Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời đã nhá nhem tối, Cung Thượng Giác thân hắc y, khoác ngoài áo choàng lông bước ra khỏi tửu điếm đi đến con hẽm đã được hẹn trước.

Đến nơi, mùi máu tanh đã xộc thẳng vào mũi hắn, khiến đôi lông mày kiếm nhíu lại trông thấy. Bước chân của hắn vội vã bước vào con hẽm vắng người. Trước mặt hắn, là ba thân dạ hành nằm trên vũng máu đỏ sẫm.

" Công tử đến thật đúng giờ" Bóng đen từ trong tối bước ra, người đó dẫm lên xác chết của ba người kia, bước đến gần Cung Thượng Giác, nhưng vẫn cách xa một khoảng.

Nàng thân hắc bạch xen kẽ đứng trước mặt hắn, nở nụ cười quen thuộc như trước, một nụ cười hiền dịu nhưng đầy nham hiểm.

Lưỡi kiếm của hắn loé lên dưới ánh trăng sáng, rất nhanh nó đã nằm trên chiếc cổ trắng nõn của nàng. Đây là lần thứ hai lưỡi kiếm của hắn hướng về nàng nhỉ?

" Thượng...Quan Thiển....!" Hắn gằn giọng nói ra cái tên lâu năm chưa từng nghe tới, cũng chưa từng nhắc tới.

" Công tử vẫn còn nhớ tên ta, ta rất vui mừng. Nhưng cũng không cần tiếp đón ta bằng cách này chứ?" Nàng cười tà, lấy ngón tay đẩy thanh kiếm của hắn xuống.

" Hẹn ta ra đây, không sợ ta giết cô sao?"

" Giết ta? Ta đã giúp ngài mà, sao lại giết ta được chứ?"

" Giúp?"

Thượng Quan Thiển nghiêng người, chỉ vào xác chết của ba người kia, nở nụ cười quái đản. " Ngài đến đây tìm Vô Phong, ta giết bọn họ giúp ngài rồi đây"

" Sao lại làm vậy?"

" Điểm Trúc cho người theo dõi ta. Tất nhiên ta sẽ lợi dụng việc ngài đến đây để giết bọn chúng"

Khoé miệng hắn nhếch lên, sau đó cất lưỡi kiếm vào vỏ. Giọng nói quyền lực vang lên giữa bầu trời đêm im ắng. "Cô sẽ nói người là bị ta giết?"

" Đúng vậy"

" Vậy...cô cũng là người truyền tin ở đây có dấu tích của Vô Phong "

Nàng gật đầu xác nhận mọi điều hắn nói đều là chính xác. Trên môi vẫn luôn là nụ cười ảm đạm.

" Có chuyện gì?"

" Ta muốn nhờ ngài giúp một việc"

" Cô nghĩ ta sẽ giúp phản đồ Cung Môn?"

Thượng Quan Thiển khoanh tay, thân người dựa vào vách tường. Chán nản lên tiếng. " Không phải việc gì khó khăn đâu"

"...."

" Ta đã phải tìm đến ngài để giúp đỡ, ngài thật sự không muốn giúp sao?"

"...."

Nàng khẽ thở dài một hơi " Nếu không muốn giúp, thì thôi vậy."

" Ta có nói là không giúp sao?"

" Thật sao?"

" Nói đi"

" Ta muốn ngài đến Cô Sơn, vào mật thất tìm kiếm một cuốn sách về tiểu thúc thúc của ta tên Thượng Quan Thâm" Nàng lấy từ trong ống tay áo ra một tấm bản đồ đưa cho hắn. Cung Thượng Giác nhận lấy, xem qua một lượt, sau đó liền cất nó vào ống tay áo.

" Chẳng phải ngươi không phải là tiểu thư nhà Thượng Quan sao? Tại sao tiểu thúc thúc của ngươi họ Thượng Quan?"

" Gia đình ta lúc ở Cô Sơn trùng hợp cũng là họ Thượng Quan."

" Tại sao lại muốn tìm kiếm sổ sách về tiểu thúc thúc của ngươi?"

"  Chuyết Mai và Điểm Trúc từng là tỷ muội kết nghĩa ở phái Thanh Phong. Nhưng Chuyết Mai phải lòng tiểu thúc thúc của ta, phạm phải giới luật. Dẫn đến phái Cô Sơn bị Điểm Trúc diệt sạch. Trước đó, Chuyết Mai và tiểu thúc thúc từng sinh ra một đưa trẻ, nhưng không một ai biết đứa trẻ đó là ai. Nên ta muốn tìm hiểu về đứa trẻ này."

" Ta từng đọc trong văn thư, nghe nói, Chuyết Mai khi đó sinh ra một đứa trẻ, đã đem cho một nhà khác nhận nuôi. Nhà đó...thuộc Cô Sơn phái."

" Cái gì? Như vậy...chẳng phải đứa trẻ đó đã chết rồi sao?"

" Theo ta biết được, nếu bây giờ đứa trẻ còn sống, thì cũng chạc tuổi ngươi thôi"

" Chạc tuổi ta? Nếu vậy...trong Cô Sơn hầu như không có..." Đôi lông mày nàng cau lại, vuốt cằm suy nghĩ.

"...Sống tốt không?"

Lời hắn nói ra không nặng, cũng chẳng nhẹ, như lông tơ bay giữa làn gió mát.
Nàng chợt khựng người, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hắn, sau đó lại nở nụ cười. " Không tốt mấy"

" Nghe nói, Vô Phong đã có thiếu chủ"

" Thông tin của ngài rất nhanh"

" Là ngươi?"

" Phải, là ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro