Chương 28 - Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành Hồi Ức, tửu lâu Kinh Thiên

Sau khi rời khỏi sơn cốc Cựu Trần trong đêm, Ức Tình lập tức một đường thẳng tiến đến thành Hồi Ức – một đô thành nằm giữa cung đường từ sơn cốc Cựu Trần đến Kinh Châu. Dù bản thân còn đang bị thương, chàng đáng lý ra nên ở lại Cung môn nghỉ ngơi thêm vài ngày mới phải, không thể lập tức bôn ba, thế nhưng khi nhớ đến những chuyện mà mình vừa làm ở Giác cung, trong lòng chàng hổ thẹn không thôi. Thiến niên ngồi bên cửa sổ phòng bao, đưa mắt nhìn dòng người bên dưới mà suy nghĩ vẩn vơ.

Trên bàn gỗ, một tờ giấy truyền tin còn đang cháy dở dang trong lư hương, chàng biết mình sắp gặp lại người đó sau tám năm dài đằng đẵng. Ban đầu mối quan hệ giữa chàng và người đó vô cùng tốt, chẳng biết từ khi nào thì tình cảm đôi bên bắt đầu nứt vỡ và tạo thành vực sâu. Có lẽ là vào cái hôm mà sư phụ đề nghị chàng luyện Tuyệt Dẫn Tâm Kinh, đã bị người đó nghe thấy được. Nhưng người đó nào biết được mục đích của sư phụ chứ, sư phụ là đang bảo vệ tính mạng người đó nên mới tìm đến chàng. Người đó nào biết được, chính tại lúc sư phụ đưa ra lời đề nghị kia đã định đoạt chàng là người sẽ chết thay cho sư mẫu cùng nhi tử của sư phụ. Người đó có lẽ vĩnh viễn cũng không thể biết được bí mật này.

Chàng biết người đó hận mình, hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, người đó còn âm thầm ngán chân mình không ít lần. Nhưng vì lời hứa với tiên sư, chỉ cần người đó không làm hại đến bá tánh vô tội, chàng sẽ tha cho người đó một con đường sống. Nhưng nếu người đó thật sự cấu kết với Vô Phong, cõng rắn cắn gà nhà thì sao, hay nếu như Toả Vân Các tra ra thảm án ở thôn Thiên Thành có liên quan đến y và chàng buộc phải thẳng tay với người đó, vậy thì ân sư và sư mẫu sẽ tha thứ cho chàng chứ. Bên nghĩa bên tình, làm thế nào mới có thể vẹn toàn cả hai.

Mối quan hệ giữa mình và người đó cuối cùng rồi cũng đi đến một kết thúc, hy vọng là kết thúc này sẽ không làm cho phu thê ân sư hận chàng. Tình cảm của sư phụ cùng sư mẫu dành cho người đó khiến chàng nhớ đến tình cảm của nhị vị trưởng bối ở Giác cung dành cho trưởng tử của họ.

Bàn tay thon dài của thiếu niên vuốt ve bộ y phục màu lam đã được giặt giũ sạch sẽ và gấp gọn đặt ở trong tráp gỗ. Y phục màu sắc tươi sáng, hoa văn thanh nhã, lại không được đặt ở phòng chính Giác cung, hiển nhiên đây chính là y phục được chuẩn bị sẵn cho vị thiếu cung chủ đã khuất bóng kia. Chẳng hiểu sao, trong lòng Ức Tình lại có chút hâm mộ người đó, rõ ràng đã rời khỏi thế giới này lâu đến như thế, ấy vậy mà cha nương của y lại luôn dành cho y thứ tình cảm tốt đẹp cùng trân quý nhất. Từng món đồ vật thanh nhã, quý khí được bày trí trong phòng, lại đến hơn mười chồng y phục chất cao như núi trong năm chiếc tủ, đủ mọi lứa tuổi từ năm tuổi cho đến lúc thành niên. Văn phòng tứ bảo còn là loại chất lượng hạng nhất. Cung Nhị tiên sinh cùng phu nhân quả thật yêu thường người trưởng tử kia đến tận xương tuỷ.

Chàng lại nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng cùng gương mặt đầm đìa nước mắt của phu nhân. Còn có từng hơi thở nặng nhọc cùng gương mặt trắng bệch của tiên sinh. Nếu như chàng quen biết người kia, nhất định sẽ chộp lấy cổ áo hắn mà lay hỏi, liệu rằng y có biết cha nương y đang sống khổ sở như thế nào không. Chỉ là Ức Tình biết, mình không có tư cách đó. Càng nghĩ đến bọn họ, trong lòng càng khổ sở nhiều hơn. Khi họ dùng ánh mắt từ ái để nhìn chàng, có lẽ họ sẽ chẳng đoán được hơn một canh giờ sau, chàng suýt nữa thì lỡ tay giết chết họ. Chàng nên làm gì để tìm lại được an yên trong lòng mình.

Thì ra ai trên đời này cũng đều có cha nương yêu thương, che chở, vậy còn chàng thì sao. Có phải chàng không ngoan nên cha nương mới không cần chàng nữa, phải vậy hay không. Sư phụ cùng sư mẫu che chở nuôi dưỡng chàng nhưng cũng muốn lợi dụng chàng vì mục đích riêng, chàng không trách họ, chàng biết mình không thể nào sánh bằng con trai ruột của họ được, mọi thứ mà Ức Tình đang làm chỉ là cố gắng trả lại ơn cứu mạng năm xưa. Thế nhưng ở Giác cung, gặp được tiên sinh cùng phu nhân, Ức Tình mới biết được, thì ra trên đời này còn có người lo lắng cho tính mạng của mình dù cho họ cùng chàng chỉ là đôi bên xa lạ. Nếu như... nếu như tiên sinh và phu nhân là cha nương của chàng thì tốt biết mấy....

Tiếng đồng hồ cát xoay chiều cũng khiến chàng sực tỉnh, đã đến lúc chàng nên đối mặt với người kia rồi....

-------------------------

Động Đình Hồ nằm ở ngoại thành Hồi Ức, đây là một nhánh sông nhỏ sẽ đổ thẳng ra biển lớn. Bình thường Động Đình Hồ rất yên tĩnh vắng lặng. Hôm nay lại vì sự xuất hiện của ba nhóm người mà sắp trở nên không yên ả. Một chiếc thuyền hoa mộc mạc, khiêm tốn neo mình giữa lòng sông.

Trên thuyền, một thiếu niên mặc y phục gấm trắng hoa văn xanh thanh nhã đang ngồi gảy đàn. Mái tóc bạc trắng của chàng tung bay trong gió, như đang nhảy múa theo tùng âm điệu. Một khúc Quảng Lăng Tán ai oán cùng não nề vang lên trong không gian, xông thẳng đến trái tim của những nhóm người đang có mặt ở nơi đây. Không ít người trong số họ đã bắt đầu khóc theo từng tiếng đàn mang theo cảm xúc đau đớn đến cùng cực.

Trong căn đình nhỏ bên hồ có ba bóng người áo đen đang đứng, bọn họ từ phía rừng trúc bên kia cũng bị thu hút bởi tiếng đàn này. Trong số đó, có một kẻ áo đen sắc mặt trắng bệch như người bệnh sắp chết, một bên tay áo của hắn trống rỗng, đung đưa trong không trung, hắn nhìn thiếu niên đang ngồi gảy đàn giữa hồ với ánh mắt nộ khí, hắn nghiến răng kèn kẹt, hận không thể ăn tươi thiếu niên ấy. Hành động cùng biểu cảm của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của kẻ đầu đinh đứng đối diện hắn.

- Kẻ kia...

- Tần Tu, ngươi sao thế? – Hàn Nha Nhị thấy biểu cảm trên mặt Tần Tu dần trở nên kỳ lạ, không khỏi hiếu kỳ,

- Thủ lĩnh, chính là kẻ kia, người ngồi trên thuyền hoa bên kia, hắn là kẻ đã dẫn cổ giúp Cung Thượng Giác, còn... còn... làm thuộc hạ bị thương thành thế này...

- Phế vật! Một Cung Thượng Giác trúng cổ sắp chết mà cũng không giết được. Tần Tu a Tần Tu, ngươi đúng là phế vật, trở về lập tức lĩnh phạt. Một thiếu niên sao...thú vị thật! Sao tình báo không nhắc gì đến người này?

- Bẩm thủ lĩnh, theo mật thám ở Cung môn báo lại, thiếu niên này chỉ vừa vặn có mặt vào ngày hôm đó, hắn là một biến số không thể xác định. Có lẽ, Cung môn đã ra giá cao để hắn đến giải cổ cho Cung Thượng Giác.

Điểm Trúc cũng không hề nghi ngờ gì về thông tin mật thám cấp Yêu điều tra được mà Hàn Nha Nhị vừa nhắc đến. Dù sao thì thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân dị tướng không thiếu, không phải chỉ mình Tần Tu mới có thể am hiểu về cổ. Những người xuất thân từ Lạc Khê tộc cũng có thể, chỉ là trước giờ Lạc Khê tộc sống lánh đời, nếu không phải ả đại đệ tử của bà ta vì bị tình yêu làm mờ mắt mà bỏ trốn cùng với tên mục tiêu kia thì bà ta cần gì đến Tần Tu kẻ vô dụng này.

Cả đời này của Điểm Trúc chỉ nhận hai nữ đồ đệ, vậy mà cả hai nghiệt đồ này lại lần lượt vì mục tiêu của chúng mà phản bội bà ta, khiến cho bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Huống hồ, nếu như thiếu niên kia là con cháu Cung môn thì mật thám đã sớm trình báo về mới phải. Trong ba bốn năm qua, nhất cử nhất động của Giác cung đều được mật thám báo về, Giác cung ngoài Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ra thì không có một vị chủ tử nào khác.

Từ sau khi nghiệt chủng kia vong mạng, đồ đệ yêu dấu của bà ta cũng không mang thai thêm lần nào nữa, theo tin tức mà mật thám truyền về, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển cũng không hề có ý định nhận bất kỳ một đứa nhỏ nào khác trong tộc phổ làm con thừa tự. Ngoài ra, Cung Thượng Giác càng không nghĩ đến chuyện nạp thêm bình thê, thiếp thất hay thông phòng để kéo dài hương hoả mà bọn chúng chỉ một lòng một dạ dành lại vị trí đó cho đứa nghiệt chủng sớm đã tro tàn cốt lạnh kia. Nếu quả đúng như vậy thì từ đây về sau Giác cung cũng chính thức tuyệt hậu, đúng là ngu xuẩn tột cùng.

Đây là báo ứng của Thượng Quan Thiển vì đã phản bội bà ta, càng là báo ứng của Cung Thượng Giác vì đã dụ dỗ đồ đệ tài năng của bà ta lầm đường lạc lối cùng ngán chân Vô Phong trong suốt nhiều năm, Điểm Trúc độc ác nghĩ. Chỉ là, Điểm Trúc à Điểm Trúc, bà ta đã quên mất một điều rằng, nếu như so với Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển thì tội nghiệt mà bà ta đang mang trên lưng nhiều hơn phu thê họ gấp hàng trăm hàng vạn lần. Vậy thì, báo ứng của bà ta sẽ là gì đây?

Bà ta quả thật vô cùng tự mãn khi không biết nhìn lại bản thân mình, một con dã thú đội lốt người máu lạnh như bà ta thì làm sao có hiểu thấu rõ nỗi lòng của bậc làm cha mẹ đối với chính núm ruột của mình. Trong suốt cả cuộc đời, hơn cả là kiếp này của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, tuyệt đối sẽ không có một ai có thể thay thế được vị trí Chẻo Chẻo trong tim bọn họ, con trai là máu thịt tách rời từ trên thân thể phu thê họ, là huyết mạch tương liên, "cái chết" của con càng là nỗi đau vĩnh viễn không thể lành sẹo trong lòng phu thê bọn họ.

Cung Thượng Giác thà rằng từ đây để cho Giác cung vĩnh viễn đoạn tử tuyệt tôn, còn hơn là sau này khi ông đến được bên bờ Vong Xuyên, gặp lại cha mẹ cùng Lãng đệ đệ và tiểu bảo bối của ông, ông làm sao có thể đối mặt với bọn họ vì đã lỡ lãng quên Chẻo Chẻo của ông chứ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Hơn ai hết, Cung Thượng Giác càng hiểu rõ, nếu như cha mẹ ông cùng Lãng đệ đệ còn sống trên đời, so với ông và Thiển Thiển, ba người bọn họ sẽ càng cưng chiều và yêu thương Chẻo Chẻo hơn cả hai người họ.

Còn Thượng Quan Thiển thì sao, không kể đến việc Chẻo Chẻo là đứa con đầu lòng và duy nhất của bà, mà con còn là giấc mơ mà bà chưa bao giờ dám nghĩ đến từ khi gia môn bị diệt. Nếu như Cô Sơn vẫn còn, cha mẹ huynh đệ của bà vẫn còn thì Chẻo Chẻo của bà nhất định là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này, con trai sẽ lớn lên trong tình yêu thương của phu thê và cùng cả hai bên gia tộc, trở thành vị công tử có thân phận tôn quý nhất giang hồ.

Kiếp người khắc nghiệt, vốn dỹ nào có tồn tại nếu như...

Nhưng người đàn bà máu lạnh như Điểm Trúc lại không nghĩ như thế, bà ta không khỏi châm chọc nghĩ, dành tất cả mọi thứ từ tình cảm, thân phận và địa vị cho một đứa con đã chết, đầu của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đã bị Phệ Tâm cổ làm cho hoại tử cả rồi, bà ta có chút vui sướng khi người gặp hoạ. Nhưng với bà ta thế này còn chưa đủ, bà ta còn muốn tiếp tục hành hạ Cung Thượng Giác, để Thượng Quan Thiển dùng hai đầu gối của ả lết về Vô Phong cầu xin thuốc giảm đau cho tướng công của ả thì bà ta mới có thể hả dạ hơn nữa.

Vậy mà mười ba năm qua đi, Cung Thượng Giác bị Phệ Tâm cổ hành hạ đến sắp không còn hơi thở, mà bóng dáng của Thượng Quan Thiển lại chẳng thấy đâu. Điểm Trúc tức giận rồi, vì thế mới có một màn Tần Tu đánh thẳng đến Giác cung kia, nào ngờ Tần Tu là tên vô dụng, không chỉ không giết được Cung Thượng Giác mà còn bị kẻ khác đánh đến mất nửa cái mạng. Cục tức này Điểm Trúc tất nhiên không thể nuốt trôi, mọi món nợ đều sẽ tính tiếp trên đầu Cung môn. Bà ta muốn chiêu mộ thiếu niên kia bán mạng cho mình, nhưng cũng đồng thời muốn mài đi kiêu ngạo bất tuân của thiếu niên, như vậy thì hắn mới có thể cả đời này đều trung thành với bà ta, với Vô Phong.

Bà ta từ thuỷ đình bên hồ nhìn ra chiếc thuyền hoa mộc mạc đang neo đậu giữa dòng, ánh mắt xảo quyệt của bà ta loé lên tia tính toán. Thiếu niên này tuổi chỉ vừa đôi mươi, y phục cùng phục sức trên người tuy đơn giản nhưng chất liệu lại xa hoa quý khí, có lẽ là công tử lớn lên từ trong nhung lụa. Còn trẻ như thế mà thân thủ đã bất phàm, có thể suýt giết chết Tả hộ pháp của Vô Phong thì không phải chỉ là có chút thú vị thôi đâu...Bà ta đang nhớ lại, liệu rằng có phải là công tử của gia tộc nào mà bà ta quen biết hay không. Nếu phải, vậy thì dễ nói, bà ta có thể dùng quyền lực hiện có của Vô Phong mà buộc hắn cùng gia tộc hắn phải phục tùng mình, dùng người thân của hắn mà khống chế thiếu niên kia. Đây chẳng phải là việc mà bà ta vẫn luôn thông thạo hay sao.

Nếu như không phải... vậy thì lôi kéo hắn đứng về phía Vô Phong là được, một người nếu đã có thể nhận ngân lượng và thay Cung môn bán mạng thế kia, vậy thì cũng có thể vì ngân lượng của Vô Phong mà ngoan ngoãn phục tùng. Trên đời này không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn tài vật lẫn địa vị chí tôn. Cung môn trước nay luôn luôn lánh đời, bài xích người ngoài, tất nhiên ngoài ngân lượng thì không thể cho thiếu niên kia thêm thứ gì khác, nhưng Vô Phong của bà ta thì không như vậy. Ngoại trừ tiền tài, bà ta còn có thể cho thiếu niên kia quyền lực tối thượng, thậm chí là bà ta cũng không tiếc để hắn thay thế vị trí hiện tại của Tần Tu, chỉ cần hắn phục tùng bà ta.

Chỉ là Điểm Trúc có nằm mơ cũng không thể ngờ, người mà bà ta đang tính toán cũng đang ấp ủ kế hoạch lật đổ bà ta từ rất lâu rồi. Thậm chí về sau, chính vào thời điểm chàng đã biết rõ thân thế của mình, thiếu niên càng dốc toàn lực để tiễn bà ta về chín suối sớm một chút... Đoạn ta bà quay sang Tần Tu đang còn bị thương chật vật đứng kế bên, ánh mắt lạnh như rắn rết loé lên một tia tính toán cùng tàn độc, mở miệng tựa như là hỏi ý nhưng ngữ khí lại không cho phép Tần Tu được từ chối.

- Tần Tu, ngươi có muốn lập công chuộc tội?

-------------------------------

Từ lúc Điểm Trúc đến bên bờ thuỷ đình thì Ức Tình đã chú ý đến ba người bọn họ. Nói đúng hơn thì chàng có thể không chú ý được sao, khi mà giữa ban ngày ban mặt, cả ba người bọn họ đều vận y phục đen tuyền đứng chung một chỗ, thậm chí nữ nhân đứng giữa còn mang một chiếc mũ che hết cả khuôn mặt, lại còn thậm thà thậm thụt ở kia cùng liên lục phóng ánh mắt "thiện chí" về phía chàng thì muốn không gây chú ý cũng khó đấy. Với thái độ cung kính của hai người nam nhân cạnh bà ta cùng tư thế ngẩng đầu cao ngạo kia, không khỏi đoán ra được trong ba người thì người nữ nhân kia mới là thủ lĩnh của hai kẻ còn lại.

Ức Tình ban đầu tuy không biết nữ nhân cùng nam nhân trung niên tóc cột cao đứng bên phải bà ta là ai nhưng chàng nhận ra kẻ đang đứng phía trái, hắn không phải là kẻ đã đến Giác cung thích sát Cung Nhị tiên sinh hay sao. Chính hôm ấy, chàng đã tiện tay "xin lại" một cánh tay của hắn mà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngoài ba kẻ bọn họ, trong rừng cây còn ẩn núp không ít người, tuy chỉ là những kẻ võ công ở mức bình thường nhưng số lượng cũng khá nhiều.

Ức Tình có thể chắc chắn rằng, nếu nữ nhân kia ra lệnh, vô số sát thủ trong rừng nhất định sẽ cùng tấn công về phía chàng. Khẽ cười lạnh một tiếng, thiếu niên lơ đãng ra hiệu cho nhóm thuộc hạ Toả Vân Các đang mai phục trong rừng, để bọn họ lẳng lặng giải quyết đám sát thủ kia. Hơn nữa trong bãi sậy phía sau lưng chàng còn có một nhóm không quá mười người, chàng cảm nhận được bọn họ hoàn toàn không có chút sát khí cùng địch ý nào. Xem ra cả hai bên đều không cùng một bọn người, tuy là vậy nhưng thiếu niên vẫn đề cao cảnh giác, không dám lơ là khinh địch một chút nào.

Chàng bình thản tiếp tục động tác gảy đàn tao nhã trên tay và chờ ba người kia, khúc Quảng Lăng Tán dang dở lại được tiếp tục, vừa hay cũng sắp đến khúc cao trào rồi ...

Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, Ức Tình đã nhanh chóng nắm bắt được đặt điểm nhận diện trên người nữ nhân kia. Y phục của bà ta nếu như nhìn thoáng qua thì cũng giống như các loại tơ lụa thượng hạng thông thường. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì lại là lụa Bích La nổi tiếng của Sóc Sơn, từng sợi vải trên đó đều được dệt bằng tay, dùng tơ của thân hoa Bích La để dệt nên, từ quy trình se sợi đến dệt vải đều được làm hoàn toàn bằng thủ công, một tấm vải nhỏ nhưng mất đến gần một tháng để hoàn thành. Tuy chúng mỏng manh nhưng lại mang tính mềm dẻo và độ bền cao, và giá cả lại đắt vô cùng. Hơn nữa, bà ta không biết là lụa Bích La dù có là màu đen đi nữa thì nếu như đứng dưới ánh nắng mặt trời sẽ có những hạt óng ánh li ti sao, đều là do nhựa hoa Bích La mà nên, xem ra nữ nhân này không thường đi ra ngoài.

Đặc biệt hơn cả là, bông hoa chạm khắc chuôi kiếm trên tay bà ta tuy đã được chỉnh sửa qua, khác hẳn hình dáng ban đầu nhưng không khó để nhận ra đây là bản thiết kế của cặp song kiếm Song Nữ Lang của phái Thanh Phong, được chỉnh sửa từ hoa mẫu đơn thành phù dung, nhưng đường nét ban đầu lại lãnh diễm cao quý đến mức vẻ đẹp mềm mại của phù dung không trấn áp được, thanh kiếm còn lại tất nhiên sẽ là thược dược.

Song Nữ Lang của Thanh Phong phái gồm hai thanh, một thanh chạm khắc mẫu đơn, một thanh chạm khắc thược dược. Hai loài hoa tuy khá giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì từng đường nét của mẫu đơn lại quý khí và cao ngạo hơn nhiều lần, tựa như biệt danh mà nhân gian đặt cho nó – hoa trung chi vương. Chính vì vậy mà nhân gian mới lưu truyền câu nói dù thược dược có rực rỡ đến cách mấy cũng không sao có thể sánh bằng mẫu đơn. Cũng từ đó về sau mà mẫu đơn và thược dược cũng trở thành loài hoa đại diện cho địa vị của con người.

Nghe nói người sáng lập ra phái Thanh Phong phái có một vị muội muội song sinh, tỷ muội vô cùng yêu thương nhau nên đã cho đúc ra một đôi kiếm khắc hai loài hoa yêu thích của đôi tỷ muội. Mục đích ban đầu cũng chỉ là để tượng trưng cho tình cảm tốt đẹp của hai người, nhưng sau khi truyền xuống nhiều đời, lại thêm giang hồ đồn thổi thì ý nghĩ cùng người nhận Song Nữ Lang đã biến chất. Tại đời thứ ba mươi hai, thanh mẫu đơn được truyền cho Chuyết Mai - chưởng môn kế nhiệm, còn thược dược trở thành vật sở hữu của sư tỷ của bà ta Chuyết Thu – phó trưởng môn. Sau hai sư tỷ muội này tương tàn vì một nam nhân tên Cô Đức Kiến, là bào đệ ruột của chưởng môn phái Cô Sơn, Chuyết Thu đánh trọng thương Chuyết Mai rồi đổi hai thanh kiếm cho nhau, cũng từ đó tuyệt tích giang hồ.

Ức Tình có thể khẳng định người nữ nhân một thân hắc y mang mạng mũ vành che mặt đứng trước mặt chàng chính là người tên Chuyết Thu kia. Tin tức mà Cung môn truyền ra giang hồ mười tám năm trước, thủ lĩnh hiện tại của Vô Phong – Điểm Trúc, cũng chính là chưởng môn đương nhiệm của phái Thanh Phong. Song Nữ Lang chỉ truyền cho người kế nhiệm, nhưng nay lại nằm trong tay người nữ nhân này, vậy chỉ có một khả năng duy nhất... Chuyết Thu chính là Điểm Trúc, Điểm Trúc là Chuyết Thu, nếu như vậy xem ra mối dây liên kết lằng nhằng hiện tại không chỉ có giữa Cung môn, Vô Phong, mà còn có Thanh Phong phái và cả gia môn bị diệt từ hơn ba mươi năm về trước – Cô Sơn phái, nơi khởi nguồn của bộ Thượng Vãn Lãm Nguyệt trong tay chàng.

Toả Vân Các nhiều năm qua vẫn âm thầm dò la thân phận thật sự cùng hành tung của thủ lĩnh Vô Phong nhưng kết quả thu về không ngoài ý muốn của chàng, chính là hoàn toàn không có gì. Không ngờ là hôm nay chàng lại có thể tình cờ gặp bà ta ở đây, đây có tính là vô tâm sáp liễu liễu thành âm (*) hay không. Không biết bà ta trực tiếp thẳng đến chiếc thuyền này là muốn gì ở chàng, chi bằng nhân dịp này mà thăm dò một phen. Tuy nghĩ là vậy nhưng Ức Tình vẫn tiếp tục động tác khảy đàn còn dang dở, hoàn toàn vờ như mình chưa hề phát hiện ra bọn họ, chàng tuyệt đối sẽ không động thủ nếu đối phương bất động, trước khi xác định được thực lực cùng mục đích của đối phương, lấy tĩnh chế động mới là cách làm khôn ngoan nhất lúc này.

- Các vị là khách không được mời trên con thuyền này, nhanh chóng rời đi cho.

Lúc đối phương vừa đặt chân lên sàn thuyền, cũng là lúc khúc Quảng Lăng Tán vừa tiến vào điệp khúc cao trào lại đột ngột im bặt. Thấy khách không mời mà đến, Ức Tình khẽ nhíu đôi mày thanh tú rồi dừng động tác trên tay, hai bàn tay thon dài nhẹ đặt lên mặt dây đàn, đè lại những dư âm rung động còn sót lại, sau đó mới từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba người trước mắt. Ức Tình cười nhẹ, nhưng nụ cười chẳng đạt đến đáy mắt, không chút né tránh cùng sợ hãi mà đối mặt với ba sát thủ kia, tựa như chàng vốn dỹ không hề đoán ra được thân phận của bọn chúng, bình tĩnh đợi chúng xuất chiêu.

- Thằng nhãi con, oan gia ngõ hẹp, chúng ta lại gặp nhau!!!

- Vị tiên sinh này, chúng ta từng quen biết sao? Hình như tại hạ chưa từng gặp qua ngươi.

Nghe được giọng điệu cay cú cùng giận dữ của Tần Tu, thiếu niên không ngừng cười lạnh trong lòng

"Tần Tu a Tần Tu, chỉ mới bị thương như vậy mà ngươi đã đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình, xem ra cũng không lợi hại lắm, nếu như tinh thần ngươi hiện tại đã không tốt thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Vừa hay người mà ta chờ lại đột ngột huỷ hẹn vào phút cuối cùng, ta cũng chưa vội lắm, chi bằng chơi đùa với ngươi một chút. Ngươi hạ cổ trùng tàn độc hành hạ thể xác và tinh thần của Cung Nhị tiên sinh lâu như thế, khiến cho người sống không bằng chết cùng đau đớn khắc khoải nhiều năm, còn khiến người suýt đánh mất đi tính mạng. Hôm ấy đã khiến cho ngươi để lại Giác cung một cánh tay cũng xem như thu lại được một phần vốn rồi, bây giờ cũng nên tính thêm một phần lời, Tần Tu ngươi nên hoàn trả lại những mệt mỏi và khổ sở nhiều năm qua của tiên sinh đi. Tả hộ pháp của Vô Phong cũng nên nếm trải cái gì gọi là hành hạ tinh thần một lần như tiên sinh rồi."

- Ngươi... mau quên đến thế cơ đấy. Hai ngày trước, Giác cung – Cung môn, ngươi đã lấy đi một cánh tay của lão tử!!!!

- Ah xem trí nhớ của tại hạ này. Thì ra ngươi là Tả hộ pháp của Vô Phong nhưng không ngờ lại kém cỏi đến thế. Hơn nữa còn có sở thích làm khách không mời mà đến, sau đó biến thái rình mò phu thê nhà người ta tâm sự với nhau. Chẳng lẽ... vì ngươi cô đơn lâu quá nên tính cách trở nên vặn vẹo như vậy hả hay quy củ của thiên hạ đệ nhất thích khách đường chính là như vậy sao? Thật khiến cho tại hạ được mở mang tầm mắt.

- Ngươi!!!! Ta không biến thái, tính cách bổn hộ pháp không vặn vẹo!!!!! Thằng nhãi con, mối thù chặt tay hôm nay bổn hộ pháp nhất định sẽ đòi lại. Ta nhất định phải giết ngươi!!! Còn nữa, nếu ngươi còn dám nhục mạ bổn môn, thủ lĩnh của ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt.

Ức Tình hơi cụp mi mắt che giấu sự chế giễu cùng khinh thường vừa chợt loé lên trong mắt chàng. Tần Tu đây là điên rồi sao, chỉ mới có một cánh tay đã bức hắn đến như thế này rồi à. Trên giang hồ, điều tối kỵ nhất chính là khoe khoang người chống lưng cho mình, ấy vậy mà hiện tại hắn cũng quên đi mất. Chàng nhớ mình chỉ chặt tay hắn, chứ đâu có đập đầu hắn, lại càng không moi óc hắn để lại Giác cung mà, cớ sao bây giờ lại cư xử như mấy kẻ nhị thế tổ ra ngoài bị ức hiếp rồi về tìm chỗ dựa chống lưng thế này. Bất quá hắn đã cư xử như thế, lại càng đúng ý chàng nhiều hơn, một kẻ vọng động cùng đang mất bình tĩnh lại càng dễ khống chế và dễ đối phó hơn rất nhiều. Nhìn xem, Tần Tu ầm ĩ đến như vậy mà Điểm Trúc vẫn điềm nhiên như không, bà ta chính là đang ngầm cho phép hắn, có lẽ bà ta cũng đang tìm cơ hội dò xét giống chàng.

- Giết ta? - Ức Tình khẽ cười nhạt - Tốt hơn hết là ngươi nên lo cho bản thân mình đi, Hộ Pháp tiên sinh à. Nếu ngươi còn dám loạn động, máu từ miệng vết thương sẽ không ngừng chảy, đến lúc đó thì thần tiên cũng không cứu được ngươi. Còn nữa người đã tuổi trung niên, ngươi đừng có cưa sừng làm nghé mà khoe khoang người chống lưng cho ngươi nữa, chiêu này chỉ có trẻ con lên ba mới dùng. Tại hạ lặp lại một lần nữa, nơi đây không chào đón khách nhân, mời các vị nhanh chóng rời đi cho.

- Thiếu niên lang, ngươi không sợ ta truy cứu chuyện của Tần Tu sao? Ngươi ngược lại rất bình tĩnh.

- Vị phu nhân này...

- Gọi ta Trúc phu nhân

- Trúc phu nhân, giữa tại hạ và vị hộ pháp này chẳng qua nước sông không phạm nước giếng, một khi đã phạm phải tất sẽ có sóng ngầm mãnh liệt. Nếu không phải do hắn, tại hạ sẽ không phải tẩu hoả nhập ma mà khiến cho tóc của mình biến thành thế này, hắn nên chịu một phần trách nhiệm đi...

- Ngươi nói láo, rõ ràng tóc của ngươi là do ngươi nhận cổ thay cho Cung Thượng Giác mà nên!!!

Tần Tu hắn phẫn nộ rồi, kẻ trước mắt hắn sao lại có thể đổi trắng thay đen, ụp mọi nguyên cớ lên đầu hắn như vậy. Trước giờ hắn đã thấy qua rất nhiều kẻ mặt dày vô sỉ, Vô Phong không thiếu những kẻ ấy, vậy mà những kẻ kia so với thiếu niên trước mắt hắn thì chẳng là gì cả. Sao thiếu niên này có thể dùng giọng điệu bình thản nhẹ nhàng cùng gương mặt chân thành kia để thốt ra những lời vô sỉ kia chứ.

- Hộ pháp tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn có thể hiểu rõ thân thể của ta hơn cả ta hay sao? Ngươi đã là người trưởng thành rồi, đã dám làm thì phải dám nhận, nếu không thì mặt mũi của người trung niên sẽ mất hết, rất khó coi đó.

- Ngươi... ngươi...

Ức Tình không mặn không nhạt cãi lại, thành công tiếp tục chặn miệng Tần Tu. Chàng chỉ hươu bảo ngựa thì thế nào, Tần Tu hắn còn có thể làm gì, hôm đó ở Giác cung ngoài chàng thì chỉ có phu nhân cùng tiên sinh. Đầu óc hắn bị lừa đá mới đi tìm phu thê bọn họ đối chứng. Huống hồ mối quan hệ như nước với lửa giữa Cung môn và Vô Phong còn bày ra đấy, đi tìm nhân chứng, ha, nói hay thật đấy, đúng hơn nên nói là đến Cung môn nộp mạng đi. Bằng vào hành động hạ Phệ Tâm cổ đối với Cung Nhị tiên sinh của Tần Tu, toàn bộ người Cung môn hận hắn cong không hết, có lẽ bọn họ còn muốn ăn tươi nuốt sống hắn nữa là đằng khác. Bởi vậy, thiếu niên không chút e ngại mà dùng cách này để tiếp tục đả kích Tần Tu.

- Thiếu niên lang, nếu như ta vẫn nhất quyết truy cứu thì sao?

Điểm Trúc cười nhạt, thiếu niên lang này thật thú vị, có thể chọc cho Tần Tu phát rồ đến như vậy cũng là một loại bản lĩnh. Hơn nữa hắn còn có thể giải Phệ Tâm cổ mà sau đó còn không chết, nội lực tất nhiên vô cùng cao, cộng thêm trạng thái gặp chuyện không loạn, đối đáp rõ ràng, rành mạch. Nếu như người này đứng cùng chiến tuyến với bà ta, Vô Phong tất sẽ như hổ mọc thêm cánh, bà ta tin chắc những lão hồ ly đứng đầu các gia tộc lá mặt lá trái với bà ta kia nhất định không phải là đối thủ của người này.

Nhưng đầu tiên, bà ta cần xác định được tâm của thiếu niên này có đứng về phía Cung môn không đã, nếu không bà ta sẽ lại nuôi thêm một con ong trong tay áo mình mất, có vết xe đổ là Thượng Quan Thiển và Thuỷ Bích, Điểm Trúc không còn dám lơ là nữa. Đôi lúc bà ta chợt nghĩ, năm đó bà ta nhất thời mềm lòng mà tha cho hai con nha đầu đó một mạng, lại còn nhận chúng làm đồ đệ, rốt cuộc là đúng hay sai.

- Nếu như phu nhân vì chống lưng cho hắn mà động thủ với tại hạ, một khi chuyện này truyền ra ngoài nhất định là có chút khó coi đó, nhìn phong thái của phu nhân ắt hẳn cũng có địa vị giang hồ nhất định. Chuyện giữa tại hạ và vị hộ pháp đây chẳng qua chỉ là tư thù cá nhân, hắn tổn thương ta, ta cũng phải ăn miếng trả miếng với hắn, đây cũng chỉ là quy tắc giang hồ bình thường mà thôi. Nhưng nếu như phu nhân nhất quyết cắn chặt không buông, thì hôm nay giữa chúng ta không thể tránh khỏi một trận đổ máu. Dù tại hạ có thua phu nhân thì cũng không hổ thẹn với những gì mà tiên sư đã dạy, không thể cúi đầu với kẻ đã thương tổn mình, phu nhân nói có đúng không?

- Ha Ha, đúng, đều đúng, tiểu tử, tính cách ngươi thật hợp khẩu vị của ta. Ngươi nói xem, Cung môn ra giá cho ngươi bao nhiêu để ngươi làm kẻ chết thay cho Cung Thượng Giác, thì ta cũng có thể đưa ra một cái giá khiến ngươi hài lòng.

- Điều kiện là gì? Phu nhân, trên đời này không có bữa tiệc nào là miễn phí cả.

- Ngươi thật thông minh! Ta lại rất thích người thông minh như ngươi. Điều kiện thật ra rất đơn giản. Ta thưởng thức tài năng của ngươi, muốn ngươi quy hàng ta, cam tâm tình nguyện phục tùng ta. Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ mà ngươi muốn, bao gồm tiền tài, danh vọng, địa vị giang hồ, còn có vô số mỹ nhân như hoa quỳ bên chân ngươi mà hầu hạ đêm ngày.

- Phu nhân, không phải ai cũng có hứng thú với những vật ngoài thân kia, các người nên rời khỏi thuyền của tại hạ đi.

Điểm Trúc bắt đầu rồi sao, bà ta đưa ra những thứ đó để dụ dỗ chàng à. Hừ, bà ta xem chàng là gì, chưa nói đến thù sâu như biển giữa chàng và Vô Phong, mà những thứ kia chưa chắc đã là thứ tốt đẹp gì cho cam, dù cho có đặt trước mặt chàng thì chàng cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái. Tỉnh chưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân tất (*) chưa bao giờ là thứ chàng muốn.

Dù không dựa vào Vô Phong thì hiện tại với địa vị giang hồ của Toả Vân Các, Ức Tình còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa hay sao, hơn nữa hậu viện quá nhiều nữ nhân sẽ chướng khí mịt mù. Đời này kiếp này chàng chỉ cần một người, cùng người đó bỉ dực song phi, chàng là độc nhất vô nhị trong lòng Tinh Nhi, vậy thì nàng cũng sẽ có vị trí tương đương trong tim chàng, giữa hai người ngoài chuyện lưỡng tình tương duyệt, còn cần thấu hiểu và tin tưởng tuyết đối cùng công bằng thì mới có thể cùng nhau đi suốt kiếp được.

Thứ duy nhất mà Vô Phong có thể cho chàng chính là phục thù, là nợ máu trả bằng máu, chỉ như vậy mà thôi.

- Ngươi không có hứng thú với những vật kia, vậy thì ngươi muốn gì. Chỉ cần trong khả năng của ta, ta nhất định có thể giúp ngươi đạt được như ý nguyện.

Chà, càng lúc Điểm Trúc càng thấy hứng thú với thiếu niên trước mắt. Nghĩ mà xem, trên đời này mấy ai có thể cưỡng lại được những thứ đầy cám dỗ kia chứ, thiếu niên này còn trẻ như thế mà không bị tiền tài cùng sắc đẹp mê hoặc, càng khiến cho bà ta an tâm hợp tác hơn. Người như vậy, chỉ cần khiến hắn cúi đầu xưng thần thề tận trung, hắn tuyệt đối sẽ không vì những thứ tầm thường kia mà phản bội bà ta.

- Tại hạ muốn gì à... - Ức Tình khép hờ đôi mắt, chàng vờ xoa cằm suy nghĩ chốc lát, sau đó lại vờ vuốt ve mái tóc óng mượt của mình, ánh mắt buồn bã cùng lắc đầu đầy tiếc nuối. Không để Điểm Trúc đợi lâu, chàng chỉ tay thẳng vào Tần Tu đang đứng đó, cười nhạt nói với Điểm Trúc – Hắn, ta muốn hắn!!!

- Ngươi muốn để hắn làm gì!?!? – Lần này không chỉ có Tần Tu mà ngay cả Điểm Trúc và Hàn Nha Nhị cũng không thể nào đoán ra được trong hồ lô của chàng rốt cuộc bán thuốc gì, lần đầu tiên bà ta nghe thấy có người ra điều kiện kỳ lạ như vậy.

- Trước đây mái tóc của tại hạ rất đẹp, cũng là thứ mà ta tự hào nhất trên đời này. Nay lại vì hắn mà trở thành thế này, trong lòng tại hạ rất không vui, tại hạ không vui thì người khác cũng đừng hòng được nhàn nhã, ta muốn hắn phải trả giá. Vả lại chuyện ta muốn hắn làm rất đơn giản, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng hắn đâu...

- Ngươi đã chặt đứt một cánh tay của hắn rồi mà vẫn còn chưa vừa lòng hay sao? – Đáy mắt Điểm Trúc loé lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, thiếu niên này so với bà ta từng nghĩ càng tàn nhẫn cùng thù dai hơn nhiều, trái lại càng thích hợp gia nhập Vô Phong. Bà ta chỉ cần tẩy não thiếu niên thành công, thiếu niên này ắt sẽ trở thành thanh lợi kiếm sắc bén nhất trong tay bà ta dùng để quét sạch Cung môn.

- Cánh tay kia chỉ là cái giá phải trả cho việc hắn quấy rầy tại hạ vận công điều tức, còn món nợ cho mái tóc của tại hạ vẫn còn đang ghi sổ, chưa tính xong với hắn đấy. Thế nào phu nhân, chỉ cần bà giao hắn cho tại hạ, tại hạ sẽ nhất định nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của bà.

- Được, thành giao – Dù sao thì không phải muốn mạng Tần Tu, hơn nữa dù thiếu niên này muốn mạng hắn thì đã sao, để chiêu mộ được thiếu niên này, bà ta không ngại mà hi sinh một con tốt đã bị hỏng nghiêm trọng đâu. Suy cho cùng thì, trên đời này không có ai mà không thể thay thế được. Nhiệm vụ thất bại, Tần Tu nên vinh dự vì bà ta đã ban ơn cho hắn không chết mới phải.

Ức Tình khe khẽ mỉm cười, chàng đoán quả không sai, hiện tại trong mắt Điểm Trúc mà nói thì Tần Tu cũng chỉ là một con cờ vô dụng mà thôi, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ vứt bỏ hắn. Những phỏng đoán về tính cách của Điểm Trúc của chàng so với người trước mặt không chênh lệch đi bao nhiêu, xem ra kế hoạch nhiều năm của chàng cũng sắp đi đến hồi kết thúc.

Về phía Tần Tu, từ lúc biết Điểm Trúc mang hắn ra làm vật phẩm chiêu mộ người kia thì hắn như không tin vào tai của mình nữa rồi. Hắn đã phục vụ bà ta nhiều năm, cúc cung tận tuỵ, ấy vậy mà vì để chiêu mộ một người mạnh hơn hắn, bà ta không ngần ngại vứt bỏ hắn như chiếc giày rách. Hơn nữa từ khi thấy thiếu niên trước mặt cười đến mức vô cùng hiền hoà cùng xinh đẹp như vậy nhưng lại khiến cho Tần Tu sởn cả da gà, từng sợi dây thần kinh trên thân thể hắn không ngừng run lên cảnh báo nguy hiểm.

Chính từ giờ phút này, tâm lý của Tần Tu cũng trở nên biến thái vặn vẹo, màu sắc âm u, xảo quyệt không ngừng biến ảo trên gương mặt hắn, cả thân thể hắn đang run lên không biết là vì sợ hay vì tức giận. Nếu như ánh mắt có thể giết người được, có lẽ hiện tại không biết Điểm Trúc sớm đã bị Tần Tu đâm từ phía sau lưng không biết bao nhiêu nhát. Ngoài Ức Tình đứng đối diện nhìn thấy ra, thì hai người còn lại hoàn toàn không biết gì, có lẽ cũng chỉ nghĩ là Tần Tu đang run sợ hay căm hận chàng mà thôi. Điều này khiến cho Ức Tình hài lòng mỉm cười.

"Điểm Trúc à Điểm Trúc, ta chôn một quả mìn nhỏ bên cạnh ngươi, tuy rằng bên ngoài quả mìn này đã khiếm khuyết đi rất nhiều, nhưng các kết cấu kíp nổ bên trong vẫn còn dùng được tốt lắm. Vào thời điểm mà ngươi không ngờ đến nhất, quả mìn này nhất định sẽ bất ngờ bạo nổ và có sức công phá vô cùng lớn, lớn đến mức ngay cả khi ngươi chết rồi cũng không tài nào biết được rốt cuộc mọi chuyện đã bắt đầu sai từ khi nào..."

- Chuyện mà ta muốn hộ pháp đại nhân đây làm thực ra rất đơn giản. Phệ Tâm cổ là của ngươi, vậy ắt hẳn ngươi rất am hiểu về cổ trùng đi. Nghe nói Tây Vực có một loại cổ độc vô cùng hiếm thấy gọi là Huyết Hoả Trùng, chắc hẳn hộ pháp tiên sinh đã từng nghe qua.

- Đã từng nghe, Huyết Hoả Trùng là loài cổ độc quý hiếm nhất thiên hạ, nó không thể được dưỡng ra bởi bàn tay con người, mà chỉ tồn tại trong tự nhiên. Huyết Hoả Trùng này toàn thân đều màu đỏ, mỗi cá thể Huyết Hoả Trùng từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi chỉ nhỏ bằng một ngón tay út người trưởng thành, lưng nó có ba vằn ánh vàng lấp lánh vô cùng đẹp đẽ. Tuy đẹp nhưng toàn thân nó đều mang kịch độc. Độc của Huyết Hoả Trùng không khiến người khác chết đi, chỉ khiến cho tứ chi người đó từ từ tê liệt, các cơ trong miệng và môi lưỡi cũng lâm vào tình trạng tương tự trong suốt mười canh giờ mỗi ngày. Kẻ đó chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bản thân không thể tự khống chế các vấn đề sinh lý cá nhân của bản thân. Trong cùng lúc đó, ngũ tạng hắn sẽ trở nên nóng hừng hực như bị nướng chín, sau đó nhanh chóng hạ nhiệt như được ướp lạnh, kinh mạch toàn thân đều đau đớn như thể có kiến bò trong xương cốt. Tất cả những chịu chứng đó đều lặp đi lặp lại trong suốt mười canh giờ kia. Đây đều là sự tra tấn về mặt thể xác và tinh thần, khiến người đó sống vô cùng thống khổ và nhục nhã, chỉ hận vì sao mình còn tồn tại trên đời này, nhưng vì tê liệt nên chẳng thể nào tự kết liễu bản thân. Điều đáng sợ hơn chính là đợi khi đợt phát độc ấy trôi qua, độc thần kinh của Huyết Hoả Trùng sẽ khiến cho kẻ đó quên đi quá trình thống khổ vừa rồi, mọi thứ cũng chỉ như vừa trải qua một giấc mộng, lại càng không có lý do gì để tự sát, cho đến lần phát độc của ngày hôm sau... Nếu ngươi muốn thỉnh giáo kiến thức thì chẳng thể làm khó được bản hộ pháp.

Tần Tu nhếch môi cười tự mãn cùng kiêu ngạo, thiếu niên này những tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là những công tử nhà giàu chưa trải sự đời, nếu y muốn nếm thử, hắn có thể đi tìm một con Huyế Hoả Trùng rồi "tặng" cho y, rửa sạch mối thù hôm nay.

- Nếu như Tả hộ pháp đã hiểu rõ như thế, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói hơn rồi. Tại hạ may mắn mua được một con Huyết Hoả Trùng trong một chuyến làm ăn tại Tây Vực, còn đang tò mò không biết thương lái kia có nói điêu hay không, vốn có ý định tìm người thử một chút, nếu không đúng thì tại hạ còn tìm hắn đòi lại bạc nữa. Chỉ là bá tánh vô tội, tại hạ cũng không thể mang người ta ra để thử cổ được. Cả thân thể máu thịt này của ta đều do cha mẹ ban cho, ngoài họ ra, không ai có quyền làm tổn thương nó, kể cả có là ta đi chăng nữa, tại hạ lại càng không thể tự hạ cổ mình rồi. Những tưởng đã hết cách khiến cho tại hạ vô cùng buồn bã, mà nay đã tìm được người am hiểu về cổ trùng là hộ pháp đây thì quả thật vô cùng mừng rỡ, hơn nữa giữa hai ta lại có thù oán, cho nên ngươi là người thích hợp nhất để thử cổ rồi.

Ức Tình vừa cười vừa lấy trong ống tay áo ra một chiếc hộp gỗ vuông nhỏ, nếu lắng nghe kỹ có thể nghe thấy tiếng kêu chít chít truyền ra từ bên trong. Chàng từ từ mở nắp hộp gỗ, một con sâu nhỏ màu đỏ hiện ra, vằn vàng trên lưng nó dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, cũng chứng thực được danh tính của con sâu này thông qua lời nói vừa nãy của Tần Tu. Lời nói của cùng hành động của chàng một lần nữa khiến cho ba người trước mặt cùng với nhóm người áo đen đang hóng chuyện trong bãi sậy gần đó lập tức chấn kinh. Ánh mắt tất cả bọn họ đều nhìn chàng như nhìn một kẻ tâm thần. Thiếu niên này điên rồi, lại còn độc ác đến như vậy, tìm người khác thử cổ cho chàng xem, đáng sợ nhất là chàng còn dùng giọng điệu vô cùng bình thản tựa như chỉ đang cảm thán về thời tiết hôm nay.

Tần Tu thì hầu như ngay lập tức bị doạ chết trân tại chỗ rồi, mồ hôi lạnh vì lời nói của thiếu niên mà tuôn ra không ngừng, hắn nghĩ người này hẳn phải có thù oán sâu nặng gì với hắn nên mới có thể nghĩ ra cách đáng sợ như thế. Thử nghĩ mà xem, có thể không đáng sợ được hay sao, khác với Cung Thượng Giác bị hắn hạ cổ thì thiếu niên trước mắt này lại buộc hắn phải cam tâm tình nguyện, tự mình cầm con cổ trùng kia mà nuốt xuống bụng. Giữa việc bị động trúng cổ và chủ động nuốt cổ trùng thì việc làm sau tất nhiên càng đáng sợ hơn rất nhiều rồi. Hắn ta không nỡ dùng thân thể máu thịt của cha mẹ ban cho để thử cổ độc, liền tìm đến hắn để chết thay, người này không những tàn ác mà còn điên nặng rồi, Tần Tu hắn tự mãn hơn bốn mươi năm sống trên đời ít có ai hiểm độc như hắn, xem ra hôm nay đã gặp phải đối thủ lớn rồi.

- Tả hộ pháp, mời - Ức Tình dịu dàng mỉm cười, hơi nâng tay đẩy chiếc hộp trên tay về trước mặt Tần Tu.

Ở nơi mà những người khác không thấy được, Tần Tu hắn – kẻ lấy cổ độc làm đam mê, lấy thống khổ của người khác làm niềm vui ấy vậy mà chân cũng bắt đầu run rẩy rồi, cố gắng khắc chế nhịp tim đang đập điên cuồng của mình. Tay hắn giơ ra giữa không trung và bắt đầu run rẩy, từng giọt mồ hôi như hạt đậu lăn xuống từ trán hắn, sắc mặt kém sắc đi nhiều, cũng không khác sắc mặt lúc Cung Thượng Giác phát bệnh là bao. Ức Tình nhìn ra được nỗi sợ hãi cùng sự chần chừ của hắn, không ngừng cười lạnh trong lòng, "Tần Tu a Tần Tu, chỉ mới có như vậy thôi mà ngươi đã sợ đến mức ấy rồi, vậy mà ngươi nỡ lòng nào hành hạ Cung Nhị tiên sinh nhiều năm như thế chứ, hiện tại ngươi nên tự mình nếm trải đi". Ngay lúc những ngón tay run rẩy kia sắp chạm vào con sâu, Ức Tình đột nhiên thu tay lại, không nhanh không chậm đóng chiếc hộp gỗ lại, cười như không cười nhìn về phía Điểm Trúc.

- Trúc phu nhân, xem ra là Tả hộ pháp không tình nguyện rồi, vậy thì tại hạ cũng không muốn ép người ta thêm nữa, giao dịch của chúng ta chấm dứt, mời các vị rời đi nhanh cho.

- Thiếu niên lang nhìn lầm rồi, Tần Tu nào có không đồng ý. Hắn nhất định còn cảm thấy vinh hạnh nữa kìa, ta nói có đúng không A Tu – Điểm Trúc gằn giọng cảnh cáo Tần Tu, hôm nay bà ta nhất định phải có được thiếu niên trước mắt, nếu hắn ta làm hư bột hư đường của bà ta, bà ta nhất định sẽ không tha cho hắn.

Tần Tu hiểu được ánh mắt cùng lời nói cảnh cáo của Điểm Trúc, nếu như hôm nay hắn không nuốt con trùng này, khi quay về căn cứ, bà ta nhất định sẽ giết hắn. Lúc đó đừng nói là trả đũa Điểm Trúc, muốn quậy đục Vô Phong còn chưa được nữa là. Hít một hơi thật sâu, hắn tiến lên giật lấy cái hộp kia, như sợ chỉ chậm một giây nữa thôi thì chàng sẽ cất đi mất, nhắm mắt nuốt con sâu đỏ kia xuống bụng...

Con sâu nhỏ kia không ngừng ngọ nguậy từ cổ họng hắn, tiến vào thực quản rồi chậm rãi trôi tuột xuống ổ bụng và bám dính vào bên trọng dạ dày hắn bằng từng sợi lông tơ trên thân nó. Tần Tu ngay lập tức cảm giác được từng trận nóng rẫy những nơi mà con trùng ấy đi qua. Hắn cảm giác các đầu ngón chân mình từ từ mất cảm giác, hắn đột ngột quỳ thụp xuống sàn, không ngừng nhợn nôn. Lúc này, Tần Tu đã có thể hiểu được cảm giác của những nạn nhân trước kia của hắn. Bọn họ chắc chắn cũng như hắn lúc này, thống khổ, sợ hãi, không cam lòng và không ngừng tìm cách thoát khỏi cổ trùng.

Cảm giác sợ hãi xông thẳng vào thần kinh Tần Tu khiến hắn nhanh chóng đánh mất đi lý trí. Hắn không ngừng dùng cánh tay còn sót lại mà liều mạng móc cổ họng mình, không ngừng nôn con trùng kia ra. Ngoài nước chua từ dịch dạ dày cùng một ít bọt máu, hắn không nôn ra được thêm gì nữa. Nhưng nỗi sợ hãi đã nhanh chóng khiến cho Tần Tu đánh mất chút tỉnh táo còn sót lại, hắn không ngừng móc lấy cổ họng của chính mình trong vô thức, tiếng nhợn nôn không ngừng vang vọng trong không gian tĩnh lặng của Động Đình Hồ. Điểm Trúc chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi, bà ta cũng không quan tâm quân cờ bỏ đi kia như thế nào, Hàn Nha Nhị đứng sát một bên cũng không dám lên tiếng thay, bà ta mỉm cười hỏi Ức Tình.

- Thiếu niên lang, không biết ngươi đã hài lòng chưa, nếu rồi thì hôm nay cùng ta về căn cứ luôn đi, bổn môn chủ sẽ ban cho ngươi sự đãi ngộ tốt nhất.

- Trúc phu nhân đã nghe nhầm gì rồi chăng, tại hạ chỉ nói là suy nghĩ chứ không có nói là đồng ý. Nếu bà đã nghe nhầm thì nên tìm đại phu khám tai đi, khả năng nghe của con người rất quan trọng đó.

- Ngươi dám bất kính với ta, đồ không có giáo dưỡng!!! Ngươi đã lật lọng còn dám mang ta làm trò đùa, không sợ ta sẽ không tha cho ngươi sao? Lập tức quỳ xuống xin cầu xin ta thì ta sẽ rộng lòng bỏ qua cho sự bất kính của ngươi.

- Bất kính? - Ức Tình cười nhạt – Xin hỏi Trúc phu nhân đây là gì của tại hạ, là thân sinh phụ mẫu, là sư phụ hay là trưởng bối trong nhà của tại hạ. Giữa chúng ta chẳng qua cũng chỉ là bèo nước gặp nhau trên giang hồ, thuận mua vừa bán mà thôi. Bà không có tư cách gì để mắng ta không có giáo dưỡng hết, người duy nhất trên đời này có quyền bàn đến giáo dưỡng của tại hạ cũng chỉ có hai người, đó là cha nương của ta, ngoài họ ra không ai có tư cách hỏi đến. Còn có, quỳ sao? - Ức Tình cười lạnh, bà ta nghĩ cũng hay thật - Đầu gối của tại hạ trước giờ chỉ dùng để quỳ trời quỳ đất, quỳ cha mẹ của ta, bà là cái thá gì mà bắt tại hạ phải cung kính quỳ lạy, bà xứng sao. Trúc phu nhân đừng nên cậy già mà lên mặt mới phải.

- Ngươi!!! Xem ra không dạy dỗ ngươi một chút thì ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời – Vừa dứt lời thì Điểm Trúc ra hiệu với Hàn Nha Nhị tấn công Ức Tình.

Sát khí trong mắt thiếu niên chợt loé, nhanh tay ra hiệu Tạ thúc thúc đừng vội động thủ, bản thân chàng thì vận khinh công lùi về sau một bước né tránh đường kiếm đầu tiên của Hàn Nha Nhị. Kiếm khí của hắn lập tức bổ đôi chiếc cổ tranh chàng đang ôm trong tay vỡ thành mấy mảnh, dây đàn cũng đứt đoạn, lập tức bung ra xung quang chàng. Đôi mắt Ức Tình tối tăm, tuy đây chỉ là chiếc cầm bình thường vài trăm lượng bạc, cũng không phải là danh cầm quý hiếm gì, nhưng với người yêu cầm như mạng như chàng mà nói thì đây là một loại khiêu khích. Hắn ta đang trắng trợn khiêu khích chàng. Nếu bọn họ đã muốn chơi, vậy thì chàng sẽ phụng bồi đến cùng.

Ức Tình nhanh chóng thay đổi tư thế từ thủ sang công, tay phải chàng lập tức kẹp chặt mũi kiếm, thuận đà đẩy tới một đường từ mũi kiếm đến tận chuôi, tay trái của Ức Tình lập tức lấy một đoạn dây đàn bị đứt lúc nãy, quấn sẵn vài vòng trong bàn tay mình... Thiếu niên thành công áp sát Hàn Nha Nhị, cổ tay chàng vừa chuyển, vận lực cướp lấy thanh kiếm ấy mà quăng mạnh ra xa, cắm thẳng vào mạn thuyền sâu đến cả tấc. Cùng lúc ấy, không đợi Hàn Nha Nhị phản ứng lại kịp, tay phải vừa nhàn rỗi liền nắm lấy đầu còn lại của đoạn dây đàn, thân mình vừa chuyển đã lập tức đứng phía sau Hàn Nha Nhị. Chân chàng đá vào khớp gối của hắn từ phía sau, buộc Hàn Nha Nhị quỳ rạp xuống sàn thuyền, chính vào lúc ấy, hai tay chàng đã kéo căng dây đàn, quấn hai vòng quanh cổ Hàn Nha Nhị mà siết chặt, cứa ra một đường máu mảnh tại động mạch chủ trước cổ của hắn.

- Vị tiên sinh này, đã nhường rồi – Bên tai Hàn Nha Nhị lúc này là tiếng cười khẽ ưu nhã của thiếu niên nhưng lọt vào tai hắn lại chẳng khác nào ma âm đòi mạng đến từ địa ngục. Sắc mặt hắn sợ hãi đến mức trắng bệch.

Hàng loạt động tác liên tiếp của Ức Tình đều diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Điểm Trúc cũng không ngờ là chàng lại nhanh đến như thế. Bà ta ra hiệu với nhóm sát thủ cấp Yêu, Ma đang nấp trong rừng cây hai bên bờ, để chúng tấn công chàng, nếu như đấu tay đôi không được thì dùng số lượng áp đảo, bà ta không tin nhiều sát thủ như vậy cùng không làm gì được thiếu niên này. Qua một lúc lâu mà xung quanh vẫn yên ắng đến lạ thường, không hề có một sát thủ nào tiến đến, chẳng lẽ đã bị giải quyết hết rồi ư. Bà ta như không tin vào mắt mình, nhìn thẳng vào nụ cười ôn hoà trên môi thiếu niên, tức đến nỗi ngay cả đôi môi cũng run rẩy. Nhiều sát thủ như vậy bị giết mà bà ta không hề hay biết gì, phải có một đội quân võ công cao cường cùng đáng sợ đến mức nào chứ, mà ngay cả bản thân bà ta cũng không phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng.

- Ngươi!!! Đều là do ngươi làm...

- Trúc phu nhân nói gì tại hạ không hiểu, nãy giờ tại hạ vẫn ở trên thuyền với các người mà.

Xem ra hôm nay, bà ta không đích thân động thủ không được rồi, bà ta phải khiến cho thiếu niên này biết thế nào gọi là trời cao đất dày. Lập tức vận ba phần nội lực tấn công thiến niên, Ức Tình lập tức buông lỏng sợ dây đàn đang nắm trên tay, thẳng chân đạp thẳng Hàn Nha Nhị té vào chỗ Tần Tu còn đang lặn lộn móc họng trên thuyền, tập trung dỡ lấy chưởng phong kia của Điểm Trúc. Ánh mắt thiến niên lập tức thu hồi sự bỡn cợt mà nghiêm túc tập trung vào từng chiêu thức của nữ nhân trước mắt, đây là... thiếu niên hơi an lòng, xem ra kế hoạch của chàng lại tiến lên thêm một bước nữa rồi.

Nhưng Điểm Trúc quả thật danh bất hư truyền, chỉ mới đỡ của bà ta năm mươi chiêu, còn là vừa đánh vừa thăm dò mà chàng đã cảm thấy kiệt sức, nếu như bà ta đánh thật thì chàng chắc chắn sẽ thua. Ức Tình cắn răng, thu lại chưởng phong trên tay về, tình nguyện nhận lấy một chưởng trước ngực, đồng thời cũng có được cơ hội áp sát bà ta, tay phải vừa chạm đến mũ đội đầu của bà ta thì lại bị tránh được. Cơ hội vừa có được lại đột nhiên mất đi cũng không khiến chàng hụt hẫng, bà ta nhạy cảm với mũ đội đầu như thế, xem ra còn có uẩn khúc gì với gương mặt đằng sau lớp mũ trùm đầu kia.

Đột nhiên một viên đạn tín hiệu màu tím nở rộ trên bầu trời, Điểm Trúc lập tức dừng động tác trên tay, nhìn về phía tín hiệu phát ra, chỉ thấy một cột khói màu đen cuồn cuộn bay trên không trung, ánh mắt bà ta tối lại, đó là hướng phân đà ở Liễu Châu. Quay đầu quát lớn với Hàn Nha Nhị với Tần Tu còn đang quỳ rạp trên sàn chưa định thần lại một tiếng, ba người lập tức rời đi. Lúc Hàn Nha Nhị xách cổ áo Tần Tu bay đi, trên cổ hắn dây đàn vẫn còn quấn vài vòng, phất phơ trên không trung. Trong không gian vắng lặng chỉ còn sót lại câu truyền âm cuối cùng của bà ta.

- Thiếu niên lang, hẹn gặp lại. Ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi đến Phức Cẩn Hồ tìm ta, đề nghị của ta vẫn giữ lại cho ngươi.

Đợi khi cả ba người đi khuất thì Ức Tình mới khẽ ho vài tiếng, một tia máu nhanh chóng tràn ra bên khoé môi, chàng đưa tay lên nhẹ lau đi. Thiếu niên cười khổ, xem ra là lại nội thương rồi, Tinh Nhi mà biết sẽ lại càm ràm chàng cho coi. Chỉ có điều, qua ngày hôm nay, chàng cần phải tính toán kỹ hơn, thực lực của Điểm Trúc đã vượt xa hơn những gì chàng nghĩ, chàng muốn báo thù nhưng không nghĩ sẽ bồi cả tính mạng của bản thân và bao người khác vào đâu.

Còn có nhóm người đang xem kịch hay từ đầu đến giờ trong lùm sậy kia, tuy rằng không có địch ý, nhưng ban nãy bọn họ cũng không định nhúng tay ngăn cản, xem ra là không muốn bại lộ thân phận của mình. Chỉ cần không phải kẻ địch của chàng, chàng cũng sẽ không động thủ với họ, trước khi xác định được mục tiêu của đối phương, chàng sẽ không vọng động. Suy nghĩ một lúc, Ức Tình cũng không quay đầu về hướng lùm sậy kia, nói lớn.

- Kịch hay cũng đã tàn, người cũng nên tan rồi. Mấy vị đang ở kia, phí xem kịch của các vị là chiếc thuyền hoa này. Thuyền cùng cầm đã bẩn, cảm phiền các vị đốt tất cả ra tro giúp tại hạ. Sau này có cơ hội tương kiến. Cáo từ.

Vừa dứt lời, thân ảnh lam nhạt ưu nhã của thiếu niên cũng khuất sau rặng trúc bên bờ sông..."

Hết chương 28

(*) Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm có nghĩa là ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu lên um.

(**)Tỉnh chưởng thiên hạ quyền, Túy ngọa mỹ nhân tất: Tỉnh nắm quyền thiên hạ trong tay, say gối đầu trên mỹ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro