Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chiễm chệ ngồi xuống bàn trà, nhìn ngắm đôi bàn tay dính đầy máu tươi của mình mà đầy suy tư.

Chính bản thân nàng cũng chẳng thể biết được, nàng đã đi sâu vào con đường máu me này từ khi nào. Mỗi ngày, tay nàng đều phải dính máu. Nàng không biết, người dân Cô Sơn phái nhìn thấy cảnh này, thì có trách nàng không, khi nàng đã giết hại quá nhiều mạng người.

Cạch! Cửa phòng nàng mở ra, Chí Cúc bước vào trong, khoanh tay đứng nhìn nàng.

" Có chuyện gì?" Thượng Quan Thiển lấy miếng vải đỏ, lau đi vết máu trên tay mình.

" Dương Tử Y"

" Chưa chết được"

" Sao lại tra tấn?"

" Cô ta có lòng với Cung Tử Vũ, không thể không trừng phạt"

" Tính cách của cô... đúng là không khác gì..."

" Ý gì?" Nàng ném miếng vải đi, đứng dậy nhìn Chí Cúc.

" Không có, nhiệm vụ mới đây"

Chí Cúc đưa cho nàng một mẩu giấy nhỏ, sau đó liền rời đi.

Nàng mở tờ giấy ra đọc, miệng khẽ cười lên.

" Diệt phái Điện Thiên"

Phái Điện Thiên, chỉ là một môn phái nhỏ, không đáng để tâm. Nhưng khi xưa, nàng nhớ chưởng môn phái này đã từng áp bức Cô Sơn phái, khiến việc làm ăn của người dân Cô Sơn gặp khó khăn trong ba năm liền. Lần này, xem như phái Điện Thiên phải đền tội rồi.

Mảnh giấy được nàng đưa vào ngọn lửa. Nó cháy bùng lên, trong mắt nàng, ngọn lửa này giống như tương lai của phái Điện Thiên vậy.

"....."

______

" Ca ca, huynh sẽ lại đi tiếp sao?"

Cung Thượng Giác gật đầu, tay nâng chén trà lên uống.

" Có thể cho đệ đi theo không? Đệ cũng muốn gặp Thượng Quan Thiển, muốn xem xem dáng vẻ thiếu chủ của cô ta như thế nào"

Cung Viễn Chủy đã được nghe Cung Thượng Giác kể về chuyện gặp Thượng Quan Thiển. Y cũng rất bất ngờ khi người như nàng lại có thể trở thành thiếu chủ Vô Phong, một người luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt y và ca.

" Đệ đi rồi, Đông Giác sẽ do ai chăm sóc?"

" Cho nó cùng đi. Nó cũng rất muốn gặp mẫu thân nó mà?"

" Nếu để Đông Giác gặp cô ấy, cô ấy sẽ rất tức giận "

" Vì sao? Gặp con tại sao lại giận chứ?"

" Đệ có biết, lí do Thượng Quan Thiển đưa Đông Giác cho ta không?"

" Chẳng phải là do cô ta muốn trả thù sao? Đem theo Đông Giác, chỉ có gánh nặng thêm"

" Không phải. Là vì sự an toàn của Đông Giác. Nếu để Đông Giác đi theo cô ấy, chắc chắn Vô Phong sẽ làm khổ hai người, nên, Thượng Quan Thiển không có lựa chọn."

" Xem ra...cô ta còn có một chút tình thương với con cái"

"...."

" Nếu không để Đông Giác gặp mẫu thân, thì đưa nó ra ngoài dạo chơi. Cứ để nó ở trong Cung Môn suốt như thế này, cũng rất nhàm chán"

" Phụ thân, phụ thân" Không biết từ lúc nào, Đông Giác đã hồ hởi chạy tới bàn trà, xà người ôm lấy thân Cung Thượng Giác. " Đông Giác cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Phụ thân có thể cho con đi cùng không?"

" Con thật sự muốn đi sao?"

" Vâng, rất muốn ạ"

" Ca ca, cứ cho nó đi đi. Đệ nhất định sẽ theo sát nó, không để nó chạy lung tung"

" Phải đó phụ thân, con sẽ không nghịch phá đâu."

Cung Viễn Chủy và Cung Đông Giác kẻ tung người hứng, làm hắn cũng phải xiêu lòng. Hai thúc cháu này, đúng là rất hiểu ý nhau.

" Được rồi, nhưng con phải nhớ không được chạy lung tung đâu đấy"

" Đông Giác nhận lệnh"

Đứa trẻ đứng thẳng người, hai tay chấp lên cúi người nhận mệnh. Hành động này khiến Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác có một trận cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro