay làm ngộ thương Cung Viễn Chuỷ vào Tết Thượng Nguyên. Hiện tại, thật lòng nàng chẳng muốn đối mặt cùng chàng, chỉ muốn trốn thật xa để trấn tĩnh trái tim ương bướng đang đau nhức từng hồi của nàng, thế nhưng nàng không thể, ít nhất là thời điểm hiện tại cho đến khi bé con của nàng quay về bên nàng. Tuy nàng vừa yêu vừa hận chàng, lại không bao giờ dám tiếp tục mong ước chút tình yêu xa xỉ của chàng nữa, nhưng nàng biết nàng cần phải tiếp tục vở kịch này, vì tiểu đỗ quyên của nàng.

Ha, Thượng Quan Thiển ơi, là Thượng Quan Thiển, ngươi thật sự chỉ vì tiểu đỗ quyên thôi sao, tự vấn lại lòng mình đi?

Cố gắng trấn tĩnh, nàng nhẹ giọng nửa nức nở, nửa đáng thương nói với người đàn ông vừa tới.

- Giác công tử không cần lo, Chuỷ công tử không hề quấy rầy ta nghỉ ngơi, ngài ấy chỉ đến quan tâm đến vết thương của ta thôi.

- Ta không hề nói đệ ấy đến quấy rầy cô - Chàng cười nhẹ, có phần chế giễu lời nói của ta.

- Ta cũng không nói là ta đến quan tâm cô – Cung Viễn Chuỷ tiếp lời.

Nhìn thái độ của huynh đệ bọn họ, nàng nhận ra được chính mình chỉ là một chú hề nhảy nhót mua vui nơi Giác cung vốn dỹ u ám và đầy tịch mịch này, nàng chẳng qua chỉ là một trang sách mới mẻ, một nốt đệm bất chợt trong một mớ văn thư hỗn độn và cũ kỹ của Giác cung mà thôi. Nàng cuối đầu, có chút tự giễu, ấy vậy mà kiếp trước nàng cố phớt lờ đi điều này, tự nhục nhã bản thân mà vờ như không biết thái độ của huynh đệ họ. Nàng mệt mỏi, muốn đặt dấu chấm hết cho vở diễn hoang đường đã kéo dài hai kiếp này, nhưng chợt nhớ lại mục tiêu hiện tại của mình, nàng khẽ lấy lại hơi thở và điều chỉnh cảm xúc.

- Sao cô lại không uống thuốc?

Nàng cuối xuống cố gắng tập trung vào bát thuốc, đồng thời che đậy đi chút chán ghét vừa dâng lên đáy mắt. nàng biết tình huống tiếp theo sẽ phát sinh như thế nào. Cung Thượng Giác vén rèm châu, đưa tay nhận lấy bát thuốc từ đôi tay run rẩy của nàng, chàng từ từ ngồi đến bên giường, có chút dịu dàng múc từng muống thuốc đưa đến bên miệng nàng. Hương nguyệt quế từ cơ thể người đàn ông lượn lờ lan toả đến nàng. Nàng có chút ngạc nhiên đối với trái tim mình, hình như nó cũng không đau đớn như nàng đã nghĩ, chỉ là có chút châm chít, và ngoại trừ việc nhịp đập có chút không quy luật ra thì hình như cảm xúc của nàng đối với chàng đã tê liệt rồi thì phải, nếu như vậy thì tốt quá. Thượng Quan Thiển hiểu, chỉ cần nàng kiên trì, thì ngày mà nàng có thể thoải mái buông xuống đoạn tình cảm cùng mối nghiệt duyên đối với chàng đã không còn xa nữa.

- Đa tạ công tử - Nhưng trong lời nói của nàng hiện giờ, cũng không nghe ra được một chút cảm kích nào, chẳng qua chỉ là một lời kịch khách sáo đến mức sáo rỗng. Nàng nhớ được sau lời này, nàng liền khiêu khích mà nhìn Cung Viễn Chuỷ, làm hắn tức tối đến mức bỏ đi. Bây giờ, nàng không muốn như vậy nữa, vở kịch hôm nay diễn như thế là đã quá đủ rồi, nàng không muốn tiếp tục kéo dài thời gian chung đụng với hai huynh đệ bọn họ nữa. Nếu chỉ thay đổi một chút như thế này thì chắc sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến tiếp theo đâu. Chi bằng nàng dùng chút thời gian ít ỏi ấy để vạch ra thêm kế hoạch chạy trốn khỏi Cung môn an toàn cho mình và bé con thì hơn.

Thế là sau khi uống xong bát thuốc đó, nàng uyển chuyển bày tỏ với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ là bản thân có chút mệt mỏi, vết thương lại đau nhức nên nàng muốn ngủ thêm, mời bọn họ rời đi cho. Nếu là nàng trước đây, nhất định sẽ tìm mọi cách để tiếp tục quấn lấy chàng, thế nên chính hành động bất thường này của nàng đã đổi lại được ánh mắt khó hiểu của Cung Viễn Chuỷ, nhưng bọn họ không biết được rằng, suy cho cùng, nàng chẳng phải là Thượng Quan Thiển trước kia nữa. Hắn còn định nói thêm gì thì nàng đã ngã xuống giường và nhắm mắt lại, nàng thật sự chẳng còn hơi sức đâu để mà tiếp tục đánh thái cực với họ nữa, dù sao thì mục đích hôm nay của nàng đã đạt được rồi, nàng chỉ cần để diễn tiến câu chuyện giống chín phần mười với kiếp trước là được. Còn lại quản huynh đệ bọn họ khỉ gió gì nữa chứ.

Hết chương 7

P/S: Thật ra mình chưa vừa ý lắm với chương này, nhưng không biết đã sai ở đâu, mn đọc và cho mình thêm ý kiến để sửa nhé. Vì để mọi việc diễn tiến theo kiếp trước của Thiển nên lời thoại trong đây mình đã mượn từ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro