Mang thai rất cực khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển mang thai đến tháng thứ bảy, chỉ còn hơn hai tháng nữa là lâm bồn, bụng tròn căng, thân người cũng đầy đặn hơn. Bởi vì mang thân phận phu nhân Giác cung mà được yêu chiều, mọi thứ dành cho nàng đều là tốt nhất, như lời Cung Thượng Giác đã nói "An tâm dưỡng thai".

Cả ngày nàng chỉ có việc tưới hoa đọc sách, dùng bữa và uống thuốc dưỡng thai đúng giờ, thỉnh thoảng đấu khẩu với Cung Viễn Chuỷ vài tiếng. Buổi tối sẽ bồi hầu mài mực cho Cung Thượng Giác. Thế nhưng vì mang thai quỳ lâu, lần nào xong chân nàng cũng tê cứng, Cung Nhị tiên sinh lại hạ mình hầu hạ chăm sóc. Sau đó cả hai sẽ cùng đến Đông thất ngủ.

Vì vẫn chưa thành thân, nên Thượng Quan Thiển kỳ thực vẫn được sắp xếp ở Tây thất. Những ngày Cung Thượng Giác vì công việc mà hành tẩu bên ngoài, một mình nàng ngủ ở Tây thất không tránh khỏi cảm giác cô đơn hiu quạnh.

Bởi thế mà hễ Cung Thượng Giác có ở Giác cung, người hầu đương nhiên sẽ nhìn thấy một màn lưu luyến không rời của hai vị chủ tử. Không biết có phải vì mang thai, lại sắp lâm bồn mà Thượng Quan Thiển hễ nhìn thấy Cung Thượng Giác là sẽ quấn lấy hắn không rời, như nhành dây leo đu bám vào cây đại thụ là hắn.

Cung Thượng Giác đương nhiên cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Trường kỷ bằng gỗ ở thư phòng theo lệnh của hắn được đổi thành loại rộng hơn, lại có lót đệm lông ngỗng, mềm mại êm ấm, để những đêm hắn làm việc khuya, Thượng Quan Thiển sau khi hầu hạ hắn xong sẽ yên giấc luôn bên cạnh phu quân của nàng, quấn quít không rời. Khi rảnh rỗi lại ôm nàng vào lòng, đặt tay lên cái bụng tròn lắng nghe động tĩnh của hài nhi. Thượng Quan Thiển vì mang thai, lại được tẩm bổ toàn dược liệu quý giá, không tránh khỏi việc tăng cân, chỗ nào cần đẫy đà cũng đẫy đà lên không ít. Ôm cả lớn lẫn nhỏ trong tay, vừa tròn trịa vừa mềm mại, Cung Thượng Giác thoả mãn không thôi.

Ngược lại, Thượng Quan Thiển đối mặt trước sự tròn trịa trông thấy của mình lại có chút phiền não. Buổi sáng thức dậy được tì nữ hầu hạ thay y phục, lần nào nàng cũng chống hông đứng trước gương nhìn rất lâu thân hình lạ lẫm của mình. Thượng Quan Thiển trước nay là mình hạc xương mai, vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai lay động lòng người, bước chân nhẹ bổng như chim bay. Nay vì mang thai mà bụng to lên không ít, di chuyển nặng nề mệt mỏi. Khi đi tắm còn phát hiện bụng dưới và đùi trong có vài vết rạn da mờ mờ. Cung Thượng Giác biết nàng coi trọng nhan sắc, từ khi thai kỳ còn nhỏ đã căn dặn Cung Viễn Chuỷ mang cao dược chống rạn da cho nàng, khi có thời gian hắn sẽ tự tay hầu hạ nàng bôi thuốc, tuyệt đối không để cơ thể thê tử có điểm khuyết. Chăm sóc chu đáo như thế vẫn không khỏi có điểm xấu, Thượng Quan Thiển hậm hực nghĩ. Vuốt ve cái bụng căng đầy, nàng tự nhủ nếu phát hiện Cung Thượng Giác vì nhan sắc của nàng mai một mà có người khác, nhất định sẽ trừng phạt hắn. Dù gì cũng là vì hắn mà nàng mới mang thai.

Nhưng mang thai cũng không hoàn toàn làm dung nhan kém đi. Cung Thượng Giác tuy không nói ra miệng, nhưng mỗi khi Thượng Quan Thiển xuất hiện trong tầm mắt, phản ứng đầu tiên của hắn là dừng việc đang làm, ngắm nàng một lúc lâu. Bởi vì mang thai đôi, từ tháng thứ năm của thai kỳ bụng Thượng Quan Thiển đã to vượt mặt, khi đi lại phải một tay đỡ lưng, một tay ôm bụng. Da dẻ nhờ được tẩm bổ cũng căng bóng hồng hào. Thân hình ngoài cái bụng tròn lên, những chỗ mềm mại khác cũng lớn lên không ít. Dáng vẻ làm mẹ này của Thượng Quan Thiển quả thực khiến nàng như toả ra hào quang thu hút ánh nhìn. Cung Thượng Giác hễ được ôm nàng trong tay là cứ mân mê không rời, luồn tay vào y phục nàng cảm nhận sự mềm mại đàn hồi không dứt.

Thượng Quan Thiển đương nhiên làm gì biết được ý xấu của phu quân nhà mình. Được hầu hạ xoa nắn, nàng thoải mái nhắm mắt ngâm nga như mèo con. Đến khi phát hiện hắn đã rút được dải yếm của mình ra, nàng mới mở mắt đưa tay chặn lại cái tay hư của hắn. Y phục của Thượng Quan Thiển từ trước đến nay đều do Cung Thượng Giác lựa chọn, bao gồm cả nội y. Hắn biết nàng vì mang thai mà tuyết nhũ lớn lên không ít, cả mông cả đùi cũng tròn lên thuận tiện cho việc sinh nở, nên đương nhiên đã sai người chuẩn bị nội y lớn hơn cho nàng, còn phải làm bằng tơ lụa thượng hạng đặc biệt mềm mại, đến con kiến cũng bò lên không được. Trước đây lựa chọn yếm cho nàng cũng là loại có thêu chỉ vàng chỉ bạc, nhưng giờ đây nàng mang thai, hắn đọc y thư thấy nói phụ nữ mang thai tuyết nhũ sẽ đặc biệt nhạy cảm nên cũng sai người bỏ hết các loại yếm thêu hoa văn, tránh cọ vào da thịt nàng.

Thượng Quan Thiển hôm nay mặc váy dài màu lam nhạt, tà váy thêu hoa mai xanh, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cả người toát lên vẻ nhu mì điềm đạm của tiểu thư khuê các. Nhìn cái yếm của mình đang nằm trong tay Cung Thượng Giác, cúi đầu lại thấy váy áo mình xộc xệch, vạt áo mở ra để lộ cảnh xuân, nàng thẹn quá hoá giận.

'Công tử có thể đứng đắn hơn được không? Đang là ban ngày đó.'

Nàng và hắn đang nằm trên trường kỷ trong hậu viện. Nơi này đương nhiên ít người qua lại, hạ nhân không được phép của Cung Thượng Giác càng không dám vào. Hôm nay việc trên đại điện kết thúc sớm, hắn được dịp về sớm hầu hạ nàng ngủ trưa.

Cung Thượng Giác thản nhiên cất yếm của nàng vào ống tay áo, vươn tay khép hai vạt áo lại chỉnh tề, nhỏ giọng:

'Mặc yếm nhiều quá cũng không tốt. Thoải mái rồi sau này sẽ có nhiều sữa cho con hơn. Chúng ta lại sắp có tận hai hài nhi, nên chuẩn bị trước.'

Hắn vốn định tìm nhũ mẫu cho con, tránh để nàng vất vả cực nhọc. Thượng Quan Thiển hoài thai mười tháng sinh con ra, Cung Thượng Giác không nỡ lại để nàng mệt mỏi chăm nom hai đứa trẻ. Phu nhân của hắn lại nằng nặc đòi phải chính nàng cho con ăn, nhất quyết bắt hắn thề không được tìm nhũ mẫu. Nhìn đôi mắt ầng ậng nước của nàng, trách hắn con mới sinh đã bắt mẫu tử nàng phân ly, Cung Thượng Giác có cảm giác như đã rơi vào cái bẫy được sắp đặt sẵn của mẹ con nàng. Kết quả của cuộc tranh luận đó là hắn vùi đầu vào y thư tìm hiểu làm thế nào để sản phụ có càng nhiều sữa càng tốt, lại làm thế nào ép hài nhi cai sữa sớm.

Thượng Quan Thiển nghe Cung Thượng Giác nói bùi tai, lại nghĩ đến con sau này bị thiếu sữa, lại gối đầu lên đùi hắn nhắm mắt hưởng thụ.

'Chàng nhớ trả lại cho ta là được. Không có yếm ta không dám ra ngoài gặp ai đâu.'

Cung Thượng Giác khoé miệng cười càng sâu, nhàn hạ vuốt ve sống lưng của tiểu nương tử trong lòng, để nàng lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro