Làm phu nhân Giác cung không khổ chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau ngày Điểm Trúc chết, tàn dư Vô Phong rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Chấp nhẫn Cung Tử Vũ quyết định phá bỏ quy tắc bất di bất dịch của Cung môn, ra lệnh mở cửa sơn cốc Cựu Trần, mời các danh môn chính phái tề tựu đông đủ.

Thượng Quan Thiển nghe đến hội hè, kỳ thực cũng không mấy hào hứng. Sau khi sinh con, nội lực của nàng bị tổn hại nhiều. Ruồi Bán Nguyệt tuy không phải thuốc độc nhưng trùng hợp thay lại tương khắc với nội lực tiềm ẩn của Tiểu Huân, khiến cho không chỉ con trai mà cả con gái nhỏ Tiểu Linh của nàng cũng đều khó khăn lắm mới chào đời. Chứng kiến thê tử và con mình suýt chút nữa cùng nhau đi qua Quỷ Môn quan, Cung Thượng Giác lại càng ra sức bảo hộ mẹ con nàng, một việc nhỏ cũng không để nàng động tay, nâng niu trong tay như ngọc quý. Thượng Quan Thiển nhàn nhã không luyện võ công lâu như vậy cũng tự cảm thấy mình đã thật sự trở thành hiền thê lương mẫu, quanh năm đều quanh quẩn trong Giác cung, thỉnh thoảng dẫn hai đứa nhỏ đến Núi Sau một chuyến. Yến tiệc lễ lộc tụ tập đông người, nàng càng không tới. Cung Thượng Giác nghe nàng nói đến đó sẽ ở trong Giác cung không ra ngoài cũng không muốn ép nàng. Đông người như vậy, hắn cũng lo lắng đề phòng bất trắc xảy đến với mẹ con nàng.

Ngày diễn ra yến tiệc, các cung đều tề tựu đông đủ, ngay cả Chấp nhẫn phu nhân Vân Vi Sam đang mang thai cũng góp mặt, duy chỉ có Giác cung là đơn độc một mình Cung Thượng Giác. Giang hồ đều biết Cung nhị tiên sinh là người bá đạo cường ngạnh, thê tử và hài nhi của ngài đương nhiên cũng được bảo hộ cất giấu kỹ lưỡng, nhưng tất thảy đều không nghĩ là kỹ lưỡng đến mức mặt cũng không cho nhìn. Mọi người chỉ biết phu nhân Giác cung họ Thượng Quan, Cung môn hương hoả không vượng vậy mà lại một lần sinh được một đôi long phụng cho Cung nhị tiên sinh, chẳng trách nàng lại trở thành trân bảo trong lòng ngài.

Lần tụ hội này còn có sự tham gia của không ít tiểu thư khuê các nghe tin Cung Viễn Chuỷ công tử sắp đến tuổi thành gia lập thất, muốn một lần được gặp mặt để hi vọng được công tử để mắt đến. Trong số các cô nương đi theo gia phụ của mình, có một người là tiểu nữ nhi của nhà họ Triệu chuyên làm nữ trang ở trấn Thanh Lương. Cung Thượng Giác từ khi có thê tử liền trở thành khách quen của họ, mỗi lần ra ngoài làm việc đều ghé mua cho nàng vài món làm quà. Một lần hắn đến gặp được Triệu cô nương năm đó mười bốn tuổi, liền khiến Triệu cô nương vừa gặp đã yêu, một lòng si tình chỉ mong được gả vào Giác cung. Triệu lão gia thấy nữ nhi si tình lâm bệnh, hết cách đành phải mang nàng theo, hi vọng được Cung nhị tiên sinh để mắt đến, dù là thân phận thiếp thất cũng cam lòng. Nhà họ Triệu cũng chỉ là nhà lương dân buôn bán bình thường, có chút của ăn của để, may nhờ là mối giao thiệp lâu năm với Cung môn mà được che chở tránh khỏi tai kiếp của Vô Phong và đồng đảng, nếu có thể kết thông gia với Cung môn cũng không hại gì, lại được thân càng thêm thân.

Nhác thấy bóng Cung Thượng Giác, Triệu lão gia liền kéo nữ nhi đến trước mặt. Hắn thấy Triệu lão gia nhìn mình liền gật đầu chào hỏi, liếc nhìn đến sau lưng là một cô nương da trắng mắt to, vóc người thướt tha yểu điệu, cũng được coi là liên hoa tiên tử. Bốn mắt vô tình chạm nhau, cô nương liền e lệ cúi đầu nhìn đi nơi khác. Cung Thượng Giác vân đạm phong khinh cất tiếng chào trước.

"Lâu ngày không gặp Triệu lão gia. Gần đây không có việc ra ngoài, cũng không có dịp đến chỗ ngài mua sắm một chút."

Triệu lão gia tính tình hào sảng, liền tay bắt mặt mừng, đẩy con mình đến trước Cung Thượng Giác.

"Cung nhị tiên sinh quá khách sáo rồi. Đây là tiểu nữ nhi của lão nhân, nguyên danh Mộng Dao. Nữ nhi đã từng gặp tiên sinh cách đây ba năm, không biết tiên sinh còn nhớ không?"

Cung Thượng Giác lục lại trí nhớ, mơ hồ nhìn thấy một tiểu cô nương mặc hồng y trốn sau bức mành trúc lén nhìn mình. Thì ra tiểu cô nương đã lớn đến độ này, khiến hắn nghĩ không biết đến lúc nữ nhi của mình lớn lên sẽ có dáng vẻ thế nào. Tiểu Linh từ nhỏ đã xinh xắn, gương mặt rất giống Thượng Quan Thiển, tính cách lại có phần nhu mì rụt rè, hoàn toàn trái ngược với Tiểu Huân hoạt bát năng động. Cung Thượng Giác chính là yêu con gái như mạng, trừ bỏ thê tử là người chiếm giữ vị trí độc tôn không ai thay thế được trong lòng hắn ra, đứa con gái nhỏ này là viên ngọc quý hắn luôn muốn giữ trong tay, không nỡ gả đi. Triệu lão gia đối với con gái nhỏ của mình chắc cũng là như vậy. Hắn nhìn Triệu Mộng Dao trốn sau lưng phụ thân, thuận miệng trả lời.

"Còn nhớ. Không ngờ cô nương đã trưởng thành như vậy. Không biết Triệu lão gia đã có ý với gia đình nào chưa?"

Triệu lão gia nghe hỏi thì vui mừng. Thường nghe Cung nhị tiên sinh một lòng sủng ái hiền thê, yêu thương nhi tử, nhưng anh hùng không qua ải mỹ nhân, lại còn là anh hùng dũng mãnh uy chấn tứ phương như hắn. Ông rộn ràng cười nói, vui vẻ đáp lại.

"Lão nhân đưa con gái theo cùng hôm nay, thật sự là để tìm một chỗ nương nhờ nơi Cung môn. Nếu Cung nhị tiên sinh có ý thu nạp, thật sự là phúc của tiểu gia."

Cung Thượng Giác chỉ nghe được câu đầu, câu sau đã ngẩng đầu tìm kiếm. Triệu gia này là gia đình lương thiện, tài mỹ nghệ của nghệ nhân cũng rất tốt. Đồ trang sức hắn mua cho Thượng Quan Thiển lúc nào cũng được nàng khen tấm tắc. Nếu kết thông gia có thể mở rộng thêm quan hệ làm ăn buôn bán, thêm một mối lợi cho Cung môn.

"Được vậy thì tốt. Triệu lão gia chưa diện kiến tân Chấp Nhẫn và phu nhân, cũng nên đến chào một tiếng. Ở đây có ta lo liệu."

Triệu Mộng Dao nghe được ở lại một mình với người trong mộng, hai má liền đỏ bừng. Nàng liếc nhìn phụ thân, thấy gương mặt tròn của ông đều là niềm vui sướng phấn khởi. Cúi đầu một cái, Triệu lão gia rời đi, trước khi đi còn vỗ lưng con gái một cái khích lệ.

Cung Thượng Giác quay đầu bốn phương tìm đều không thấy đệ đệ, liền xoay người đánh giá cô nương trước mặt. Dung nhan cũng tính là thanh tú, hai má bầu bầu, nghi thái đều chuẩn mực, tuổi tác hình như cũng không xê xích nhiều.

"Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?"

Triệu Mộng Dao không dám ngẩng đầu, dịu dàng đáp lời, giọng nói trong trẻo như chuông.

"Tiểu nữ đến tháng sáu năm nay thì tròn mười bảy tuổi."

"Cũng không cách biệt nhiều. Cô nương gả vào Cung môn, có thể phải chịu khổ."

Triệu Mộng Dao nghe được câu này tinh thần liền phấn khởi. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt rạng rỡ hồn nhiên, nụ cười tươi sáng diễm lệ. Nàng đợi nhiều năm như vậy, chính là đợi một ngày được đến bên cạnh Cung Thượng Giác để bày tỏ lòng mình. Cung Thượng Giác năm nay hai mươi bốn tuổi, so với nàng cũng không tính là cách biệt quá nhiều.

"Tiểu nữ không có gì để giấu tiên sinh. Hôm nay đi theo gia phụ đến đây, chính là để gặp tiên sinh nói rõ lòng mình. Ba năm trước tiên sinh đặt chân đến tiệm nhỏ của Triệu gia, ngài có thể không lưu tâm, nhưng tiểu nữ chính là vừa gặp đã yêu. Cứ tưởng lâu ngày tình cảm sẽ phai nhạt, nhưng kỳ thực lại mỗi lúc một nhiều. Tiểu nữ mỗi ngày đều trông ngóng tin tức của Cung môn, hi vọng có thể tìm được cơ hội gặp lại tiên sinh. Tiểu nữ biết tiên sinh đã có phu nhân, cũng thật tâm yêu thương nàng, tiểu nữ chỉ cầu được ở bên cạnh tiên sinh, mỗi ngày được nhìn thấy ngài. Được gả vào Giác cung là phúc cả đời của tiểu nữ. Được tiên sinh thu nhận đối với tiểu nữ tuyệt đối không khổ."

Cung Thượng Giác nhíu mày, thầm tự trách mình. Vốn định giữ nàng lại rồi tìm Cung Viễn Chuỷ đến gặp mặt, nhưng nói năng thế nào lại để con gái nhà người ta hiểu lầm. Hắn ho khan một tiếng, thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt mở to chờ mong của cô nương. Cung Thượng Giác cao lớn, nhìn từ góc độ này càng có vẻ uy nghi bất phàm, khiến người đối diện cảm thấy bị áp bức.

"Thật xin lỗi, để cô nương hiểu lầm rồi. Ta thật sự không có ý đó. Đệ đệ Cung Viễn Chuỷ của ta đã đến tuổi thành gia lập thất, ta là thấy cô nương thích hợp, mới có ý muốn để đệ ấy và cô nương gặp nhau."

Ngừng lại một chút, hắn ngẫm nghĩ lời cuối Triệu Mộng Dao nói, mơ hồ nhớ lại cách đây nhiều năm cũng từng có người nói với mình như vậy. Người ấy hiện giờ đang ở Giác cung, đang chăm lo coi sóc hài nhi của hắn và nàng. Khoé môi Cung Thượng Giác bất chợt giương cao, đem cảnh tượng Thượng Quan Thiển chơi đùa với con lấp đầy tâm trí.

"Còn có, ta đối với phu nhân không phải chỉ đơn thuần là yêu thương, mà là tâm hữu linh tê, thuỷ chung như nhất."

Lúc Cung Thượng Giác nói câu này, đáy mắt hắn hoàn toàn là một màu đen thuần khiết, như mặt nước Mặc Trì lặng lẽ không một gợn sóng. Triệu Mộng Dao ngơ ngẩn nhìn vào mắt hắn. Nàng cảm thấy đời nàng vậy là xong rồi, từ nay về sau không thể yêu thêm ai nữa. Cung Thượng Giác đứng thẳng, kiên định một lòng khẳng định tình yêu duy nhất của mình dành cho ái thê, trở thành vầng trăng sáng treo cao trong lòng nàng. Triệu Mộng Dao cúi đầu, hít một hơi thật dài. Lúc ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng người cao lớn một thân hắc y trong tầm mắt nữa.

...

Khi Cung Thượng Giác trở về, Giác cung đã tắt đèn. Hắn lần theo đốm sáng le lói cuối hành lang Đông thất, bước đi nhẹ như không.

Thượng Quan Thiển gác đầu lên hai tay, tì cả người lên bàn viết. Hai mắt Cung Thượng Giác khoá chặt vào bóng hình nho nhỏ yêu kiều của nàng. Trời đã vào hạ, Thượng Quan Thiển khi đi ngủ cũng mặc ít hơn, quần áo đều làm bằng vải sa mỏng nhẹ mềm mại, mập mờ che giấu thân thể trơn bóng láng mịn. Nàng luôn phàn nàn không thể lấy lại vóc dáng trước khi sinh con, nhưng Cung Thượng Giác lại cảm thấy đầy đặn như hiện tại mới là thích hợp nhất.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng. Thượng Quan Thiển nghe động liền ngồi dậy, nhìn thấy người tới là hắn liền vươn vai ngáp dài, cơ thể mềm mại không xương tựa vào ngực hắn.

"Cả người chàng đều là mùi rượu, chắc hẳn vui vẻ không ít?"

Giọng nói nghèn nghẹt ngái ngủ, Cung Thượng Giác lại cảm thấy thập phần đáng yêu. Hắn vòng hai tay ôm nàng, gác cằm lên cái đầu tròn, nhắm hai mắt dưỡng thần.

"Vui, nhưng không có nàng."

"Không có thiếp nhưng có người khác, nghe nói là một cô nương xinh đẹp như hoa, sắp mười bảy tuổi."

Cung Thượng Giác mở tròn hai mắt. Nhanh như vậy đã đến tai nàng, xem ra hắn phải cẩn thận xem lại vòng tròn thân cận của mình.

"Làm sao nàng biết?"

Thượng Quan Thiển ngồi thẳng dậy, chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn. Cách đây một canh giờ, Cung Tử Thương vừa về đã đến Giác cung mang theo không ít chuyện thị phi trong ngoài, một lần kể hết cho nàng nghe không sót một chuyện, còn đặc biệt kể thêm Cung nhị tiên sinh vinh dự được một cô nương xinh đẹp tỏ tình, muốn được gả vào Giác cung. Nàng híp mắt, miệng cười tươi như hoa, thần khí vui vẻ đáng ngờ.

"Thiếp dù sao cũng là phụ nữ đã sinh con một lần, thể lực đương nhiên không thể so với trước kia, phương diện kia có thể không làm hài lòng Giác tiên sinh. Cung môn coi trọng con cháu như vậy, Giác tiên sinh tìm thêm người nối dài huyết mạch, thiếp cũng không thể ngăn cản. Xuất giá tòng phu, mọi sự đều theo ý của Giác tiên sinh vậy."

Nàng vừa nói vừa cười, nhưng lời nói lại vô tình rét lạnh. Cung Thượng Giác cảm thấy như mình vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, liền nhào đến ôm nàng vào lòng, dụi mặt vào cổ nàng như cún con làm nũng. Một lời khó nói hết nỗi oan, chi bằng thể hiện bằng hành động. Nghĩ xong, hắn liền đặt một nụ hôn dài lên cổ nàng, tay cũng lần đến nút buộc trên thắt lưng.

Thượng Quan Thiển nhắm nghiền hai mắt. Cung Tử Thương kể hết không sót chuyện gì, đương nhiên cũng nhắc tới mấy chữ "tâm hữu linh tê", "thuỷ chung như nhất". Cung Thượng Giác cao cao tại thượng như vậy, mấy lời này đối với người ngoài cũng dám nói ra. Nàng vòng hai tay trắng như tuyết ôm không hết thân hình vạm vỡ của hắn, e lệ giấu mặt trong bả vai, đau đớn mà thoả mãn đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ uy dũng. Mang thai bốn tháng đã có thể viên phòng rồi, đúng không?

---

Lý do chương này ra đời là vì mình bí phần 2 của Tiểu biệt thắng tân hôn :)))

Mình thích viết OTP foreplay vờn nhau hơn, vì cảm thấy lúc đó là lãng mạn và tình cảm nhất. Bum ba là bum rồi thì lại thấy không tình cảm mấy. Nên chắc phần 2 cũng còn lâu lâu mới đẻ ra đó, hoặc không có luôn :)))

Mình cũng nghĩ Giác là kiểu người cái gì cũng chơi không ngại ngùng gì cả, đóng cửa rồi thì việc gì cũng dám làm lời nào cũng dám nói, quan trọng là Thiển muốn hay không thôi. Nói chung mình nghĩ về phương diện này Giác sẽ chiều Thiển đó, hôn nhân càng dài càng thê nô, nghiệp quật vì đã không tin vợ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro