Chương 9 - Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn không ngơi tay đến gần giữa trưa, nàng mới hoàn thành xong một bữa cơm gồm có bốn món mặn, một món canh và một món ngọt. Từng đĩa thức ăn còn nóng hôi hổi, tuy không được trang trí cầu kỳ nhưng nàng có thể cam đoan tay nghề của nàng chắc chắn là số một. Từ lúc nàng còn rất nhỏ, nàng đã đi theo mẫu thân nàng xuống bếp không ít lần, thậm chí còn quang minh chính đại học trộm tay nghề của người, dần dần trở thành cao thủ trù phòng lúc nào không hay. Đừng nhìn mẫu thân nàng là một vị phu nhân đoan trang, đức hạnh mà lầm tưởng người hai tay không bao giờ dính nước. Mẫu thân nàng đích thị là một người nữ nhân vô cùng hoàn mỹ, ít nhất là trong mắt của nàng và phụ thân. Người đích thị là một vị phu nhân sáng có thể tự mình trang điểm, ăn vận trang phục tươm tất linh lung đẹp đẽ, bày ra một tư thế cao quý nhưng lại không xa cách để tiếp khách từ phương xa. Trưa lại có thể dễ dàng biến thành một thân áo vải thô sơ đơn giản, cùng các sư huynh sư tỷ ra sau núi mà giảng giải cho họ về dược thảo và độc vật. Chiều lại có thể vì nuông chiều phu quân và nữ nhi của mình mà đích thân xuống bếp, thời gian rảnh rỗi lại nghiên cứu món ăn mới, chăm chút cho gia đình. Có thể nói, cuộc sống phu thê của phụ thân và mẫu thân nàng đã vô thức trở thành một chuẩn mực cuộc sống mà tiểu cô nương Thiển Thiển hướng tới sau này. Chỉ là cuộc sống vốn dỹ nào có thể diễn biến theo mong muốn của con người chứ...

Các món ăn hôm nay nàng chọn không phải sơn hào hải vị, càng không phải là món ăn đắc đỏ khó tìm trong thiên hạ. Tất cả đều là dược thiện, nấu theo công thức bí truyền của mẫu thân nàng, chuyên để điều dưỡng thân thể. Một phần là vì nàng vừa bị thương mới khỏi, muốn bồi bổ cho chính mình. Một phần khác... phần khác chủ yếu là để điều dưỡng cho Cung Thượng Giác. Nàng tự biết mình cần phải tiếp tục cứng rắn, không nên mềm lòng trước chàng, luôn luôn tự nhủ nàng chỉ đang lợi dụng chàng vì bé con. Nhưng từ sâu trong tim mình, nàng biết mình còn yêu người đàn ông này, yêu sâu đậm cả hai kiếp thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ nhanh chóng được, nàng tự biết mình rất mâu thuẫn, nhưng tình cảm không phải là thứ mà nói kiểm soát thì có thể khống chế dễ dàng. Thượng Quan Thiển nàng chính là thuộc loại người dám yêu dám hận, cũng có thể nhẫn tâm buông bỏ khi cần thiết. Thôi kệ, nàng cứ nuông chiều chàng nhiều thêm một chút đi, cất giữ một chút kỷ niệm đẹp đẽ cho riêng nàng vậy, dẫu sao chỉ cần mọi thứ trong khả năng của nàng và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của nàng là được – Nàng tự nhủ.

Không để hạ nhân bày biện bàn ăn, nàng tự tay dùng một chiếc mâm lớn, sắp xếp tất cả các món ăn ấy lên rồi mamg vào phòng cùng một lúc. Sau lại để hạ nhân chuẩn bị thêm ba bát cơm, ba đôi đũa rồi mang lên sau. Nàng biết Cung Viễn Chuỷ thể nào cũng tới Giác cung cọ cơm chùa cho mà xem.

Từng chiếc đĩa thức ăn thơm phức dược bày biện giản đơn ra bàn. Thậm chí với người bình thường đối với thức ăn vốn không có yêu cầu cao như Cung Thượng Giác cũng phải liếc nhìn vài lần, một chút tò mò và khó hiểu hiện trong đáy mắt chàng. Nàng tự nhiên như không mà ngồi xuống phía tay phải của chàng, chừa chỗ ngồi đối diện cho một chú chó con thích đeo chuông nào đó. Quả nhiên, không lâu sau đó, tiếng linh tinh lang tang vui tai từ xa tiến đến gần. Hôm nay chó con lại thay một bộ quần áo mới nữa rồi, một màu xanh biển pha trắng tươi mát, quả thật rất hợp với khí chất của chó con. Hắn tự nhiên như nhà mình mà ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác, lên tiếng chào hỏi ca ca nhà mình và tự động bỏ qua sự tồn tại của nàng. Tiểu Thiển Thiển trong lòng nàng nhún vai, không sao cả, nàng đã quen rồi, dù sao một lát nữa nàng cũng có cách để khịa lại chó con nào đó cho xem.

- Hôm nay, vừa mới khoẻ lại mà cô đã không chờ được mà nhảy nhót xuống trù phòng lấy lòng ca ca ta rồi à, bữa cơm hôm nay nuốt trôi hay không đây.

- Viễn Chuỷ đệ đệ thật lại nghĩ sai về ta rồi, hôm nay là công tử mời ta đến dùng cơm cùng. Ta mới nghĩ, mình cũng không thể nào ngồi mát ăn bát vàng được, vậy nên mới nấu vài món để bồi dưỡng thân thể cho ca ca cậu – Nàng nhẹ giọng phản bác, Viễn Chuỷ đệ đệ à, khi ta còn ở Vô Phong lăn lộn diễn trò thì chắc cậu còn đang ôm đùi ca ca mình mà làm nũng đấy.

- Công tử, nếu như Viễn Chuỷ đệ đệ không thích, vậy thiếp xin phép cáo lui trước – Nàng tủi thân nói xong, sau đó dợm đứng dậy.

- Không cần đâu, nàng cứ ngồi đi, Viễn Chuỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện, nàng đừng chấp nó – Nói rồi chàng cười như không cười, rồi đưa mắt nhẹ liếc Cung Viễn Chuỷ.

- Hừ, ca ca ta đã mở lời rồi, cô còn đứng đó làm gì, không biết cô có bỏ độc vào thức ăn không đấy.

- Viễn Chuỷ đệ đệ nếu không yên tâm thì để ta thử trước vậy.

- Trước tiên khoan đã, cô nói thử xem đây là những món ăn gì, sao ta chưa từng thấy bất kỳ trù phòng nào ở Cung môn làm ra, cô có chắc là ăn được không đấy, đừng có bày vẽ cho có rồi làm cho ca ca ta đau bụng.

Ngồi kế bên nàng, Cung Thượng Giác cũng hơi tò mò những món ăn mà nàng nấu hôm nay. Những món ăn này thoạt nhìn qua có vẻ như rất dân dã, thế nhưng hương thơm lại vô cùng đặc biệt, thoang thoảng mùi dược thảo, nhưng nếu nhìn kỹ cũng không giống với dược thiện lắm. Theo hiểu biết của chàng, dược thiện chính là một số món ăn được hầm thành cháo, được dùng khi trọng thương, thậm chí chàng không ít lần ăn dược thiện mỗi khi mình bị thương. Thế nhưng trong ký ức của chàng, dược thiện vô cùng khó ngửi và quả thật rất khó nuốt xuống, chẳng có một xíu vị gì khác ngoài vị đắng của thuốc cả. Không để chàng tò mò lâu, nàng từ tốn giải thích và giới thiệu từng món ăn.

- Công tử, tỳ vị của chàng vẫn luôn không tốt, một phần là do quá lao lực vất vả, nhưng phần lớn là do thói quen ăn uống hằng ngày của chàng, người đã lớn như vậy sao mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa được chứ. Thiếp biết vì những nguyên nhân kia mà chàng ăn uống không ngon miệng, nên đặc biệt chuẩn bị những thứ này để điều dưỡng cho chàng từ từ.

- Hừ, cô quả thật lo xa quá đó, có ta ở đây, sẽ không để cho sức khoẻ của ca ca có chuyện.

- Viễn Chuỷ đệ đệ, nếu đúng như đệ nói thì thật tốt quá, thế nhưng chung quy chuyên môn của đệ là độc dược, những thứ dược thiện này đệ có thể không hiểu rõ lắm, bằng không những năm qua sao tỳ vị của công tử mãi không thấy khá hơn, thậm chí gần đây chàng còn thỉnh thoảng đau đầu mất ngủ - Nàng nhẹ giọng mà bình thản nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chuỷ mà phản bác.

- Cô... cô... hừ...

Còn Cung Thượng Giác như có một cái nhìn khác về nàng, chàng đang im lặng quan sát, thông qua âm điệu lời nói và biểu cảm từ gương mặt nàng mà phân tích xem lời nói nàng có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Cuối cùng chàng kết luận, những lời nàng quan tâm chàng là thật lòng, một dòng nước ấm ấp chợt chảy xuôi theo đáy lòng, len lỏi vào tận sâu trong trái tim...

- Công tử, đây là dược thiện theo công thức của mẫu thân thiếp dạy đấy, lúc nhỏ thiếp thường theo chân bà đến trù phòng, nhìn bà chuẩn bị thức ăn cho phụ thân thiếp mà trộm học được – Nhắc đến phụ mẫu, đáy mắt nàng không nhịn được nhiều hơn một chút yêu thương, toàn bộ những điều này được chàng thu vào đáy mắt.

- Nào, để thiếp giới thiệu với chàng một chút, bàn ăn này là bước đầu của thực dưỡng, gọi là Thanh Lục Vị, tất cả gồm có sáu món ăn. Món đầu tiên được gọi là Thanh Ngạc, thành phần chính gồm có trứng bách thảo cắt nhỏ xào cùng mộc liên và nhuỵ hoa thanh quỳ. Tiếp theo là Thanh Tố, gồm có ngân nhĩ hấp cùng trứng cá dao và ít vỏ quế. Hai món đầu tiên có vị nhẹ nhàng, dùng để tráng tỳ vị cho chàng. Món thứ ba là Thanh Liên gồm có thịt gà bằm nhuyễn đã được trụng sơ, sau đó dùng lá sen để gói cùng hạt sen, tâm sen, sau đó mang đi nước trên lửa nhỏ một canh giờ, dùng để kích thích cảm giác thèm ăn của dạ dày. Món thứ tư là Thanh Thiên, gồm có nụ hoa bách hợp, gừng hồng, xào cùng với trứng ngỗng đánh sợi. Món canh xương thứ năm này thiếp đã hầm rất lâu đấy, gọi là Thanh Thuỷ, sau khi hầm lấy nước ngọt thì bỏ xương, tiếp theo cho đông trùng, đài hoa tử la lan, cùng với cam thảo – thói quen xấu trước đây làm cho chàng bị lạnh tỳ vị, do đó tác dụng chính của hai món này chính là để làm ấm dạ dày cho chàng. Món cuối cùng là một món ngọt, gọi là Thanh Ti, gồm có táo đỏ, long nhãn, cúc phơi khô hầm cùng tổ yến trên lữa nhỏ, thiếp biết chàng không thích ăn ngọt, nhưng vị ngọt cũng là một chất điều vị tốt, kích thích vị giác, do đó thiếp đã dùng mật cỏ khiết tâm làm chất tạo ngọt thay cho đường, cỏ khiết tâm là một thuốc dẫn tốt, kết hợp cùng với các loại nguyên liệu còn lại sẽ làm tăng dược tính, từ từ điều dưỡng dạ dày cho chàng. Sau này khi dạ dày chàng đã quen được thói quen mới, thiếp sẽ từ từ điều chỉnh thực dưỡng cho phù hợp hơn.

Nàng vừa nói vừa dùng đũa gắp món đầu tiên vào bát Cung Thượng Giác, hành động nhỏ này dường như đánh thức cả hai nam nhân đang nghe đến mê say. Nàng cũng không sợ bị người khác tóm đuôi, dù sao có Cung Viễn Chuỷ ở đây, hắn thừa biết tác dụng của các dược liệu trên. Huống hồ, bàn ăn này là do chính tay nàng chuẩn bị, nàng cũng không ngốc đến mức đi hạ độc để bị tóm. Nàng chỉ đơn giản muốn tranh thủ đối tốt với chàng thêm một chút.

Cả ba cùng động đũa không ai lên tiếng nữa. Nhưng nàng biết, nàng đã được chặn miệng của chó con kia rồi. Nhìn dáng vẻ say mê thức ăn của hắn thì nàng biết lần này mình đã thắng hắn lần nữa rồi. Còn chàng, tuy nàng không thể suy đoán chính xác được chàng đang nghĩ gì, nhưng nàng nhìn thấy đầu mày chàng giãn ra, thoải mái mà gắp thức ăn, nàng cũng biết được mình đã tiến thêm được một bước. Không nghĩ nhiều thêm, nàng cũng vô thức mà tận hưởng bữa trưa ấm áp này.

Nàng không biết rằng, sau khi nàng giảng giải về các món ăn và tác dụng của chúng xong, mặc trì trong lòng chàng đã và đang dao động mãnh liệt hơn. Dù nàng chỉ dùng mấy lời đơn giản, nhưng chàng biết để có thể chuẩn bị một bàn thức ăn này, nàng đã tốn không ít tâm tư và công sức. Đã lâu lắm rồi, mới có người vì chàng mà lo lắng, vì chàng mà nhọc lòng, tim chàng mỗi lúc một ấm hơn...

Ngoài hiên, từng vệt nắng dừng chân tại nhành đỗ quyên, quyến luyến như muốn hôn lên từng nụ hoa trắng muốt. Ngoài ý muốn lại vô cùng hoà hợp với khung cảnh an nhiên của ba người đang thưởng thức mỹ vị bên trong phòng.

Khung cảnh yên bình này có phải đã dự báo trước cho một cơn dông bão đang sắp tới...

Hết chương 9.

P/S: Từ chương này mình sẽ thay từ mẹ thành mẫu thân và từ cha thành phụ thân cho hợp với văn phong cổ đại nhé. À các món ăn và công thức cũng không có thật ạ, quý bằng hữu nào nấu theo bị đau bụng thì đừng tìm au nhé kkkk.

Đôi lời lảm nhảm sau đây là cảm nghĩ cá nhân mình muốn chia sẽ sau khi mò vào xem vài tập Vân Chi Vũ. Trong phim, quá khứ của Thiển Thiển chưa từng được tác giả nhắc đến, có lẽ là vì nàng là nữ 8 nên cần hợp lý hoá sự ác độc của nàng để tôn lên hào quang của nam nữ 9, từ đó thúc đẩy hoá giải tất cả mâu thuẫn nội bộ Cung môn. Nhưng cá nhân mình thì không nghĩ như vậy, không ai tự nhiên sinh ra để diễn vai ác độc cả, Thiển Thiển cũng như thế, không nên dùng hiện tại của một người mà đánh giá nhân phẩm của người đó khi chưa thật sự hiểu rõ quá khứ của họ, càng không nên sử dụng người đó để làm đá lót đường cho một người khác, mỗi một con người tồn tại trên thế gian này là một cá thể độc nhất vô nhị, ai cũng là vai chính trong chính cuộc đời của mình, và Thiển Thiển cũng như thế . Do đó, trong truyện của mình, mình sẽ thường xuyên lồng ghép vào quá khứ trước khi Thiển Thiển khi còn ở Cô Sơn, lúc nàng còn là nữ nhi được cha mẹ sủng ái, đây cũng chính là lý do tại sao khi nàng bất ngờ biết mình mang thai bé con nhưng không bài xích, sau đó là bình thản đón nhận và yêu thương bé con đến như vậy. Mỗi một đứa con trên đời này xuất hiện đều sẽ là ngoại lệ và sức mạnh của cha mẹ chúng. Nếu nguyên tác có thể được khai thác dưới một góc nhìn công bằng hơn, mình tin là nàng sẽ trở thành chính Thiển Thiển dưới ngòi bút của mình bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro