Tiểu biệt thắng tân hôn (H) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ nhân Giác cung đều biết suối nước nóng trong Giác cung là cấm địa, nhất là khi Giác công tử từ phương xa quay về.

Cung Thượng Giác nhàn nhã tựa người vào trường kỷ, tay mân mê chung rượu đã cạn. Nước suối nóng rực, phả ra không gian từng làn khói lãng đãng, che đậy ẩn giấu viên ngọc lộng lẫy mà hắn cất giấu, cũng ngày nhớ đêm mong.

Thượng Quan Thiển cả người trần trụi, gối đầu lên hai cánh tay, thân hình quyến rũ hoàn toàn chìm dưới làn nước nóng, chỉ để lộ đôi vai thon thả trắng nõn. Nước nóng khiến cả người nàng ửng đỏ một màu hồng đào xinh xắn, tóc đen dài rối loạn, môi hồng hé mở những hơi thở thật dài. Từng đợt sóng lăn tăn vỗ về thắt lưng đau mỏi khiến Thượng Quan Thiển thoải mái không thôi. Từ khi mang thai, thắt lưng của nàng vì phải chống đỡ sức nặng của hai đứa nhỏ mà mỗi ngày một đau, thường xuyên xoa bóp bằng rượu ngải cứu do Cung Viễn Chuỷ đặc biệt điều chế cũng không khỏi. Chỉ có ngâm mình trong suối nước nóng mới khiến nàng cả người khoan khoái. Nàng nghiêng đầu, hé mắt nhìn Cung Thượng Giác đang ngồi trên bờ, nở nụ cười ngọt ngào.

"Giác công tử đi vắng lâu như vậy, Thiển Thiển và hài nhi đều nhớ người."

Cung Thượng Giác đưa chung rượu lên môi, âm thầm đánh giá nàng. Nữ nhân này từ khi hắn trở về mỗi ngày đều dính lấy hắn không buông, chỉ thiếu chỗ khảm lên người hắn. Cung Viễn Chuỷ mỗi lúc ăn cơm nhìn nàng mềm mại không xương quấn lấy cánh tay ca ca đều mặt nặng mày nhẹ trách sao chỉ ngửi thấy mùi hồ ly. Những lúc như vậy Cung Thượng Giác chỉ cười không đáp, lưu tâm gắp thêm thức ăn vào bát của đệ đệ, cũng thẳng lưng đem tiểu hồ ly bên cạnh dựa vào lòng mình.

Điểm Trúc đã chết, thù của Thượng Quan Thiển đã trả xong, Vô Phong vì cái chết của Điểm Trúc mà lao đao một trận, hiện tại không biết là đã dời cứ điểm đi đâu. Cung Thượng Giác coi như đã tạm gác lại một mối ưu phiền. Khi hắn trở về, nàng đang mang thai năm tháng, bụng to vượt mặt. Trong buổi mừng công giết được Điểm Trúc, Cung Tử Thượng buột miệng tiết lộ chuyện Thượng Quan Thiển mang thai đôi, thành công điểm huyệt Cung Thượng Giác mà không cần động một ngón tay, còn nói cái gì mà Cung Thượng Giác trước giờ cái gì cũng đứng nhất, ngay cả việc nối dài huyết thống Cung môn cũng là người đầu tiên, lại còn một lúc hai đứa. Hắn ngẩn ngơ ngẫm nghĩ, đúng thật là bụng nàng có hơi lớn, nhưng hắn vốn nghĩ có thể do nàng được chăm sóc chu đáo, hài nhi cũng lớn nhanh. Mấy tháng bôn ba bên ngoài hắn đều lưu tâm tìm dược liệu quý đem về Giác cung tẩm bổ cho nàng, nuôi nàng đến tròn trịa mập mạp.

Phu thê lâu ngày không gặp, Thượng Quan Thiển lại nghênh đón hắn trong bộ dạng khác thường như vậy khiến nàng có chút xấu hổ, cả đêm trốn trong chăn không cho hắn sờ. Cung Thượng Giác bóc chăn như bóc bánh, cả người nàng tròn trịa căng bóng như bánh nếp mềm dẻo khiến hắn mê đắm không thôi.

"Nhớ ta thì sao lại gọi là Giác công tử? Gọi một tiếng phu quân nghe thử."

Cung Thượng Giác cạn chung, giọng nói hơi khàn đi. Thượng Quan Thiển cả người đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay vì hơi nóng, giận dỗi quay mặt đi, cái lưng trắng nõn quay về phía hắn lạnh lùng. Cung Thượng Giác đứng dậy rũ bỏ áo choàng đen thêu nguyệt quế, tích tắc đã bơi đến bên nàng, đem thân thể trắng như tuyết giam trong lồng ngực. Hắn vòng tay ôm lấy cái bụng tròn của nàng, một tay đỡ bụng một tay vuốt ve từ đỉnh bụng đến sát nơi tư mật, khiến nàng co rúm lại ngượng ngùng. Hắn cúi đầu đặt những nụ hôn nhỏ lên khắp cổ và vai nàng, ngón tay thô ráp chu du khắp nơi. Đến khi hắn thoả mãn hé môi buông vành tai nàng ra, cả người Thượng Quan Thiển đã mềm thành một vũng nước, thở hổn hển dựa vào ngực hắn. Tay hắn mon men chạm đến cánh hoa của nàng, ve vuốt đùa bỡn bên ngoài, ngón tay tách cánh hoa ra rồi lại khép lại. Thượng Quan Thiển vặn vẹo thân mình muốn rời đi.

"Công tử tha cho tiểu nữ đi, tiểu nữ mang thai, thân thể lại xấu xí, thật sự không tiện."

Cung Thượng Giác đã tự xem y thư, cũng hỏi y sư và bà đỡ ở y quán, đều nói rằng thai phụ mang thai năm tháng đã có thể viên phòng, còn tốt cho bản thân và hài nhi. Từ khi hắn trở về đến nay, hai người cùng lắm chỉ hôn hôn một chút, khi tâm tình nàng tốt sẽ mở y phục cho hắn xem cái bụng tròn, còn lại đều một mực trốn tránh, nói rằng sợ đụng đến con. Trước kia Cung Thượng Giác mới làm một lần đã có con, từ đó đến nay không có cơ hội, hắn làm sao thấy đủ. Nhìn nàng mang thai cả người đẫy đà, tuyết nhũ lớn thêm một vòng, cái mông nhỏ cũng tròn lên không ít, hắn chỉ hận không thể nhốt nàng một chỗ cùng dây dưa quấn quít.

Cảm giác Thượng Quan Thiển lại muốn trốn, Cung Thượng Giác nhất quyết giữ chặt lấy nàng, ngón tay mạnh mẽ tìm kiếm lối vào. Nàng nức nở một tiếng, thân mình tức khắc mềm nhũn. Nàng không phải là không muốn hắn, nhưng mang thai bụng lớn, nàng lo sơ suất sẽ làm hại đến con. Mà cũng bởi vì khi nàng nhìn vào gương, tự thấy thân thể mình mập mạp, Thượng Quan Thiển bỗng thấy xấu hổ. Nàng định sinh con xong sẽ điều dưỡng thân thể lại thật tốt, lúc đó sẽ tận tâm hầu hạ Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác hừ khẽ, đợi nàng sinh con xong, hắn chắc là chết khô luôn rồi. Ngón tay thon dài theo lối nhỏ tìm đường đi vào. Lối đi đã lâu không khai phá, chật hẹp như muốn cắn đứt ngón tay hắn. Thượng Quan Thiển thấp giọng rên rỉ, hai mắt nhắm chặt vì xấu hổ. Trán Cung Thượng Giác đổ một lớp mồ hôi, hai mày nhíu chặt phát hiện ngón tay mình chỉ mới vào một nửa đã không vào được nữa, xung quanh là tầng tầng lớp lớp vừa chặt vừa ấm. Hắn thở ra một hơi, cảm giác như quay lại đêm đó, cúi đầu ngậm vành tai của Thượng Quan Thiển, dỗ dành.

"Thiển Thiển, thả lỏng một chút. Chặt như vậy làm sao phu quân vào được?"

Thượng Quan Thiển lắc đầu, thút thít, hai mắt nhỏ lệ.

"Không cần... Công tử đừng ép tiểu nữ mà."

Từ trước đến nay nước mắt của Thượng Quan Thiển luôn là điểm yếu của Cung Thượng Giác. Nhìn nàng hai mắt ửng đỏ, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn ôm cả người nàng đặt lên bờ, vòng cánh tay dài bọc lấy thân thể láng mịn, liên tục thả những nụ hôn vụn vặt lên mặt nàng. Đợi đến khi nàng bình tĩnh lại, hắn ngửa đầu, cố nhìn sâu vào mắt nàng, thì thầm.

"Nàng như vậy, là không thương phu quân sao?"

Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi, né tránh ánh mắt hắn, vòng hai tay tự ôm lấy mình.

"Mấy tháng qua tiểu nữ hơi phóng túng, không chú ý giữ gìn thân thể, có điểm không đẹp nên không dám gần gũi công tử."

"Chỗ nào không đẹp? Ta thấy đều đẹp. Ở dưới lại chặt khít như vậy, nàng không sợ không làm sẽ đóng lại luôn sao?"

Thượng Quan Thiển nghe mấy lời vô lại này của Cung Thượng Giác, hai má đỏ lừ. Từ khi giết được Điểm Trúc, hắn như trở thành con người khác. Cung Thượng Giác trong mắt nàng trước kia là một người cao cao tại thượng, vạn vật chúng sinh đều không lọt vào mắt hắn, cư xử đều lịch thiệp nho nhã. Nhưng từ khi hắn quay về, mỗi ngày cùng giường với nàng, hắn dường như không nói mấy lời vô lại là không chịu được. Mới hôm qua khi vuốt lưng dỗ nàng vào giấc ngủ, hắn cũng tiện lợi dời tay xuống xoa nắn mông tròn, lại nói "Chỗ này của Thiển Thiển lớn lên như vậy, lúc sinh con hi vọng sẽ dễ dàng hơn."

"Trên bụng... có vết rạn, còn có... mập lên không ít."

Cung Thượng Giác tách hai chân nàng ra, chen vào đứng giữa hai đùi. Hắn vòng hai tay ra sau ôm lấy cái mông tròn.

"Mập lên nhiều thịt ôm rất thích. Vết rạn ở chỗ nào ta không nhìn thấy, nàng chỉ ta xem thử."

Thượng Quan Thiển đã xấu hổ muốn chui xuống đất rồi. Nàng rụt rè chỉ vào bụng dưới của mình, chỉ xong thì lấy tay che mặt, không dám nhìn hắn. Cung Thượng Giác nhíu mắt nhìn chỗ nàng chỉ, chỉ thấy hai đường nhỏ mờ mờ như cọng chỉ, nàng không chỉ hắn cũng không nhìn ra. Nàng nói nàng mập lên không ít, kỳ thực cũng chỉ có hai đùi lớn thêm một chút, lúc trước hai đùi không chạm nhau, bây giờ lại chạm, những chỗ khác lớn thêm đều là chỗ cần lớn, nên không tính. Nhưng hắn lại lưu manh nói.

"Ở đây hơi nước lên nhiều quá, ta không thấy rõ. Nàng ngửa ra sau một chút."

Vừa nói hắn vừa nâng hai chân nàng để lên vai, tay dài vươn ra sau lưng nàng lấy áo choàng hắn bỏ lại trước đó lót dưới mông nàng. Nơi tư mật vì thế cũng hiển lộ trước mắt hắn. Cung Thượng Giác ghé sát vào vết rạn, đặt lên đó một nụ hôn thật dài, sau đó vừa hôn vừa liếm một đường xuống nơi tư mật của nàng. Thượng Quan Thiển rên rỉ, lòng thầm nhủ "Không xong rồi, lại sập bẫy rồi." Nàng bối rối muốn lùi về sau, hai đùi lại bị Cung Thượng Giác giữ chặt, chỉ có thể khó nhọc ngửa đầu, hai mắt long lanh nhìn lên trần nhà.

Thượng Quan Thiển mang thai nên đặc biệt nhạy cảm, nụ hoa rỉ ra không ít nước. Cung Thượng Giác vùi đầu vào giữa hai chân nàng tận tình liếm mút. Khi cảm thấy nàng không còn tìm cách lùi về sau, hắn vươn hai tay dài lên vỗ về đôi tuyết nhũ. Cả trên lẫn dưới đều được săn sóc, Thượng Quan Thiển rên rỉ một hồi đã thấy sâu bên trong mình một cỗ quặn lên, một dòng nước ấm nhạt màu chảy ra thấm ướt áo choàng lót dưới mông. Nàng nằm vật ra nền đá lạnh lẽo, hơi thở phập phồng khiến núm vú run rẩy, hai mắt đẫm lệ mờ sương. Cung Thượng Giác chống hai tay nhấc mình lên, cúi người bao phủ lấy nàng, môi lưỡi tìm đến nàng dây dưa. Đến khi hắn chịu thả nàng ra, Thượng Quan Thiển đã vô lực nằm một chỗ. Cung Thượng Giác vuốt ve cái bụng tròn của nàng, thấp giọng nỉ non.

"Thiển Thiển... Lạnh đúng không? Ta đưa nàng xuống nước nhé?"

Không đợi nàng trả lời, hắn đã nâng nàng lên vùi vào dòng nước . Được nước ấm vỗ về, Thượng Quan Thiển hơi thanh tỉnh, cả người mềm mại dựa vào lồng ngực hắn. Cung Thượng Giác nhìn mỹ nhân trong ngực khi nãy vừa cự tuyệt hắn giờ lại ngoan ngoãn như mèo con.

"Thoải mái rồi hả? Thoải mái rồi thì mở rộng chân, để phu quân yêu thương nàng."

Thượng Quan Thiển ngượng ngùng giấu mặt vào vai Cung Thượng Giác. Thân mình được nước ấm che chắn nên nàng bớt ngại hơn, nâng một chân gác lên bậc đá dẫn xuống suối, cảm thấy bàn tay hắn len lỏi qua hai đùi nàng, lại tìm cách chen vào trong. Nàng cắn chặt môi kiềm chế tiếng rên rỉ, nức nở không thành tiếng. Mật huyệt chật hẹp nhờ một lần cao trào mà thả lỏng hơn rất nhiều, Cung Thượng Giác dễ dàng đưa một ngón tay vào trong. Cả người nàng trần trụi đều dán sát lên người hắn, nụ hoa trước ngực vươn cao, cọ vào lồng ngực hắn đến khó chịu. Khi ngón tay Cung Thượng Giác tìm được điểm gồ lên bên trong nàng, Thượng Quan Thiển buột miệng hét chói tai. Chân tay bủn rủn đứng không vững, nàng hốt hoảng choàng tay ôm vai hắn.

"Đừng sợ, phu quân ôm nàng. Không được cắn môi, kêu lớn cho ta nghe."

Cung Thượng Giác chen thêm một ngón tay vào mật huyệt. Trán hắn đã phủ đầy mồ hôi, chỉ sợ chậm chút nữa sẽ không chịu nổi. Thượng Quan Thiển thấp giọng rên rỉ, bên dưới cũng cố gắng thả lỏng. Trải qua cao trào một lần, nàng đã mệt lắm rồi, chỉ mong nhanh chóng kết thúc để đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro