Chương 27 - Thân nhân (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trời thu trong trẻo cùng mát mẻ thích hợp cho gia đình đoàn viên. Một nhà ba người bọn họ không biết đã ôm nhau khóc bao lâu, Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển chỉ biết rằng bảo bối của bọn họ đã quay về bên họ rồi. Cục cưng chân thật đang nằm trong vòng ôm của bọn họ, lưu luyến chẳng thể nào buông tay. Nhưng đây là Nghị sự đường, không phải Giác cung của bọn họ, dù còn nhiều lời muốn nói với con nhưng không thể không buông Chẻo Chẻo ra. Chẻo Chẻo đã về nhà rồi, con cũng đã nhận lại họ, còn sợ không có cơ hội tâm sự hay sao. Thế là phu thê họ kín đáo trao nhau một ánh mắt rồi chậm rãi buông lỏng vòng tay đang ôm Ức Tình ra.

Một nhà ba người bọn họ nhìn lẫn nhau, đều nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của mình đang được phản chiếu một cách chân thực nhất trong ánh mắt của đối phương thì cùng nhau bật cười vui vẻ. Ba con người, ba đôi mắt đều đỏ hoe, sưng húp, những hàng mi còn đang ướt đẫm nước mắt, thế nhưng ba người bọn họ đều biết rằng đây không phải là nước mắt đau thương cùng chia lìa mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc cùng đoàn viên.

Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển mỗi người đưa một tay lên lau đi những hàng lệ còn đang chảy dài trên gò má của thiếu niên, vừa mỉm cười trìu mến. Thấy con trai họ bình thường đều mang một phong thái bình thản cùng trấn định, mà nay vì chuyện tương phùng lại khóc nhè thành như vậy, đã thế mà những tiếng thút thít của con đến bây giờ còn chưa chịu dứt, hai mắt con trai đỏ như mắt thỏ, chóp mũi cũng ửng hồng, cả gương mặt chàng tổng thể đều viết rõ hai chữ uỷ khuất thì phu thê họ rất không có lương tâm mà muốn cười lớn. Dáng vẻ con trai đáng yêu đến nhường này bọn họ đây là lần đầu tiên được nhìn thấy.

Tuy Chẻo Chẻo của bọn họ năm nay đã mười tám tuổi, nhưng con vẫn còn chưa thành niên. Trong mắt phu thê họ thì con vẫn còn rất nhỏ tuổi, mà đặc quyền của trẻ nhỏ chính là tuỳ hứng cùng vô tri. Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển chỉ mong con trai có thể không cần quá mức hiểu chuyện. Nay con trai đã quay về nhà rồi, dưới sự che chở của phu thê bọn họ thì con có thể muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không cần phải gò ép bản thân mình vì bất kỳ điều gì, con chỉ cần sống một cách bình an khoái lạc bên cạnh bọn họ là đã quá đủ rồi, mọi gánh nặng cùng khổ đau của con trai, hãy để phu thê họ đến thay con gánh vác. Nếu như người ngoài nghe thấy được điều này nhất định sẽ bảo rằng Cung Thượng Giác ông chính là đang thiên vị, nhưng ông thiên vị thì đã sao, ông cảm thấy mình không có gì sai khi thiên vị chính con ruột của mình cả, huống chi con ông đã phải chịu cực khổ trong suốt nhiều năm qua. Giờ đây con đã trở về, dù cho con muốn hái sao trên trời thì Cung Thượng Giác cũng nhất định sẽ suy nghĩ để tìm cách mà đoạt về đây.

Đợi đến khi đôi bên không còn khóc nức nở nữa, Ức Tình mới cất giọng khàn khàn, âm mũi vô cùng nặng vì vừa mới khóc, nhưng lại vô cùng dè dặt hỏi hai người trước mắt mình, hoàn toàn không phải là phong cách tự tin, bình thản hằng ngày của chàng. Trong lòng thiếu niên vẫn còn dư âm cảm giác sợ hãi, chàng sợ những gì đang diễn ra chỉ là bong bóng huyễn cảnh như bao lần trong giấc mơ mà thôi, chỉ cần chàng chớp mắt, tất cả những ảo ảnh hạnh phúc kia rồi sẽ lại biến mất, chàng sẽ quay trở về làm một đứa trẻ không người thân, chỉ có thể dò dẫm một mình vừa bước đi trong bóng tối vô tận của hận thù, vừa phải cẩn thận che chở một tiểu cô nương đã vì chàng mà nhà tan cửa nát.

- Hai người thật sự là cha mẹ của con sao? Thật sự không phải vì con đã giải cổ độc cứu tiên sinh nên mới bày ra chuyện này gạt con phải không? – Nói đến câu cuối cùng, giọng Ức Tình càng lúc càng nhỏ đi, hoàn toàn đánh mất sự tự tin vốn có của chàng - Con... con rất sợ...

- Đứa con ngốc nghếch, chuyện này nào phải chuyện đùa chứ, chẳng lẽ những gì mà mẫu tử ta nói vừa nãy đều là giả hay sao. Còn có người thứ ba biết được những chuyện này nữa à? Hay con còn cần nương chứng minh thêm điều gì thì con mới chịu tin đây hả.

- Con sợ tất cả chỉ là mơ, nếu như con tỉnh giấc, mọi thứ tốt đẹp ngày hôm nay nhất định sẽ biến mất, tất cả đều sẽ quay về vạch xuất phát ban đầu, con sẽ lại trắng tay và không còn lại gì nữa cả... Con có thể nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra, duy chỉ có tên của cha nương cùng tên con thì hoàn toàn quên mất. Đây có tính là ông trời đang trêu đùa hay không?

Thượng Quan Thiển hơi thở dài, con trai vẫn còn bất an trong lòng, bà nên làm gì mới phải đây. Xem ra không mạnh tay thì Chẻo Chẻo của bà chẳng thể nào thoát khỏi bóng ma tâm lý được. Nghĩa là làm, Thượng Quan Thiển bẹo chiếc má trắng nõn của con trai một cái thật mạnh, sau đó lắc qua lắc lại mấy lần, đoạn bà nghiến răng, thấp giọng mà gầm lên với thiếu niên.

- Cung Thâm Giác, con đau không? Con còn nghĩ mình đang mơ nữa hay không? Trước ngực phải của con có một vết bớt hình rồng màu đen, trên mi mắt phải có một nốt ruồi lệ đỏ như máu, nhưng nếu như không nhìn kỹ nhất định sẽ không thể nào nhìn thấy được. Đặc biệt hơn cả là đùi trái của con có một vết sẹo dài khoảng nửa tấc, đây là do năm con ba tuổi đùa giỡn với Bạch Bạch mà thành. Bạch Bạch vì không khống chế được lực đạo của nó mà lỡ tay cào trúng con, lúc đó vết thương rất sâu, chảy máu cũng rất nhiều. Nhìn qua rõ ràng là rất đau, nhưng con lại không hề khóc, ngược lại còn bình tĩnh an ủi nương vừa rửa về thương cho con vừa rơi lệ. Bữa tối hôm đó, Bạch Bạch vì tự trách mà ngay cả gà nướng nó yêu thích nhất cũng không ăn...

- Nhưng sau đó Bạch Bạch lại lặng lẽ leo lên giường để con dùng nó làm gối nằm, tự nguyện dùng đuôi của nó mà vỗ về dỗ dành con cả ngày. Nương, hiện tại con đã tin rồi, người... buông tay đi được không, người cho nhi tử chút mặt mũi nhé.

Hành động của thê tử cùng lời cầu xin của con trai thành công chọc cười Cung Thượng Giác ngồi kế bên. Sống bên nhau nhiều năm mà bây giờ ông mới phát hiện phu nhân của mình lại có sở thích bẹo má con trai đến như vậy. Nhưng nói thật thì ông cũng muốn thử một lần được bẹo má con trai đấy....

Ức Tình thấy cha mẹ dịu dàng mỉm cười nhìn mình thì trong lòng cũng tràn ngập tư vị ngọt ngào cùng ấm áp, trên môi thiếu niên nở một nụ cười tươi tắn, hai chiếc đồng tiền nhỏ xinh đặc trưng của thiếu niên cũng như ẩn như hiện theo biểu cảm này của chàng. Đầu mày cùng đuôi mắt đều lộ ra nét hạnh phúc không sao giấu được. Thiếu niên cũng học cách vừa nãy của phu thê bọn họ, chàng đầu tiên đưa hai tay lên khẽ lau đi nước mắt trên hai gò má của Cung Thượng Giác, sau đó lại nhẹ nhàng lau qua đôi mắt đẫm lệ của Thượng Quan Thiển. Sau đó nữa, thiếu niên lại không thể kìm chế được mà vươn hai tay đến, mỗi tay lại nhẹ nhàng xoa lên gò má của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển. Đây là cha mẹ của chàng, là cha mẹ ruột của chàng, vậy ra người trưởng tử là họ luôn luôn mong nhớ cùng tưởng niệm kia lại chính là mình, người mà chỉ mới mấy ngày trước đây thôi chàng đã oán trách vì nhẫn tâm buông bỏ tiên sinh cùng phu nhân lại chính là bản thân của chàng.

Vậy ra, những thứ trong căn phòng phía đông kia chính là của chàng, bộ y phục hôm ấy chàng căn bản không cần phải mượn đi, vì nó vốn dỹ thuộc về chàng. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đó đều là toàn bộ yêu thương cùng nhớ nhung mà cha mẹ đã tích góp qua từng năm tháng, chỉ để dành riêng cho một mình chàng. Từ nay về sau, Ức Tình không cần phải hâm mộ bất kỳ ai có cha mẹ yêu thương, lại càng không cần oán trách cùng hoài nghi bản thân rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà cha mẹ lại không cần chàng nữa.

Thì ra cha mẹ chàng vẫn luôn mong nhớ chàng, bọn họ không phải vì chán ghét chàng nên mới bỏ rơi chàng ở Tần Lĩnh, và vì sao bọn họ lại không đến cứu chàng. Thì ra không phải là bọn họ không làm, mà là Hàn Y Khách đã diễn một màn kịch khiến cho cha mẹ nghĩ rằng chàng đã chết, khiến cho họ đau đớn tự trách nhiều năm, lại càng khiến cho Tần Tu có cơ hội hạ cổ độc trên thân thể cha. Sau khi xâu chuỗi lại từng sự việc, những món nợ này chàng nên tính thêm lên đầu Hàn Y Khách mới phải. Chính hắn là nguyên nhân đã chia cắt gia đình chàng nhiều năm qua. Hàn Y Khách, lần sau khi gặp lại, thù mới hận cũ, nợ gốc cùng lãi chúng ta đều tất toán cho xong cả đi.

---------------------

Tiếng hắng giọng của Cung Tử Vũ thành công thu hút sự chú ý của một nhà ba người đang đắm chìm trong hạnh phúc kia. Hành động của y nhận lại được hai cái lườm sắc như dao của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển. Cung Tử Vũ lặng lẽ sờ mũi mình, y biết mình cắt ngang khung cảnh đoàn tụ ấm áp của Giác cung là rất không phải phép. Nhưng y không còn cách nào khác, bởi vì ngoài y ra, những người còn lại cũng muốn chào hỏi chính thức với cháu trai mà. Chấp Nhẫn đại nhân tủi thân nghĩ, vì cái gì ai ai cũng muốn lấy lòng cháu trai nhưng lại chỉ bắt hắn lên tiếng chứ. Từ hôm biết được thân phận của Chẻo Chẻo đến bây giờ thì y đã bị ca ca cùng tẩu tẩu lườm hai lần rồi, có ai tới cứu Chấp Nhẫn đại nhân không...

Đợi đến khi Cung Tử Vũ hoàn thành việc giới thiệu một vòng thì cũng đã là nửa canh giờ sau đó. Đây cũng là lúc mà mấy tiểu ma tinh nên bị phạt rồi. Bốn bạn nhỏ dù rất tò mò về vị biểu ca vừa mới quay về nhưng chúng biết tội của chúng vẫn còn treo lơ lửng ở đó, bây giờ là lúc chúng nên nghe phán quyết cuối cùng rồi. Ức Tình ngồi ở giữa cha mẹ chàng, ánh mắt có chút không đành lòng nhìn bốn đứa bé đang quỳ giữa điện, nhưng chàng biết mình không thể can thiệp được và cũng chẳng có tư cách nào can thiệp việc dạy dỗ con cái của các thúc thúc, chỉ là chàng đang suy nghĩ không biết có cách nào để chúng tránh phải roi vọt hay không đây...

Khi Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ vẫn còn đang gào thét ở kia thì mấy đứa nhỏ vẫn chưa kịp bình ổn lại tinh thần, bốn thân thể nhỏ bé run lẩy bẩy quỳ giữa đại điện mà không dám thốt lên tiếng nào, đặc biệt bạn nhỏ Húc Húc đã rơm rớm nước mắt rồi nhưng vẫn quật cường không dám để nước mắt rơi xuống. Cho đến khi Cung Tử Vũ quyết định phạt mỗi đứa mười đại trượng cùng quỳ từ đường một ngày thì mấy bạn nhỏ cũng trắng bệch, Húc Húc cùng Hãn Hãn cũng ngỡ ngàng nhìn nhau, thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt đối phương.

Không chỉ mấy đứa nhỏ, Ức Tình cũng ngạc nhiên không kém, chàng hơi nhíu mày nhìn về phía cha mẹ mình, lại nhìn về mấy vị trưởng bối đang ngồi trước mặt, thấy tất cả bọn họ đều bình tĩnh nên cũng hiểu được đây chính là gia pháp Cung môn, tuy vậy thì hình phạt này cũng chính là mức phạt thấp nhất rồi. Hơn nữa bọn trẻ đều là công tử tiểu thư, nếu phạm lỗi mà không bị phạt nhất định sẽ dấy lên nghi ngại trong tầng lớp nô bộc, đặc biệt lần này còn có hai thị vệ mất mạng nữa. Nếu như không răn đe thì e là không thể phục chúng được.

Thiếu niên hơi thở dài, mười trượng đối với một người trưởng thành mà nói quả thật không phải là vấn đề gì lớn, nhưng đây chỉ mới là mấy đứa bé bảy tám tuổi đầu, tuy mới tiếp xúc không lâu nhưng chàng có thể chắc chắn chúng là được nuông chiều mà lớn lên, mấy bàn tay nhỏ xinh kia vừa nhìn đã biết chưa từng chịu khổ, mười trượng này thì có hơi quá rồi. Từ thái độ của các thúc thúc cô cô đối với cha mẹ chàng ở Giác cung lần trước cho đến ngày hôm nay, Ức Tình có thể xác định bọn họ vô cùng tôn kính cha mẹ chàng, nếu đã như vậy thì nhất định họ cũng sẽ cho chàng chút mặt mũi, hi vọng là họ sẽ đáp ứng lời cầu tình này của chàng...

- Kim Phúc, đem mấy đứa nhỏ ra trước sân Nghị Sự đường chuẩn bị chịu phạt – Cung Viễn Chuỷ lớn tiếng gọi, y vẫn còn chưa hết tức giận vì hành vi của con yêu tinh nhỏ nhà y đâu.

- Khoan đã, trước khi các đệ đệ cùng muội muội chịu phạt, Ức Tình có thể nói vài lời không ạ?

Thiếu niên đứng lên tiến đến giữa điện, hành lễ một lần, chờ trưởng bối cho phép rồi mới có thể bắt đầu. Hấp tấp không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, Ức Tình đã quen với việc mỗi bước đi cần phải suy tính kỹ càng, như vậy mới có thể giảm tỷ lệ thua thiệt của mình đến mức thấp nhất.

- Ừ, Chẻo Chẻo muốn nói gì?

Cung Tử Vũ cười thầm trong lòng, y biết cháu trai y nhất định sẽ lên tiếng cầu tình cho mấy đứa nhỏ. Chỉ bằng việc thằng bé phân tích chỉ đường cho mấy đứa bé thì y đã biết, bọn họ nãy giờ là đang chờ đứa nhỏ này lên tiếng, tất cả bọn họ đều muốn biết rốt cuộc con trai của Thượng Giác ca ca tài năng như thế nào.

- Bẩm Chấp Nhẫn đại nhân, trước khi mấy bạn nhỏ chịu phạt, Ức Tình muốn kể cho các vị trưởng bối nghe một câu chuyện, sau khi mọi người nghe xong thì thi hành hình phạt vẫn chưa muộn ạ.

Sau khi được sự cho phép của mấy vị trưởng bối, Ức Tình mới từ tốn kể lại câu chuyện, vừa kể, vừa quan sát sắc mặt của bọn họ.

- Sáu năm trước, tại thôn Hoà Điền ở Kinh Châu có một gia đình tiều phu nọ vô cùng nghèo khó. Vào một hôm thời tiết không tốt lắm, trong lúc tiều phu đang đi đốn củi mà không may ngã vực bị thương, tính mạng của hắn ngàn cân treo sợi tóc, cần có tuyết liên Thiên Sơn thì mới có thể giữ được mạng sống. Nhi tử của tiều phu đó năm ấy chỉ vừa mới năm tuổi, đứa trẻ ấy còn nhỏ hơn các đệ đệ cùng muội muội bây giờ đã giấu cha mẹ nó mà rời nhà trốn đi, dùng đôi chân nhỏ nhắn cùng đôi giày rách rưới của nó mà chạy bộ suốt hơn một mười dặm từ thôn Hoà Điền vào nội thành Kinh Châu đều cầu thuốc. Nhưng nhà đứa nhỏ này rất nghèo, đừng nói là Thiên Sơn tuyết liên, ngay cả một củ sâm núi nó còn không có đủ tiền để mua. Đứa bé này vì cứu cha mình mà đã đến cầu xin ở từng hiệu thuốc rất lâu, cũng quỳ gối cùng dập đầu không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi hai đầu gối nó bắt đầu sưng tấy, cho đến khi trán nó cũng tứa máu, nhưng tuyệt nhiên không một dược đường nào đồng ý bán cho nó cả... Đứa bé ấy đã lang thang trên phố rất lâu, nhưng nó biết rằng nó không thể kéo dài thêm thời gian nữa, bèn cắn răng nhào vào Quy Sâm dược đường hòng ăn trộm tuyết liên... Sau đó, nó bị tóm được, một đứa trẻ năm tuổi thì làm sao có thể trộm cắp thành công đây chứ, sau khi nghe câu chuyện của nó, đã có một người đồng ý thay nó trả tiền cho đoá tuyết liên kia, cũng giúp nó mời đại phu về nhà... Chỉ tiếc là tiều phu kia không chịu đựng được mà qua đời hơn nửa canh giờ trước khi bọn họ về đến thôn Hoà Điền, nương của đứa bé ấy là một phụ nhân yếu đuối, cô ta vì không chịu nổi cú sốc đột ngột mất đi phu quân mà treo cổ tự sát. Đến khi bọn họ quay lại thì bi kịch đã diễn ra và không thể cứu vãn được nữa...

- Cho nên... - Ánh mắt của Cung Tử Vũ tràn đầy ý cười, y liếc mắt nhìn những người còn lại. Đứa nhỏ này của Thượng Giác ca ca quả thật đã khiến bọn họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vì để cầu tình cho mấy tiểu ma tinh mà đi một vòng lớn đến như thế.

- Cho nên Ức Tình cho rằng câu chuyện mà con vừa kể tuy tình huống không giống lắm với chuyện của Cung môn, nhưng về bản chất cũng không khác nhau lắm, mọi lỗi lầm đều xuất phát từ lòng hiếu thảo mà ra. Tuy không thể xem như chưa từng xảy ra việc gì nhưng cũng không đáng phải chịu đòn roi nặng nề. Các đệ đệ đã vi phạm gia quy là không đúng, nhưng nếu như suy xét kỹ thì có thể đổi một hình phạt khác, vừa răn đe được các bạn nhỏ, vừa có thể làm yên lòng hạ nhân. Con có một đề nghị, có lẽ các vị trưởng bối sẽ thấy hợp lí hơn ạ.

- Chẻo Chẻo nói thử xem, bọn ta nhất định sẽ cân nhắc – Lão Hoa trưởng lão mỉm cười nhìn thiếu niên trước mắt, đứa trẻ này của Giác cung thật khiến ông vô cùng hài lòng.

- Phạt các bạn nhỏ quỳ từ đường hai canh giờ sau đó quay về tư phòng đóng cửa suy nghĩ một đêm. Ngoài ra, mỗi đứa phải hoàn thành xong một công khoá rồi mang đến cho trưởng bối duyệt, nếu như kết quả công khoá không xong thì sẽ lập tức bị nhân đôi công khoá, đến khi nào trưởng bối thấy hài lòng thì thôi.

- Vây làm theo lời Chẻo Chẻo đi, công khoá nào thì do con chọn – Cung Tử Vũ cười toe toét, cuối cùng thì y cũng có thể quăng củ khoai bỏng tay này cho một người khác rồi. Y tò mò Chẻo Chẻo sẽ giao công khoá gì đây, bốn ma tinh kia từ nhỏ đến lớn có bao giờ chịu ngồi yên học hành cho tử tế chứ.

- Vâng ạ - Ức Tình hành lễ đối với mấy vị trưởng bối một lần rồi mới quay sang mấy bạn nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình, khẽ mỉm cười – Hãn Hãn à, công khoá của đệ là một bức tranh tứ bình, đệ nhất định phải hoạ ra được bản chất của tứ quân tử bằng nét vẽ và suy nghĩ thật sự trong lòng đệ. Húc Húc, lần trước chẳng phải đệ đã được tặng một quyển Diệp Mộng Cứu Kinh sao, trong vòng một tuần, đệ nhất định phải đọc xong chương đầu tiên và viết được một bài lí giải một ngàn từ cho chương này. Còn vị muội muội này, muội chỉ cần thêu xong một chiếc khăn tay là được rồi, mẫu vẽ là tuỳ muội chọn. Cuối cùng, Cung – Thương – Giác – Chuỷ - Vũ là ngũ âm, vậy thì vị đệ đệ này nhất định sẽ được học âm luật từ nhỏ rồi, trong vòng một tháng học xong bài Ngư Tiều Vấn Đáp rồi đến đàn cho trưởng bối nghe, được chứ.

- Vâng ạ - Bốn đứa bé đồng thanh đáp, mấy gương mặt nhỏ nhắn vốn đang sợ hãi lại bắt đầu chuyển sang đau khổ. Tuy hình phạt của ca ca xinh đẹp nghe qua rất dễ, cũng rất nhàn nhã, thế nhưng đối với bốn đứa bé không thích học hành như bọn chúng chẳng khác nào cực hình cả. Đây đều là những môn bọn chúng không thích học nhất, hôm nay vì tránh phải bị phạt trượng mà phải học hành, còn gì đau khổ hơn nữa chứ.

Khi Ức Tình vừa dứt lời thì mấy người lớn cũng đã không nhịn được mà cười lớn. Hình phạt cháu trai đưa tra quả thật còn tàn nhẫn hơn bọn họ. Mấy công khoá kia đều là thứ mà mấy tiểu ma tinh ghét nhất, Hoa công tử sau khi đã cười đã thì không nhịn được mà hỏi thiếu niên trước mắt.

- Chẻo Chẻo à con là đang cố ý đúng không hả?

- Vâng ạ - Thiến niên thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt tràn đầy ý cười – Dùng những thứ mà các đệ đệ cùng muội muội ghét nhất để phạt bọn họ chính là để mấy đứa nhỏ nhớ rõ bài học ngày hôm nay, chúng nhất định phải biết được việc phải trải qua những việc mà mình không thích là cảm giác thế nào. Chuyện mà mấy đứa bé đã làm khiến cho trưởng bối buồn lòng, vậy thì chúng nhất định phải hiểu được cảm giác của trưởng bối lúc ấy như thế nào thì mới không lặp lại sai lầm này thêm lần nào nữa.

- Cao tay! – Cung Tử Vũ giơ ngón cái với thiếu niên trước mắt – Nhưng làm sao con biết chúng nó ghét những thứ này?

- Lần trước lúc đi dạo trên đường, Húc Húc đã tự bịt mắt mình lại khi nhìn thấy một sạp hàng đang bày bán sách vở cùng câu đối, còn Hãn Hãn khi thấy một sạp bán tranh vẽ thì tự động rẽ sang hướng khác, đây rõ ràng là ghét đến mức không muốn nhìn thấy. Hôm nay tiểu cô nương đeo một chiếc túi thơm thêu chim hoàng yến, mũi thêu... quả thật cẩu thả vô cùng, không có một tú nương nào dám dâng một túi hương như thế đến cho Cung môn cả, vậy nên có thể đoán được đây là do bé tự thêu, Thương cung chủ giao phó nên bé không thể không làm. Vị đệ đệ kia có lận một thanh kiếm ngắn bên thắt lưng, thông thường đối với loại kiếm này sẽ đi đôi với một thanh sáo trúc, rõ ràng là đệ đệ ghét âm luật đến mức ngay cả sáo cũng không thèm mang bên người, dù nó cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.

- Ha ha giỏi quá, Thượng Giác ca ca, huynh có thể nhường Chẻo Chẻo cho đệ được không, đệ mang về Vũ cung nuôi mấy ngày, chúng ta đổi con mấy ngày đi nhé, ma tinh nhà đệ nhường cho hai người.

- Tránh ra Cung Tử Vũ, bổn tiểu thư là tỷ tỷ của đệ, có đem Chẻo Chẻo về nuôi thì cũng là tỷ tỷ tới trước.

- Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ, hai người đang nằm mơ giữa ban ngày phải không, Chẻo Chẻo là của ca ca ta, ta không cho phép hai người tới giành.

- Cung Tam, đệ nói không tính, Thượng Giác và Thiển Thiển nói mới tính. Thượng Giác à, Thiển Thiển à, hai đứa nói xem có phải mấy năm qua tỷ tỷ đối xử với hai đứa rất tốt không?

- Tất nhiên rồi tỷ tỷ, những gì mà tỷ tỷ làm cho Giác cung, bọn muội ghi nhớ trong lòng – Thượng Quan Thiển mỉm cười trả lời, tỷ tỷ lại bắt đầu rồi, nhưng bà biết phu quân sẽ không đồng ý đâu.

- Vậy thì hai đứa để cho tiên phẩm nhà các đệ đến Thương cung để tỷ tỷ nuôi vài ngày nhé.

- Không được, tuyệt đối không thương lượng – Cung Thượng Giác cười nhạt, bọn họ đang nói đùa gì vậy, bảo bối của ông vừa mới quay về. Ông cùng Thiển Thiển còn hận một ngày không thể có nhiều thời gian hơn hòng bồi dưỡng tình cảm với con sau mười ba năm chia ly. Muốn ông nhường bảo bối, không có cửa đâu.

Cung Viễn Chuỷ thương ca ca mình, thế là gia nhập cuộc chiến với hai vị trẻ con kia, ầm ĩ đến mức khiến cho Ức Tình trố mắt mà nhìn... Cùng lúc ấy, Kim Phồn sau khi xử lí xong việc của hai thị vệ kia cũng đã quay trở lại. Từ cửa đại điện, y nhìn thấy bóng lưng của Ức Tình từ phía đằng sau, cảm giác có chút quen thuộc, tựa như đã gặp qua ở nơi nào rồi...

-----------------------------

Khi mấy vị trưởng bối còn đang tranh cãi thì bốn bạn nhỏ đã vây quanh chàng từ lâu, bốn tiểu ma tinh nào đó hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ức Tình tựa như nhìn thấy một món đồ chơi mới. Húc Húc đã giành trước ngồi thẳng vào lòng và ôm chặt cổ chàng, còn tiểu cô nương Cung Diệu Thương cùng ca ca của mình đang nghiêng đầu ngắm nghía vị biểu ca trước mắt, nhìn đến mức Ức Tình sắp mất tự nhiên luôn rồi. Bây giờ thì Ức Tình còn chưa biết bốn đứa bé trước mặt mình quậy đến mức nào, đến khi biết rồi thì thiếu niên nhất định sẽ rất hối hận khi hôm nay đã thay bọn họ cầu tình trước mặt mấy vị trưởng bối trong nhà...

- Oa, mỹ nhân ca ca, huynh thật sự là biểu ca của bọn muội sao? Sau này mỗi ngày bọn muội đều có thể đến tìm huynh chơi chứ.

- Chúng ta bỏ từ "mỹ nhân" và "xinh đẹp" đi có được không, chỉ gọi ca ca thôi. Như thế thì các đệ có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào khi ta ở nhà.

- Mỹ nhân ca ca, đây không phải là điều kiện để bọn đệ không đến Giác Cung đâu. Dù có gọi huynh như vậy hay không thì bọn đệ vẫn có thể đến nha. Bọn đệ đều là khách quen của Giác cung cả mà, Nhị bá bá và bá mẫu tuyệt đối sẽ không đóng cửa chặn bọn đệ ở bên ngoài – Hiển nhiên bạn nhỏ Cung Ngạn Thương mười hai tuổi không dễ dụ như vậy.

- Đúng đúng, mỹ nhân ca ca, huynh thật sự rất xinh đẹp nha, huynh có thể chờ muội lớn lên được không, sau đó huynh gả cho muội được chứ?

Lời nói hồn nhiên của tiểu cô nương vừa lên chín thành công dừng cuộc tranh cãi trẻ con của mấy vị Cung chủ cùng Chấp Nhẫn đại nhân ở kia, cũng chọc cho toàn thể cười lớn, chỉ trừ thân phụ và thân mẫu yêu dấu của cô nàng lại xấu hổ không thôi. Cung Tử Thương ái ngại nhìn phu thê Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đang cố nhịn cười ở phía đối diện, còn có Ức Tình mang vẻ mặt dở khóc dở cười. Mấy đứa trẻ Cung môn này là như thế nào a, vì sao toàn bộ đều là nhan khống thế kia, rốt cuộc là người nào đã dạy chứ. Cung Tử Thương nhìn thấy nụ cười khó xử trên môi cháu trai cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu với nữ nhi nhà bà, sao con bé có thể lớn gan đến thế chứ, nữ nhi không sợ Cung Nhị tính sổ nhưng bà sợ nha. Cung Tử Thương gằn giọng, gầm lên với tiểu cô nương.

- Cung Diệu Thương, mau quay trở lại bên đây, ngươi đừng đánh mất mặt mũi của nương ngươi nữa. Đó là biểu ca ngươi, không thể cưới gả.

- Tại sao không thể chứ? – Tiểu cô nương chu môi, trực tiếp từ chối mẫu thân đại nhân, tiểu cô nương tiếp tục tấn công chàng – Mỹ nhân ca ca, huynh còn chưa trả lời về đề nghị của muội.

- Cung Diệu Thương, tỷ không được đào góc tường của tiên nữ tỷ tỷ. Ca ca xinh đẹp là của tiên nữ tỷ tỷ rồi, bọn họ mới là một đôi...ưm...

Ức Tình nhanh tay bóc lấy một quả hạt dẻ, sau đó không chút lưu tình nhét thẳng vào cái miệng nhỏ đang nói không ngừng của Cung Hãn Vũ. Mấy đứa nhỏ này là như thế nào vậy, chàng có cảm giác nếu như để chúng tiếp tục, mọi bí mật của chàng sẽ bị chúng nói hết hôm nay.

- Hãn Hãn, mau ăn hạt dẻ, nguội rồi sẽ không ngon nữa. Mấy đứa cũng ăn đi, ca ca bóc vỏ cho các đệ muội – Thiếu niên cố gắng đánh lạc hướng nhưng không thành công. Các chủ đại nhân có cố gắng như tác dụng không lớn lắm thì phải.

- Tiên nữ tỷ tỷ là ai, có đáng yêu bằng nuội hay không?

- Phải đó, tiên nữ tỷ tỷ là ai a, Chẻo Chẻo à, bọn ta cũng thắc mắc lắm đấy – Cung Tử Vũ kéo dài giọng, hoàn toàn là một dáng vẻ xem kịch vui.

- Chỉ là bằng hữu thôi ạ

Ức Tình cười gượng, không phải chứ, sao tự nhiên lại vòng về chủ đề này rồi. Không phải Cung môn nên trang trọng cùng nghiêm cẩn lắm hay sao, đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao mỗi một người đều lại mang dáng vẻ trẻ con cùng hóng hớt đến thế chứ, hay tình báo về Cung môn mà Toả Vân Các thu thập được có sai sót hả.

- Bằng hữu thì không gọi là đào góc tường đâu, Chẻo Chẻo à. Còn nữa sao hai tai của con lại đỏ thế kia, khí trời mùa thu không nóng lắm đâu – Phục Ly trêu đùa vui vẻ khi thấy thiếu niên đã bắt đầu xấu hổ rồi.

- ....

- À đúng rồi, tuy hội hoạ của Hãn Hãn không đâu ra đâu nhưng thi thư cũng đọc không ít đấy, tứ thẩm đảm bảo nó không dùng sai từ đâu. Rốt cuộc là tiểu thư nhà ai thế, có cần bọn ta ra mặt thay con nói chuyện hay không?

Vân Vi Sam cũng hùa theo tấn công thiếu niên, nghĩ mà xem khi bọn họ có cơ hội nhìn thấy tổ hợp của Cung Nhị và Thiển Thiển mang vẻ mặt quẫn bách đứng trước mắt mình. Bà cảm giác mình dường như tìm được một loại thú vui mới. Không bắt nạt được Cung Nhị và Thiển Thiển, thì bắt nạt bảo bối nhỏ của hai người bọn họ đi, một tia sáng giảo hoạt loé lên trong mắt Chấp Nhẫn phu nhân đều đã bị những người khác bắt được. Thượng Quan Thiển trừng to mắt hạnh, lặng lẽ cảnh cáo vị tỷ tỷ "đồng môn" kia của bà.

- .....

- Con biết, con có biết tiên nữ tỷ tỷ là ai. Tiên nữ tỷ tỷ tên là Trích Tinh, là một tỷ tỷ vô cùng vô cùng xinh đẹp, rất dịu dàng, lại còn nấu ăn ngon nữa. Bánh hoa đào của tỷ ấy không biết ngon hơn bánh hoa đào của đại cô cô không biết bao nhiêu lần. Bánh của tỷ ấy mới đúng là bánh hoa đào, của cô cô... không phải... A còn nữa, tỷ ấy còn rất thơm thơm nha, Húc Húc rất thích tiên nữ tỷ tỷ.

- Nhóc con, khen bánh hoa đào của người khác nhưng cũng đừng nên chê bánh của cô cô chứ - Cung Tử Thương hừ lạnh.

Hiện tại thiếu niên có cảm giác xấu hổ muốn độn thổ đến nơi, Ức Tình ngẫm nghĩ có phải mấy món đồ mình tặng cho chúng có phải giá trị quá ít rồi hay không. Phí bịt miệng rẻ quá nên bây giờ chúng mới đưa chàng vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này phải không. Không đúng, ban đầu chàng chỉ muốn đưa chúng về nhà, sau đó rời đi làm chuyện của mình, lúc đó chàng vốn không nghĩ rằng mình có dây mơ rễ má với Cung môn sâu đến như thế. Lần đầu tiên trong suốt mười năm hành tẩu giang hồ, các chủ đại nhân có chút bất lực không biết làm sao mới phải, thiếu niên chỉ có thể thầm thôi miên chính bản thân mình. Đây là các biểu đệ, biểu muội, không được đánh, không được mắng, ngươi phải tự kiềm chế chính mình, Ức Tình à.

- Chẻo Chẻo, đang nghĩ gì thế, mất hồn rồi? Hay chấn động đến mức không nói nên lời. Ta nhớ miệng lưỡi của con cũng không kém Cung Tam bao nhiêu đâu... - Đến lúc này thì Kim Phồn có thể khẳng định chính xác người đó chính là cháu trai của mình, y một lần nữa cảm thán. Dòng máu của Cung Thượng Giác đúng là không phải vật trong ao.

- Con chính là đang nghĩ phí hối lộ cho mấy bạn nhỏ có phải ít quá rồi hay không, lần sau phải nên thêm một chút lễ vật nữa ạ - Ức Tình thở dài, thôi vậy, nếu như không nói ra, sự tò mò này của bọn họ sẽ không bao giờ kết thúc đâu – Tinh Nhi đối với con đúng như những gì mà mọi người nghĩ, chỉ là hiện tại không phải thời điểm thích hợp để giới thiệu, đợi một thời gian nữa đi ạ.

- Sao lại không thích hợp chứ, trước sau gì tiểu cô nương kia cũng phải bước qua cổng nhà chúng ta. Ít nhất bọn ta cũng phải biết gia thế phụ mẫu của nàng. Cưới gả là chuyện đại sự cả đời, sao có thể qua loa được.

Lão Tuyết Trưởng Lão có chút không đồng tình với lời nói của Ức Tình, tuy ông lão cũng thương xót đứa cháu trai đã lưu lạc nhiều năm, ông cũng hiểu đứa bé này không thể tránh khỏi có những mối quan hệ giang hồ phức tạp, nhưng việc nào ra việc ấy. Không phải ai cũng có thể bước qua cánh cổng Cung môn nhà bọn họ được. Dâu con Cung môn không nhất định phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng nhất định phải là người có thân thế rõ ràng, không phải là loại người nào cũng có thể tuỳ tiện làm được. Đều nói Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển và Phục Ly là ngoại lệ của Cung môn, nhưng nếu suy đi tính lại thì trước khi gia nhập Vô Phong, ba người bọn họ đều là những cô nương có gia thế trong sạch. Thậm chí trong đó có một người còn là đích trưởng nữ của Cô Sơn Phái lừng lẫy giang hồ một thời.

Hiển nhiên đối với lớp hậu bối sau này, Cung môn tất nhiên cũng phải có yêu cầu nhất định về con dâu thì cũng không có gì là quá đáng cả - Lão Tuyết trưởng lão thầm nghĩ. Chỉ là lão Tuyết trưởng lão không biết thiếu niên trước mắt ông ta có tính cách thế nào. Ức Tình tuy bên ngoài có vẻ như là một người có tính cách ôn hoà, độ lượng và không chấp nhặt chuyện gì, nhưng thực chất thiếu niên này là một người kiêu ngạo bất kham từ trong xương tuỷ. Việc hôn nhân của chàng, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện phán xét cùng định đoạt.

Ức Tình tất nhiên nghe ra thâm ý trong lời nói của vị trưởng bối đức cao vọng trọng trước mắt. Chàng biết Cung môn là một gia tộc như thế nào, cũng từng nghe qua về lịch sử tuyển chọn cô dâu của nhiều năm trước. Chàng biết cha mẹ nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của chàng và sẽ không để ý đến thân thế của Tinh Nhi, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ giống như vậy. Trước đây, lúc chàng chỉ có một thân một mình thì khác, còn bây giờ thân thế của chàng đã khác xưa rồi, hôn nhân của chàng sẽ phải hỏi qua ý kiến của nhiều người khác nữa.

Thậm chí trong mắt các thế gia giang hồ, hôn nhân của chàng còn có một giá trị nhất định. Thiên địa huyền hoàng, cách tốt nhất để các đại gia quý tộc được Cung môn che chở là con đường liên hôn. Tuy Ức Tình có thể không màng đến tất cả mọi thứ mà cao chạy xa bay cùng với Tinh Nhi, nhưng chàng tuyệt đối sẽ không làm thế. Chàng không muốn cha mẹ mình phải khó xử dưới sức ép của gia tộc, càng không muốn con đường sau này của Tinh Nhi sẽ gian nan, chi bằng nhân lúc này nói rõ tiền căn hậu quả. Ức Tình chỉ cần chuyển vấn đề giữa Tinh Nhi và Cung môn thành vấn đề giữa chàng và gia tộc là được, lúc ấy chỉ cần một mình chàng đối mặt với người nhà mà thôi. Tinh Nhi của chàng sẽ không phải đau đớn khi phải nhắc lại vết thương lòng của nàng nữa.

- Bẩm Tuyết trưởng lão, Trích Tinh thân cô thế cô, nàng không phải là tiểu thư của bất kỳ đại gia tộc nào liên quan đến Cung môn hay Vô Phong.

- Cô nhi sao? Như vậy cũng có chút...Chẻo Chẻo con đây là đang làm gì?

Không đợi Tuyết trưởng lão nói hết lời, Ức Tình đã đứng lên và cúi mình một cái thật sâu đối với tất cả các vị trưởng bối trước mắt mình.

- Hôm nay, con muốn cầu xin các vị trưởng bối một chuyện. Tinh Nhi chính là bởi vì con nên mới trở thành cô nhi từ khi còn nhỏ. Con hy vọng sau này, các vị trưởng bối có thể vì gia đình nàng có ơn với con mà nguyện ý mở lòng với nàng, càng sẽ không vì chuyện thân thế mà gây khó dễ đối với nàng. Những năm qua, nàng ấy sống không hề dễ dàng gì.

- Ý của con là sao? – Cung Tử Thương có chút không hiểu, bà dường như đã đoán ra nhưng cũng dường như chẳng đoán được điều gì cả.

- Cha nương của nàng vì bảo vệ cho con rời đi an toàn mà bị sát hại ở Tần Lĩnh...chết dưới đao của Hàn Y Khách, năm đó Tinh Nhi chỉ vừa tròn ba tuổi. Nàng vì con mà mất đi cả cha lẫn mẹ trong cùng một ngày, thậm chí phải chứng kiến cha mẹ mình bị người ta giết hại ngay trước mắt. Tất cả cũng chỉ vì họ đã cưu mang con. Món nợ ân tình này, cả kiếp này cũng không thể nào hoàn trả nổi, con đã từng thề với họ rằng sẽ bảo vệ cho nàng cả đời. Tuy nhiều năm qua, con ở bên cạnh chăm sóc cho nàng nhưng con biết mình không có gì có thể bù đắp được sự mất mát quá lớn này, bởi vì con biết mình chẳng có năng lực mang cha nương quay về cho nàng được cả. Các vị trưởng bối là gia đình, là thân nhân của con, Ức Tình không cầu các vị trưởng bối có thể đối xử bình đẳng với nàng như các tiểu thư của các đại gia tộc trâm anh thế phiệt ngoài kia. Con chỉ mong Cung môn sẽ vì con mà bao dung nàng một hai, cho nàng một chút ấm áp từ tình thân, như vậy đã là quá đủ rồi ạ.

Im lặng, toàn thể đại điện tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn nghe được tiếng kim rơi. Bọn họ hoàn toàn không biết rằng mọi chuyện sẽ như thế này. Nếu nói như vậy thì tiểu cô nương kia có ơn cứu mạng với Chẻo Chẻo, Cung môn không phải người không hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không xử ép một tiểu cô nương.

- Chẻo Chẻo à, bọn ta xin lỗi, bọn ta không hề biết câu chuyện chính là như vậy. Cha nương của tiểu cô nương đã cứu mạng con, bọn ta nhất định sẽ thay họ thương yêu nàng, trở thành thân nhân của nàng. Con yên tâm đi – Lão Nguyệt trưởng lão lập tức ôn hoà làm dịu không khí vốn đang căn thẳng.

- Ngoài ra, con còn muốn làm rõ một chuyện, con đối với nàng không phải xuất phát từ áy náy hay bù đắp, hi vọng sau này Tinh Nhi sẽ không nghe được bất kỳ lời nói gây hiểu lầm nào.

- Bọn ta hiểu rồi, con xem con kìa, dọn sẵn đường cho người ta đến như vậy – Cung Viễn Chuỷ cuối cũng không nhịn được mà hùa vào trêu chọc.

- A đúng rồi, nhóc con Húc Húc, sao con biết người ta thơm thơm hả - Cung Tử Thương lên tiếng nhằm xua tan không khí nghiêm túc đến đáng sợ vừa nãy.

- Bởi vì con được tiên nữ tỷ tỷ ôm trong lòng nha, Hãn Hãn còn chưa được đâu...

- Hứ, không thèm ganh tỵ với đệ, lúc đó ở bên cạnh ca ca xinh đẹp rất an toàn... A đúng rồi, ca ca xinh đẹp, bây giờ huynh đã là biểu ca của bọn đệ rồi, có phải huynh sẽ dạy cho bọn đệ cái chiêu thức lợi hại kia không.

Bây giờ thì chàng thiếu niên không còn cảm thấy "có chút" bất đắc dỹ nữa mà bắt đầu có ý muốn bịt hai cái miệng nhỏ kia lại, sao chúng không biết giữ mồm miệng gì vậy hả. Chàng có cảm giác một lát nữa chúng sẽ nói hết bí mật của mình ra mất. Thế là lặng yên không tiếng động nhét hạt dẻ đã bóc vào miệng chúng. Hành động nhỏ này của chàng bị Cung Tử Vũ nhìn thấy, y cười như không cười, trừng mắt nhìn con trai của mình. Bạn nhỏ Húc Húc như hiểu được ý của cha, vội vã nuốt ngụm hạt dẻ thơm ngon xuống bụng, sau đó bắt đầu mè nheo với Ức Tình. Hai cha con Chấp Nhẫn đại nhân vốn như chó với mèo, hôm nay kẻ tung người hứng hợp nhau đến mức ngạc nhiên.

- Chiêu gì, lợi hại lắm sao?

- Cha, ca ca xinh đẹp lợi hại lắm nha. Lúc đó sát thủ đến tìm bọn con, ca ca xinh đẹp chỉ dùng một tờ giấy Tuyên Thành là có thể cắt cổ sát thủ trong chớp mắt, chỉ vài giây là chúng ngã xuống hết rồi, máu còn không có chảy ra bao nhiêu nha.

- Đúng đúng, sau đó ca ca xinh đẹp quẳng hung khí vào lò hương, phi tang luôn rồi.

- Giấy Tuyên Thành? Võ công của con lại tiến bộ rồi? - Cung Thượng Giác ánh mắt mang đầy ý cười nhìn con trai, xem ra bảo bối của ông còn có rất nhiều bí mật nha.

- Giấy Tuyên Thành mỏng như thế làm sao có thể giết người được chứ? Còn có "lại" là có ý gì đây Cung Nhị? – Cung Tử Thương không tin vào tai mình.

- Lần trước Chẻo Chẻo dùng một chiếc lá đỗ quyên để rạch lòng bàn tay đệ, mở lối cho Phệ Tâm cổ...

Nhận thấy Cung Tử Thương cùng tất cả mọi người vì hành động của mình mà ngạc nhiên không thôi, thiếu niên cười nhạt.

- Chỉ cần cô cô có lòng giết người thì bất cứ đồ vật nào cũng có thể trở thành vũ khí được ạ. Bất quá chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới đâu ạ.

- Chuyện nhỏ? Ta không nghĩ như vậy, con quả thật rất lợi hại Chẻo Chẻo à, dù là võ công hay năng lực ngoại giao... – Kim Phồn cười như không cười, thâm ý nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt.

- Phu quân, lúc nãy chàng nói cái gì mà miệng lưỡi không kém Viễn Chuỷ bao nhiêu là có ý gì? – Không phải đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt cháu trai hay sao, vì sao phu quân bà có thể khẳng định như vậy.

- Đứa nhỏ này đối với kẻ thù vô cùng tàn nhẫn, không biết là đã vờn người ta biết bao nhiêu lần...

- Kim Phồn à, huynh đừng nói oan cho Chẻo Chẻo, cục cưng ôn hoà thiện lương đến thế này, Chẻo Chẻo không có làm gì cả, cẩn thận Thượng Giác ca ca tìm huynh tính sổ.

- Ồ, Viễn Chuỷ nói cũng đúng. Ngoài việc Chẻo Chẻo bé nhỏ nhà chúng ta suýt nữa thì cứa đứt cổ Hàn Nha Nhị bằng dây đàn, lại ép buộc được Tần Tu tình nguyện nuốt xuống cổ trùng kịch độc. Cũng ngoài việc suýt nữa thì lật được mũ trùm đầu của Điểm Trúc ra thì thực sự thằng bé nhà mình cũng không có làm gì hết, vô cùng thiện lương.

- Cái gì, Chẻo Chẻo đã làm gì hả?!?!

Toàn bộ đại điện chấn động rồi, khoa trương nhất phải kể đến tiếng hét của Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chuỷ và Hoa công tử. Ngay cả người bình thường gặp chuyện không loạn như phu thê Cung Thượng Giác thì cũng không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên của mình. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn con trai đang ngồi giữa điện, tay họ cũng vô thức mà siết chặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Quả nhiên con trai rời đi là để làm chuyện nguy hiểm, nếu hôm nay Kim Phồn không nói ra, với tính cách của con nhất định sẽ giấu nhẹm đi vì sợ bọn họ lo lắng.

- Thì ra nhóm người núp trong bụi sậy xem kịch hay hôm ấy là dượng và thị vệ Cung môn.

Ức Tình thở dài, không phải chứ, mỗi lần chàng làm chuyện xấu đều bị mấy vị trưởng bối Cung môn bắt tại trận. Quả nhiên, làm tiểu bối thì không nên qua mặt trưởng bối một chút nào. Đoạn, chàng dịu dàng nhìn cha mẹ, hơi mấy máy môi mình mấy câu trấn an, xem ra lại doạ sợ bọn họ nữa rồi. Chàng nhất định phải tìm cơ hội để bày tỏ với cha mẹ, xoá tan nỗi bất an của họ, có như thế thì sau này khi chàng hành sự bên ngoài thì cha mẹ ở nhà sẽ không phải đứng ngồi không yên vì lo lắng nữa. Lo lắng suy nghĩ nhiều cũng ảnh hưởng đến thân thể, cha đang trong giai đoạn phục hồi sức khoẻ, không nên vì việc này mà khiến cha phân tâm.

- Phải đó, nhưng ở vị trí của bọn ta chỉ thấy được bóng lưng cùng mái tóc của con, cũng không biết người đó chính là con. Bọn ta không dám áp sát vì sợ xung đột trực diện với Điểm Trúc, gây nguy hiểm cho hai cái ma tinh kia. Nhưng nghe một hồi thì thấy có vẻ như hai tiểu ma tinh không nằm trong tay Vô Phong thì cũng yên tâm phần nào. Ta lại bỏ qua đoạn đặc sắc ban đầu lúc Tần Tu vạch trần con với Điểm Trúc, hơn nữa giọng của con hôm ấy làm sao thế, khàn khàn khó có thể nhận ra, nếu không thì ta cũng có thể mang tin tốt lành về cho phu thê Cung Nhị. Yên tâm, chiếc thuyền hoa dượng đã đốt cho con rồi.

- Hôm ấy con nhiễm phong hàn, cổ họng có hơi đau. Về phần thuyền hoa, con biết rõ ạ, thật ra nếu dượng không làm thì một lát nữa cũng sẽ có người khác đến dọn dẹp. Lúc đó, con đơn thuần chỉ là muốn thăm dò dượng một chút thôi.

- Ta biết, không có trách con, lúc ấy đôi bên đều không gặp nhau, khó lòng tin tưởng được. Nhưng con đúng là có tiền nha Chẻo Chẻo, toàn bộ chiếc thuyền đều được đóng bằng gỗ Táu vô cùng quý, còn có cây cổ tranh kia được đẽo bằng gỗ mun đen nguyên khối, tổng giá thị trường tính hơn cả ngàn lượng bạc. Ấy vậy mà bị con chê bẩn, nói đốt liền đốt. Cái tính ưa sạch sẽ này của con chính là một khuôn đúc ra từ Cung Nhị, nhưng mà có hơi phá gia nha.

- Kim Phồn, huynh nói gì vậy, tiền bạc đối với Giác cung mà nói cũng chỉ là phù du không đáng nhắc tới. Đệ nói có đúng không Thượng Giác ca ca ha ha.

Cung Tử Vũ vội vã cười ngu ngơ cầu hoà, Kim Phồn nói gì vậy, không sợ Thượng Gia ca ca tính sổ hả, mấy ngàn lượng bạc đối với Giác cung mà nói đều chỉ như muối bỏ bể. Tỷ phu không thấy những năm qua, phòng của cháu trai chất đống toàn đồ tốt thôi hay sao. Nếu không phải Thượng Giác ca ca lâm bệnh phải ở nhà, e rằng đồ vật trân quý trong phòng Chẻo Chẻo không chỉ có nhiêu đó thôi đâu.

- Chẻo Chẻo ưa thích cây đàn kia sao, dù sao thì cầm hỏng cũng đã hỏng rồi, con đừng buồn. Cha bảo Kim Phục đi tìm cho con chiếc cổ cầm từ thời Thiên Vận, chính là chiếc Thanh Đồng Vỹ nổi danh kia, nghe nói có người tìm được nó rồi. Nếu chúng ta ra giá cao, có lẽ người kia sẽ chịu bán, hoặc chỉ cần yêu cầu mà Giác cung có thể làm được, dùng để trao đổi đàn cũng không phải là vấn đề gì to tát.

Cung Thượng Giác cười nhạt, ngầm tán thành lời nói của Cung Tử Vũ, chỉ cần là vật mà Chẻo Chẻo yêu thích, ông nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt về cho cục cưng của ông.

- Không cần đâu cha, Thanh Đồng Vỹ đang nằm trong tay con, không phải đi đâu xa tìm đâu ạ.

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, xem ra Chẻo Chẻo nhà bọn họ có không ít bí mật đâu nha. Phu thê họ sẽ đợi, đợi đến khi con mở lòng và chấp nhận tâm sự với bọn họ, hy vọng là ngày đó sẽ không xa.

- Hơ hơ, Chẻo Chẻo à, con có thể lâu lâu đừng thả một quả pháo nổ chấn động như vậy được không. Tâm hồn yếu ớt của tứ thúc thúc không có chịu nổi. Nhưng mà con đừng có đánh trống lãng nữa, Kim Phồn huynh mau kể tình hình hôm đó đi, ta tò mò lắm rồi.

- Vậy được, chuyện là...

Hết chương 27

P/S: Thời gian qua vì mình bận việc mà không thể ra chương mới được nên hôm nay bù 2 chương dài nhé. Fic này sẽ theo hướng điền văn chữa lành tình cảm gia đình cho Giác Thiển nên đôi lúc sẽ hơi dài dòng và nhịp chậm, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro