Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Y bước vào trong địa lao, thân nàng ta khoác một áo choàng đen tuyền, nhìn thật quen mắt. "Thiếu chủ gọi ta?"

Nàng lười nhác ngồi tựa vào tường, trên tay là một phi tiêu sắc nhọn. "Vô Phong, có tình không?"

" Không"

" Vậy...ngươi lại có tình với Chấp Nhẫn Cung Môn?!" Đôi mắt nàng hằn lên tia đỏ, phi tiêu cũng được ném đi. Mũi nhọn phi tiêu quẹt qua cánh tay của nàng ta, Tử Y nhăn mặt ôm lấy cánh tay của mình.

" Thiếu chủ, ta không có..."

" Không có? Vậy, đây là gì?"

Thượng Quan Thiển đứng dậy, cầm lấy mảnh áo choàng trên người nàng ta. Áo choàng này, nàng đã từng nhìn thấy một lần, cả hình thêu, loại vải đều giống với loại của Cung Tử Vũ thường dùng.

" Cái này....ta...."

" Ngươi thế mà lại dám dùng đồ của Cung Tử Vũ trước mặt ta? Gan ngươi cũng lớn quá rồi nhỉ?"

" Người đâu! Đưa Dương Tử Y vào địa lao, ta sẽ là người tra khảo!" Vừa hét lên, hai Hàn Nha đã bước vào đưa Dương Tử Y rời đi. Nàng cũng xoay người mỉm cười nhìn người đối diện. " Sau này, tỷ tỷ nhớ trả ơn cho ta"

_____

" Phụ thân, người về rồi" Cung Đông Giác thấy phụ thân đã trở về sau một ngày dài vắng mặt, liền vui vẻ nhảy lên người hắn thể hiện sự nhớ mong.

" Có nhớ ta không nào"

" Nhớ ạ. Đông Giác ở Giác Cung một mình, rất nhớ phụ thân"

Hắn phì cười, xoa đầu Cung Đông Giác, hắn bế Đông Giác vào trong, đặt đứa nhỏ xuống bàn trà.

" Đông Giác, con có muốn biết về mẫu thân không?"

Cung Đông Giác suy ngẫm vài giây, sau đó liền lắc đầu. Cung Thượng Giác tỏ vẻ ngạc nhiên, bình tĩnh hỏi cậu bé. " Sao lại không?"

" Nhắc đến mẫu thân, phụ thân sẽ buồn, con không muốn người buồn"

Hắn thấy Đông Giác hiểu chuyện như vậy, trong lòng cũng vui lên không ít. " Ta không buồn, con có muốn nghe không?"

" Thật sao ạ?"

" Ừm, thật. Vậy con có muốn nghe không?"

" Muốn...muốn nghe ạ"

" Mẫu thân của con tên Thượng Quan Thiển. Con có biết mẫu thân con giỏi về gì nhất không?"

" Độc dược hoặc võ công?"

" Cả hai"

" Cả...cả hai sao...?" Cung Đông Giác tròn mắt nhìn hắn. Y cứ ngỡ mình đã sở hữu thiên phú võ công từ Cung Thượng Giác, vậy thì về độc dược chắc hẳn là sở hữu thiên phú từ mẫu thân. Không ngờ, mẫu thân của bản thân lại giỏi giang đến như vậy, am hiểu cả hai thứ.

" Ta không thể phủ nhận, mẫu thân con văn võ song toàn. Biết vào bếp, trồng hoa, biết về văn thư trữ tình, biết về dược liệu y quán, biết tiến biết lùi. Mọi thứ, đều tập trung hết vào người nàng."

" Nhưng...tại sao mẫu thân lại không đến gặp con vậy ạ?"

" Mẫu thân con giỏi như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều ganh ghét, muốn giết chết mẫu thân con. Nên vì sự an toàn của con, mẫu thân mới không thể đến gặp con"

" Vậy người có biết mẫu thân ở đâu không? Nếu mẫu thân không thể đến gặp con, thì con sẽ đến gặp người "

Đôi mắt đứa trẻ long lanh chực chờ rơi lệ. Hắn nhìn vào đôi mắt này, lại liên tưởng đến đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng. Khoé mắt hắn co lại, chứa đầy suy tư.

" Mẫu thân con...đang vì con mà cố gắng trở nên mạnh hơn từng ngày. Đợi đến lúc nàng hoàn toàn diệt được mối nguy, sẽ lập tức đến tìm con"

" Mẫu thân sẽ không ghét Đông Giác chứ?"

" Sẽ không, nàng....rất yêu con..."

Hắn mím môi, kìm nén giọt nước mắt trong lòng. Cung Thượng Giác đứng dậy, nhìn Đông Giác một cái, rồi rời đi. " Con nghỉ ngơi đi"

   Bóng lưng vững chãi của hắn bước đến gần gian phòng trước kia của nàng. Mở cửa ra, hắn bước vào trong. Mọi thứ chưa từng thay đổi dù chỉ là một chút, chỉ có người đã không còn ở chốn này.

Hắn ngồi thụp xuống bàn trà, khóc nấc thành tiếng. Cung Thượng Giác chỉ khi bước vào căn phòng này, mới dám để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân.

Biết tin nàng đã trở thành thiếu chủ Vô Phong, nói thật, hắn có thất vọng, có buồn bã, có đau lòng. Nàng vì thù diệt môn mà chịu mọi thống khổ để lấy được tín nhiệm của Điểm Trúc, hắn không dám nghĩ tới nàng đã chịu đựng những gì để ngồi được lên ghế thiếu chủ Vô Phong. Cung Thượng Giác biết, ngôi vị ở Vô Phong càng cao, thì càng phải chịu rất nhiều cực khổ, huống hồ là người thừa kế Vô Phong trong tương lai gần.

Lúc gặp lại nàng, hắn thật sự muốn ôm nàng để che chở, nhưng...hắn không có đủ can đảm đó. Nhất là khi hắn nhìn thấy vết sẹo mờ trên đường cổ của nàng....

" Đi theo ta, chỉ có nguy hiểm bủa vây."

" Ta không thể để nó giống ta, sống sót bằng cách đạp lên xác chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro