Chương 8 - Kế hoạch (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy trở đi, Cung Thượng Giác cũng không đến thăm nàng lần nào nữa, chỉ có thuốc điều dưỡng được hạ nhân sắc và mang đến đều đặn. Bữa ăn mang đến cũng toàn là dược thiện, có lẽ đây chỉ là chút bù đắp nho nhỏ vì chàng đã tra tấn nàng chăng? Nàng cũng không rảnh rỗi mà đi quản tâm tư chàng như thế nào nữa, dù sao cũng toàn là thứ tốt cho mình, nàng sẽ không làm dáng mà đi từ chối, nàng cần tranh thủ thời gian này để dưỡng thương cho tốt, đồng thời vạch ra kế hoạch kỹ càng cho tương lai của mình.

Nếu nàng nhớ không lầm thì từ thời điểm hiện tại đến lúc Cung môn triển khai kế hoạch đánh bẫy Vô Phong vào tròng không đến ba tháng nữa, trong thời gian này Cung môn hay nói đúng hơn là xung quanh nàng phát sinh rất nhiều chuyện. Có lẽ kiếp trước nàng chỉ một mực tìm cách moi tin từ Giác cung mà bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ. Hiện tại nàng có thời gian để cẩn thận ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Kiếp trước khi nàng biết Cung môn lừa nàng thì chuyện đã xảy ra rồi, nàng chẳng có cơ hội để trở tay, cũng như chẳng có tâm tư đi suy đoán kỹ xem rốt cuộc nguyên nhân từ đâu mà nàng bại lộ. Rốt cuộc từ lúc nào mà bọn họ đã phát hiện ra thân thận sát thủ của nàng và bắt đầu tính kế nàng chứ? Sau khi từ địa lao đi ra, rõ ràng là Cung Thượng Giác đã nửa tin nửa ngờ với thân phận cô nhi Cô Sơn phái của nàng, thậm chí Cung môn còn chẳng có thêm bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội nàng là Vô Danh hay sát thủ Vô Phong cả, bằng không giờ này nàng hẳn là một cái xác nguội lạnh từ lâu, chứ chẳng thể nào còn có cơ hội từ tốn dưỡng thương thế này.

Tuy Cung Thượng Giác đa nghi, lại thêm Cung Viễn Chuỷ lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng, thế nhưng nàng lại vô cùng tự tin về từng lời nói và cử chỉ của mình, nàng hoàn toàn là tiểu thư khuê các, danh môn thục nữ đúng mực, không ai thể nào tìm ra được một chút lỗi sai nào. Sau chuyện trong địa lao bọn họ chỉ có thể nghi ngờ động cơ không trong sáng của một cô nhi như nàng, nhằm mượn sức Cung môn để báo thù cho gia tộc, vết bớt trên gáy nàng chính là một bằng chứng đanh thép cho thân phận của nàng. Vậy rốt cuộc mọi thứ đã sai ở đâu? Nếu đã không thể tìm được đáp án từ mốc thời gian bắt đầu, chi bằng suy ngược và xâu chuỗi các sự kiện gần nhất đi lên.

Ở Cung môn này, người rõ ràng nhất về thân phận sát thủ của nàng chỉ có Vụ Cơ và Vân Vi Sam. Trong trận chiến cuối cùng, Cung Hoán Vũ tìm đến nàng và bàn cách hợp tác, trước đó hắn hẳn là giả chết để tìm cơ hội từ nội bộ Cung môn đánh ra, như vậy trước đó hẳn là có một người làm tai trong, trong ứng ngoài hợp với hắn. Dù cho Cung Hoán Vũ có ở trong bóng tối điều khiển mọi chuyện đi nữa thì cũng chẳng thể nào hoàn thành mọi thứ nếu không có trợ thủ. So với Vô Phong thì nước ở Cung môn càng sâu và đục hơn nhiều. Trước đó Vụ Cơ bị giết, một phu nhân cố chấp nhẫn không thể nào dễ dàng bị người khác giết hại ngay tại địa bàn của chính nhà mình, Vô Phong cho dù nhiều cao thủ đến đâu cũng không thể thò tay dài như thế, chỉ có thể là người thân cận, thậm chí là đồng minh của bà ta. Do đó, có thể suy ra được người giết bà ta là Cung Hoán Vũ.

Nếu đã có cùng một mục tiêu là vô lượng lưu hoả, không lý nào bà ta lại đi bán đứng nàng để gài bẫy Vô Phong cả. Dù sao với trí thông minh của bà ta, bà ta biết nếu làm như vậy, nếu không may kế hoạch bị bại lộ, cả bà ta và Cung Hoán Vũ đều sẽ hai mặt thụ địch, cuối cùng chỉ có con đường chết.

Vậy chỉ còn Vân Vi Sam, chính là nàng ta đi, là từ lúc nàng ta đưa cho nàng bản đồ bố phòng Cung môn, không, nhất định là trước đó nữa. Với tính cách đa nghi của Cung Thượng Giác và quy định Chấp nhẫn không được phép rời Cung môn, cơ hội duy nhất để hội Cung Tử Vũ tiếp cận chàng một cách bí mật và vạch trần thân phận nàng chỉ có một. Đó là địa lao, nơi Vân Vi Sam bị bắt nhốt thẩm ra, sau đó được cả Vũ Cung, Thương Cung và các trưởng lão cướp ngục... Chỉ có duy nhất một lần cơ hội đó thôi. Xem ra cướp ngục cũng là để lừa nàng, Cung Thượng Giác bị thương cũng là lừa nàng, chàng thật là một diễn viên giỏi. Vậy là lúc ấy nàng còn vô cùng lo lắng khi thấy khoé môi chàng vương máu, bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Ha nếu nói ở đâu có những con hát giỏi nhất, Cung môn đứng thứ hai, thì chẳng có gánh hát nào dám nhận mình đứng nhất cả. Thì ra, tất cả bọn họ đều diễn cho nàng xem, sau đó ung dung nhìn nàng sa bẫy và thu lưới. Ruồi bán nguyệt không phải độc dược chí mạng cũng không nói cho nàng, bọn họ nhìn nàng vô thức giãy dụa ở cả hai bên vì mạng sống của chính mình. Thì ra, danh môn chính phái là như vậy, thật khiến nàng lau mắt mà nhìn...

Nàng còn nhớ, thời điểm nàng phát hiện ra sự tồn tại của bé con là trung tuần tháng chín, cách thời điểm Vô Phong tiến công Cung Môn là gần một tháng rưỡi. Như vậy, nàng còn hơn hai tháng đến tiến hành kết hoạch và rút lui an toàn khỏi đây trước khi Vô Phong xuất hiện. Hơn nữa, sau khi rời khỏi Cung môn chắc chắn càng nguy hiểm hơn nữa, Điểm Trúc nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra nàng tựa như kiếp trước, chi bằng nàng thuận nước đẩy thuyền, bắn một mũi tên trúng hai đích, khiến cho "Thượng Quan Thiển" vĩnh viễn chết đi trong mắt của cả Cung môn và Vô Phong. Như vậy, từ nay về sau nàng có thể cùng bé con mai danh ẩn tích, sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Ngày rộng tháng dài, chân trời góc bể, nàng có nhiều thời gian chuẩn bị, đợi sau khi bé con lớn khôn, nàng sẽ không còn vướng bận gì nữa mà có thể tự mình đi tìm Điểm Trúc báo thù. Nghĩ được như vậy, lòng nàng chợt cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

Kỳ hạn nửa tháng của ruồi bán nguyệt sắp tới, nàng nhất định phải gặp được Hàn Nha Thất. Người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng kiếp này chỉ có người đó, kiếp trước hắn vì bảo vệ nàng mà chết đi, vậy nên lần này nàng nhất định không để hắn phải tiếp tục đi lên vết xe đổ và bỏ mạng vì nàng. Đối với nàng, từ lâu Hàn Nha Thất tựa như một người thầy, người cha, thậm chí là một thân nhân khác dòng máu, bởi lẽ hắn có khả năng nhìn rõ một Thượng Quan Thiển khác bên trong con người nàng. Điều duy nhất nàng có thể trả ơn cho hắn chính là sẽ không để hắn phải mất mạng vì nàng nữa. Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng, đây là cách làm người của Cô Sơn phái nàng. Nhưng đầu tiên nàng cần hắn giúp đỡ cho kế hoạch sắp tới của nàng.

Cô Sơn phái của nàng nguyên bản là y dược thế gia, thế nhưng ít người biết được tằng tổ mẫu của nàng là một cao thủ dịch dung danh tiếng lẫy lừng, sau khi gả cho tằng tổ phụ thì người mới rút lui khỏi giang hồ. Loại bí thuật này theo tổ huấn của bà chỉ được truyền nữ và không truyền nam, bản thân nàng là đại tiểu thư duy nhất của gia tộc, nên từ lúc nhỏ nàng đã bắt đầu học bí thuật này. Từ nhỏ, trí nhớ nàng đã hơn người, chỉ cần nhìn qua một lần thì sẽ nhớ toàn bộ. Chỉ là lúc nhỏ nàng ham chơi, lại được cha mẹ sủng ái, học hành không đến chốn nên bí thuật vẫn chưa được thành thục, sau biến cố gia tộc lại mất đi phần lớn trí nhớ, những gì nàng đã học được lại càng bị mai một đi.

Do đó, tranh thủ thời gian dưỡng thương mấy ngày nay, nàng dựa vào trí nhớ của mình mà ghi chép lại bí thuật, chỉ còn một phần nhỏ là sẽ hoàn thành toàn bộ, nhưng nàng cần bản gốc để đối chiếu chỉnh sửa và bổ sung đoạn còn khuyết. Mật thất Cô Sơn chứa nhiều tàng thư ghi chép về bí kíp và mật thuật gia tộc, chỉ có chìa khoá của thiếu chủ mới có thể mở ra, và chìa khoá đang nằm trong tay nàng. Hiện tại nàng thân bị nhốt tại Giác cung, đành nhờ Hàn Nha Thất đi một chuyến vậy. Nàng nhìn vài tờ giấy tuyên thành chi chít chữ và chú thích trên tay, nàng sẽ tranh thủ dùng bản ghi chép này để thu thập vật liệu và luyện tập, chờ bản gốc đến bổ khuyết sau.

Chợt có tiếng gõ cửa, nàng vội thu lại những thứ trên tay mình, cuộn chúng lại rồi nhét toàn bộ vào trâm cài tóc. Điều chỉnh biểu cảm và vuốt phẳng y phục, sau đó mới đứng lên ra mở cửa.

- Đạm Cúc, tìm ta có việc gì sao?

- Bẩm cô nương, Cung nhị tiên sinh sai nô tỳ đến hỏi người, trưa nay tiên sinh muốn mời cô nương cùng dùng bữa, không biết thân thể cô nương có tiện không?

- Ta hiểu rồi, nhờ ngươi về bẩm báo công tử thân thể ta đã tốt, ta nhất định sẽ đến – Nàng mỉm cười lòng lại trầm xuống, trong trí nhớ của nàng, trước đây không hề có việc này, một chút lo lắng thoáng qua nơi đáy mắt nhưng bị nàng giấu đi – À khoan đã Đạm Cúc, ngươi phân phó trù phòng, ta sẽ đích thân nấu bữa trưa.

- Ngàn lần không thể thưa cô nương, tiên sinh đã phân phó chúng nô tỳ, không để người phải vất vả.

- Không vất vả, ngươi cũng phải để ta trổ tài cho công tử xem chứ, nấu vài món thì có thể vất vả bao nhiêu, ngươi phân phó hạ nhân sơ chế trước cho ta những thứ này trước là được – Nàng mỉm cười trấn an nàng ta.

- Nô tỳ tuân lệnh cô nương, nôi tỳ xin lui xuống trước để chuẩn bị.

Nàng quay về phòng chuẩn bị một chút rồi đến phòng bếp, nàng không để mình vì bị thương mà thất thố được. Dù bữa cơm hôm nay, chàng có ý gì thì nàng nhất định sẽ phụng bồi đến cùng. Vì tiểu đỗ quyên của nàng, nàng cần tiếp tục lấy lòng chàng.

Cung Thượng Giác, trò chơi của chúng ta đã bắt đầu rồi, lần này thiếp sẽ là người chơi cờ, xem thử giữa hai chúng ta, cuối cùng vận mệnh sẽ đứng về phía ai.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro