Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phải, là ta"

"...."

" Nếu không còn gì nữa, ta xin cáo từ. Khi gặp lại, mong ngài sẽ có thông tin."

Nàng xoay lưng về phía hắn. Cung Thượng Giác dù có chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cất lời. " Cung Đông Giác, năm tuổi, hứng thú với độc dược và kiếm pháp"

Thượng Quan Thiển khựng người, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, bờ môi run lên trông thấy. Nàng không nghĩ, Cung Thượng Giác sẽ chủ động nói với nàng về đứa trẻ đã bị nàng nhẫn tâm vứt bỏ. Đứa trẻ đáng thương không có mẫu thân bên cạnh từ khi mới sinh...

Hắn từng bước, từng bước một bước tới gần. Bàn tay hắn nắm lấy cánh tay nàng, đầu hắn hơi cúi xuống nhìn nàng, đôi môi chậm rãi mở lời. "Không tò mò về con trai sao?"

Đôi môi nàng run lên, không nói được tiếng nào. Ánh mắt nàng long lanh như vì sao sáng giữa bầu trời đêm.

" Vì sao, cô lại đặt nó trước cổng Cung Môn?"

Nàng mím môi, rút cánh tay của mình khỏi bàn tay hắn. Ánh mắt Thượng Quan Thiển có phần né tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn. " Đi theo ta, chỉ có nguy hiểm bủa vây. Đưa nó cho ngài, là lựa chọn tốt nhất"

" Nguy hiểm?"

" Phải, là nguy hiểm. Ngài nghĩ Vô Phong sẽ tha cho giọt máu của Cung Môn sao? Nếu không giết nó, thì sẽ là đưa nó về Vô Phong huấn luyện. Ta không thể để nó giống ta, sống sót bằng cách đạp lên xác chết."

" Ta...hiểu rồi"

" Nếu ngài đã hiểu, thì đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ngài lấy được thông tin của cố tiểu thúc thúc, ta sẽ cho ngài tin tức của tứ Quỷ Vô Phong vừa được xác lập. Cáo từ"

Lần này, Thượng Quan Thiển dứt khoát dùng khinh công bay đi. Nàng nói như vậy, có nghĩa rằng nàng không muốn mắc nợ hắn. Hắn cho nàng một, nàng sẽ trả lại một, không ai nợ ai.

Nàng đi rồi, hắn mới khẽ thở dài. Chỉ có cách lấy được tin tức của Thượng Quan Thẩm, mới có thể gặp được nàng. Cung Thượng Giác xoay lưng, rời khỏi con hẽm dính máu kia, trở về tửu điếm.

______

  Thượng Quan Thiển trở về Vô Phong, nàng đi tới địa lao, trên tay là một hộp thức ăn nhỏ. Mở cửa địa lạo ra, một thân hắc y ngồi trên nền gỗ, trên người dính đầy máu me.

" Bị đánh nữa à?"

" Cô tới rồi?"

" Ăn chút gì đi"

Nàng mở hộp gỗ ra, từ bên trong, lấy ra vài món ngon đặt trên nền gỗ. Thân hắc y thấy vậy, liền từ tốn ngồi ăn.

Thượng Quan Thiển ngả người, chống tay lên cằm thở dài.

" Cô sao vậy?"

" Ta vừa gặp Cung Thượng Giác"

" Cung nhị? Sao lại gặp?"

" Nhờ hắn giúp đỡ"

" Việc gì?"

" Tiểu thúc thúc của ta, Thượng Quan Thẩm"

" Thúc thúc của cô? Chẳng phải đã chết rồi sao?"

" Có vài điểm kì lạ, nên ta muốn tìm hiểu lại từ đầu"

" Sẽ được chứ?"

Nàng phì cười, đáp. " Phải cược mới biết được"

Cánh cửa nhà lao một lần nữa được mở ra bởi một Hàn Nha. Hắn khi nhìn thấy nàng thì rụt rè cúi đầu " Thiếu....Thiếu Chủ"

" Chuyện gì?"

" Đến giờ tra tấn"

" Chẳng phải vừa xong sao?"

" Là Dương Tử Y ra lệnh"

" Gọi cô ta đến đây"

" Vâng"

Nói rồi tên Hàn Nha đó liền rời đi. Thượng Quan Thiển mới nheo mắt nhìn Vân Vi Sam.  " Tỷ tỷ đắc tội gì với Dương Tử Y sao?"

" Cô ta lúc trước ái mộ Cung Tử Vũ"

" À....ra là vậy" Nàng hiểu ra, liền cười khúc khích. Đúng là Vô Phong thật nhiều tình, chứ không phải không có tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro