Sinh con cũng rất cực khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thượng Quan Thiển lâm bồn là một ngày mưa gió âm u. Nàng đau bụng một ngày một đêm vẫn chưa sinh ra được, khóc rấm rứt đến mặt đỏ tai hồng làm Cung Thượng Giác đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể thay nàng chịu đau. Ở bên ca ca lâu như vậy, Cung Viễn Chuỷ là lần đầu tiên thấy hắn mất bình tĩnh, tay chân run rẩy.

Hai đứa trẻ một trai một gái lần lượt ra đời, thật sự là niềm sung sướng tuyệt trần của bậc làm cha mẹ. Cung Thượng Giác gọi con trai lớn là Tiểu Huân, Huân là ánh sáng chói loà; gọi con gái nhỏ là Tiểu Linh, Linh là trong suốt sáng sủa.

Cung Huân Giác vừa ra đời đã chứng tỏ uy lực, hết sức phấn khích thể hiện mình là chủ nhân tương lai của Giác cung, tiếng khóc vừa vang dội vừa mạnh mẽ. Cung Linh Giác nhỏ nhắn lại đáng yêu, môi anh đào chúm chím rất giống mẫu thân.

Hai đứa nhỏ ra đời, người vui sướng nhất kỳ lạ lại không phải là cha mẹ chúng, mà là Đại tiểu thư Cung môn. Không cần biết trước đó có xích mích gì với Thượng Quan Thiển, Cung Tử Thương vừa gặp hai đứa trẻ đã yêu, luôn miệng gọi một tiếng "Đại bảo bảo" hai tiếng "Tiểu bảo bảo", còn cao hứng nói vợ chồng Cung Nhị cứ yên tâm tận hưởng tình thú phu thê, con cái đã có bổn tiểu thư lo.

Cung Thượng Giác vừa nghe hai chữ "phu thê", lỗ tai đã đỏ lựng. Hắn giả vờ ho một tiếng, nói đã đến giờ con ăn, mời quần chúng thiên hạ ra ngoài. Thượng Quan Thiển ở một bên cười đùa không dứt, sảng khoái tận hưởng vẻ xấu hổ của phu quân mình.

Lúc bảo mẫu bế hai đứa nhỏ đến giường, Thượng Quan Thiển đã cởi bỏ áo ngoài. Hai đứa trẻ ngửi thấy mùi sữa liền vồ vập quấn lấy mẫu thân, không cần đợi nàng chỉnh trang tư thái y phục đã hăm hở ăn đến no bụng. Cung Thượng Giác nói nhỏ một tiếng gọi bảo mẫu ra ngoài, một mình ở lại đỡ Tiểu Huân giúp thê tử.

Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Thiển cho con bú, nàng ngượng ngùng đuổi hắn ra ngoài, tay kéo cả chăn cả áo che đậy. Nhưng kỳ thực với Cung Thượng Giác cảnh tượng đó là thiêng liêng nhất, cũng kì vĩ nhất. Hắn ở một bên ngắm nàng một tay bồng con, một tay xoa ngực, đáy mắt toàn là yêu thương cùng trân quý, tuyệt không nhìn thấy chút dục vọng nào. Thượng Quan Thiển cảm thấy đuổi hắn cũng không đi, dần dần cũng học cách làm quen, sau này còn hướng dẫn hắn giúp nàng đỡ một đứa.

Cung Thượng Giác thích nhất là vuốt ve lông mi của con. Lông mi dài như cánh bướm, nhịp nhàng vỗ cánh theo từng cái chớp mắt của đứa nhỏ. Con trẻ thơ ngây, thân thể yếu mềm tưởng chừng dùng lực một chút sẽ tan biến đi mất. Lần đầu tiên Cung Nhị tiên sinh ôm con trong lòng, hắn thấy hai tay mình nhẹ bẫng mà cũng thật nặng nề. Một lúc có thêm hai sinh mạng để bảo vệ, hắn cảm thấy mình cũng thật quá bận rộn rồi.

...

Ngày làm lễ thôi nôi hai đứa trẻ cũng là ngày Chấp nhẫn ấn định ngày thành hôn của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, là vào đúng một tháng sau. Dù đã là phụ mẫu, chuyện gì phu thê cần làm cũng đã làm hết rồi, hai người vẫn như vậy mặt đỏ tai hồng khi nhận được lời chúc tụng. Đêm đó Cung Thượng Giác uống hơi nhiều, tối về đợi thê tử dỗ con ngủ xong lại quấn lấy nàng đến ba giờ sáng chưa dứt.

Hai người cũng đâu phải là tân hôn e ấp, cả đêm diễn lại cảnh sóng nước dập dìu, sương khói mờ ảo. Thượng Quan Thiển sau khi sinh con lại càng nhuận sắc, từng cái nhấc tay đều quyến rũ mê người, làm Cung Thượng Giác chỉ hận không thể một ngụm nuốt nàng vào bụng. Hắn thầm nghĩ bản thân chưa bao giờ có ham muốn tột bực với ai, nhưng đối diện với một Thượng Quan Thiển da thịt bóng loáng, thân hình đầy đặn đẫy đà vì sinh nở, dung nhan mỹ mạo như đoá phù dung trong sương sớm, mắt hoa đào lúng liếng lại đa tình, hắn cảm tưởng như mình là Đế Tân năm xưa, rơi vào lưới tình với hồ ly Đát Kỷ, muốn cung phụng nàng, nuông chiều nàng. Hắn như con sói bắt được mồi, cả đêm dày vò nàng không nghỉ, một chút lại một chút ngấu nghiến đến nàng chỉ còn là dải khăn lụa quấn lả lơi trên tay hắn, khóc thút thít van cầu hắn dừng lại, thân thể mềm nhũn tưởng như chạm là sẽ vỡ tan.

Thượng Quan Thiển biết trong thời gian nàng nuôi con nhỏ quả thật có hơi khắt khe với tướng công của mình, đến chạm cũng không cho chạm chứ đừng nói là diễn một màn uyên ương hí thuỷ. Nàng biết phu quân thích điểm nào của mình nhất, lại biết phải bày ra dáng điệu thế nào mới một mình độc chiếm được tâm trí hắn. Cung Thượng Giác thường ví nàng với hồ ly nhỏ, xinh đẹp lại gian xảo, thích bày trò tính kế với người khác. Người khác đây là hắn chứ còn ai? Nhưng không phải bởi vì hắn bằng lòng xem nàng diễn trò, lại diễn ra được một cặp song sinh long phụng đó sao? Nội tâm Thượng Quan Thiển đắc thắng sung sướng, soi xét đáy mắt hắn chỉ thấy có hình bóng nàng. Nam nhân ưu tú dũng mãnh này là của nàng, đời này kiếp này chỉ coi một mình nàng là châu báu mà o bế trong tay. Hài nhi của nàng sinh ra cũng đều là của hắn, được hắn thương yêu bảo vệ.

Tận đến lúc kết thúc, khi được hắn khoác thuỵ y, bế nàng về giường ngủ, ý thức Thượng Quan Thiển đã gần như cạn kiệt. Nàng chỉ mơ hồ cảm nhận được hơi thở của hắn bao trùm lấy nàng, thấy mình được vùi vào một vòng ôm chặt chẽ đến nghẹt thở lại rộng lớn dạt dào như biển Đông, còn lờ mờ nghe hắn thì thầm vào tai nàng mấy chữ "Mãi thuộc về nàng". Cực khổ như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày đỗ quyên nở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro