Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc đời vạn biến khó lường, không ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao, và cũng chẳng ai biết được khi nào ta sẽ chết.

Thượng Quan Thiển nàng đã mất tất cả chỉ sau một đêm. Nàng mất đi cơ hội báo thù mà bản thân đã dàn dựng hơn chục năm qua, nàng mất đi Hàn Nha Thất người duy nhất yêu thương nàng trên đời này...nàng đã mất tất cả, nàng cũng chẳng thể biết được liệu Vô Phong khi nào sẽ đuổi giết nàng, nàng không dám chắc bản thân có thể sống được thêm mấy ngày.

Ngồi trên chiếc thuyền lênh đênh mà đầu óc nàng trống rỗng, bàn tay nàng vô thức sờ xuống bụng mình. Bây giờ, nàng chỉ có nó, dù nàng có chết, cũng phải bảo vệ được sinh linh vô tội này.

Hắn nói nàng là người Vô Phong, làm gì có tình. Nhưng hắn nào biết, bản thân nàng bắt buộc không thể có tình? Chữ tình của nàng đã được người dân phái Cô Sơn mang đi, chỉ khi phục được thù, nàng mới có thể lấy lại chữ tình....

Nước mắt nàng rơi trong vô thức. Nàng đã thất bại trong nhiệm vụ, Điểm Trúc chắc chắn sẽ không để nàng sống. Thù của nàng, làm sao có thể trả? Chỉ với thời gian ngắn ngủi, Thượng Quan Thiển nàng đã không còn suy nghĩ được nước cờ tiếp theo của mình được nữa.

" Cô nương ăn mặc như thế này, không biết là tiểu thư nhà ai?"

" Ta..." Nụ cười chua chát của nàng hiện lên. Nếu nàng nói, là thê tử của Cung nhị tiên sinh thì sao? Chắc hắn sẽ giận tím người vì nàng dám lấy thanh danh của hắn ra nhỉ? Nàng nào xứng với cái danh thê tử Cung nhị đó? Nàng chỉ là một mật thám Vô Phong nhỏ nhoi....

" Ta chỉ là một kẻ không nơi nương tựa mà thôi"

____

   Cung Thượng Giác nén nước mắt, giao lại Vô Lượng Lưu Hoả cho Tuyết trưởng lão cất giữ. Sau đó, hắn nán lại đại điện một chút rồi trở về Giác Cung.

Nằm trên trường kỷ, hắn không tài nào chợp mắt được. Hắn không biết rồi nàng sẽ lạc đến nơi nào, hắn không biết giọt máu Cung Môn mà nàng nói có thật hay không, hắn không biết nàng có thể sống tốt hay không.

Khoé mắt hắn đỏ lên, giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Cung Thượng Giác có thể cảm nhận được sự trống vắng xung quanh mình, hắn sợ rằng ngày mai sẽ đến thật nhanh, không còn ai mài mực, không còn ai trò chuyện, không còn ai.... không còn nàng....

" Vậy sau này, ta sẽ thường xuyên mài mực cho công tử."

" Ta mãi mãi thuộc về người "

" Gả cho Cung nhị tiên sinh, lại không khổ chút nào"

" Ngài có thể đảm bảo ta không chết không?"

" Lệnh của phu quân, lớn hơn trời, chẳng phải sao?"

" Công tử có thích không?"

" Công tử nhường rồi "

" Cung nhị tiên sinh tuy nhìn hung dữ, nhưng thật ra rất dịu dàng "

" Đau chính là đau, nhất định phải nói ra"

" Được người khác quan tâm, chẳng lẽ không tốt sao?"

" Ta đã mang giọt máu của Cung Môn "

Những mảnh vụn ký ức cứ thế mà tua đi tua lại trong đầu hắn. Giọng nói nhẹ nhàng của nàng cứ mãi vang vọng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro