Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm dài ngồi trên chiếc thuyền lênh đênh, nàng đến được một nơi xa lạ. Nàng không biết đây là đâu, chỉ biết trước mắt là một bãi đất trống, chỉ có lác đác vài căn nhà nhỏ.

Thượng Quan Thiển dạo quanh một vòng, cảm thấy nơi này khá an toàn. Không có dấu tích của Vô Phong và Cung Môn, người dân ở đây cũng rất thân thiện, dễ gần.

Cuối cùng, nàng quyết định mua lại một căn nhà nhỏ gần đó. Căn nhà này có sân vườn trước nhà, dù không lớn, nhưng cũng xem như là đủ ở.

Dọn dẹp xong căn nhà đã lâu không có người ở này nàng cũng đã mệt mỏi hết người, bèn ngồi xuống dưới mái hiên nghỉ ngơi.

____

Vô Phong đã bị đẩy lùi, nhưng Cung Thượng Giác không muốn nghỉ ngơi. Mới sáng ra, hắn đã an bài ngồi giữa phòng xử lí văn thư.


Thân hắn áo đen tuyền thêu chỉ vàng, đôi mắt không giấu nổi sự buồn bã. Cung Thượng Giác giống như một cây cổ thụ ngàn năm, lớn mạnh, kiên cường, nhưng bên trong đó là một nỗi lòng khó ai thấu hiểu.

Cửa phòng mở ra, hắn ngước lên nhìn. Không biết ý nghĩ từ đâu, hắn mong muốn người mở cánh cửa này ra là Thượng Quan Thiển, nàng sẽ lại đi tới, mài mực cho hắn như lúc trước.

Nhưng người trước mặt đem đến cho hắn một nỗi thất vọng nhen nhóm. Cung Viễn Chủy đi vào đứng một bên hắn. " Ca, mới sáng ra huynh đã đọc văn thư rồi sao?"

" Đệ đến đây có việc gì?"

" Phải có việc đệ mới được đến đây sao?"

Hắn không đáp, tiếp tục đọc bản văn thư trên bàn.

" Ca, chút nữa phải đến điện Trưởng Lão để công bố vị trí thay thế của Hoa trưởng lão"

" Ta biết rồi"

" Huynh có chuyện gì buồn lòng sao?"

Cung Thượng Giác gượng cười "Không có, đệ nghĩ nhiều rồi"

" Vậy...đệ lui xuống trước"

Hắn gật đầu, Cung Viễn Chủy cũng rời khỏi gian phòng của hắn. Y hiểu, hắn đang có tâm sự, nhưng người như Cung Thượng Giác làm sao có thể giãi bày tâm sự của mình ra được chứ?

Viễn Chủy đi rồi, Cung Thượng Giác mới đóng cuốn văn thư lại. Hắn từ từ đứng dậy, rời khỏi gian phòng của mình mà đi tới gian phòng của nàng.

Bước vào căn phòng xa hoa nhất Cung Môn, hắn không thể nào không nhớ tới người con gái tên Thượng Quan Thiển.

Căn phòng vẫn như cũ, không thay đổi chút nào, chỉ là, chủ nhân căn phòng đã không còn thuộc về chốn này nữa.

Hắn bước tới gần chậu hoa đỗ quyên đang sắp nở hoa. Lại nhớ tới ký ức cũ.

" Công tử thích chứ?"

" Chậu hoa đỗ quyên này có lẽ sắp nở rồi. Đến lúc đó sẽ biết ta thích hay không thích nhanh thôi"

Giọt lệ rơi xuống trong tiềm thức, hắn đưa tay quẹt đi giọt lệ nhớ mong này, ôm lấy chậu hoa đỗ quyên đem về gian phòng của mình.

Phải đến nửa canh giờ sau, Cung Thượng Giác mới có mặt ở đại điện Trưởng Lão. Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ hắn bước vào.

" Nay, Hoa Chí sẽ đảm nhận vị trí Hoa trưởng lão"

Nguyệt trưởng lão đứng giữa đại điện đọc bản văn thư trên tay. Hoa Chí này, là người ở núi sau thuộc tộc Hoa Cung, còn là người có nội lực lớn, nên người này có đủ tiêu chuẩn để ngồi lên vị trí Hoa trưởng lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro