Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin Cung Thượng Giác có con với Thượng Quan Thiển đã rất nhanh truyền đến tai của tất cả mọi người ở Cung Môn.

Trong đêm hôm đó, các vị trưởng lão cho triệu tập mọi người đến đại điện bàn chuyện. Giữa đại điện, Cung Thượng Giác không hề e sợ gì mà đứng thẳng người đầy hiên ngang. "Đúng, là con của ta và Thượng Quan Thiển."

" Ngươi điên rồi! Đó là đưa trẻ do phản đồ Cung Môn sinh ra!" Hoa trưởng lão tức đến run người, đứng bật dậy quát mắng.

" Đứa trẻ mang giọt máu của ta, ta sẽ có cách định đoạt."

"Chắc gì nó là con của ngươi?"

" Hoa trưởng lão! Người quá lời rồi"

" Quá lời? Thượng Quan Thiển là người gián tiếp gây hoạ cho Cung Môn. Súc sinh của cô ta sinh ra, ta không chấp nhận!"

Đôi mắt hắn lạnh đi, vẻ mắt dữ tợn của hắn đã lâu không xuất hiện nay lại được diện kiến. Gân xanh của hắn nổi lên chi chít. " Ngươi...câm miệng cho ta!" Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một, trong lời nói, có thể dễ dàng nhận ra hắn đang tức giận đến nhường nào.

" Hoa Chí! Ngươi đừng nghĩ ngươi làm trưởng lão rồi muốn nói gì thì nói. Cháu của ta, không đến lượt ngươi mắng là súc sinh!" Cung Viễn Chủy ở một bên cũng rất khó chịu với lời nói của Hoa Chí, chỉ là một tên trưởng lão mới lên ngôi, đã dám mắng con của Cung Thượng Giác là súc sinh ư? Không xứng.

" Các ngươi...."

" Đủ rồi! Hoa trưởng lão, lần này ngươi đúng là rất quá đáng" Cung Tử Vũ lấy quyền là Chấp Nhẫn lên tiếng. Bản thân hắn cũng chẳng ưa gì Thượng Quan Thiển, nhưng con của Cung Thượng Giác, không thể không nhận. " Thượng Giác ca ca, huynh muốn đặt tên cho con là gì?"

" Cung Đông Giác. Ngày mai, ta sẽ cho tên nó vào gia phả Cung Môn"

Nói rồi, hắn rời đi, mặc kệ người ở đại điện có phản đối hay không. Việc hắn cần làm, chính là chăm sóc thật tốt đứa trẻ này, nuôi dưỡng nó trưởng thành.

____

Ở khu rừng phía xa, nàng thân bạch y dính đầy máu đỏ, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thân cây mà hít thở.

" Ngu ngốc! Bị đám Cung Môn tính kế mà không mảy may nghi ngờ!"

Đối diện nàng, chính là ba ngoài hắc y. Phía bên phải, chính là Đốc Tùng, Quái của Vô Phong. Bên trái, là Chí Cúc, cũng là một Quái của Vô Phong. Ở giữa hai Quái chính là Điểm Trúc - thủ lĩnh Vô Phong, bà ta thân hắc bào, khuôn mặt được dấu kín bởi tấm màn che.

" Đồ nhi....có tội..." Thượng Quan Thiển chịu đau, nói ra lời giả tạo với Điểm Trúc. Nàng đã bị hai Quái đánh cho tơi tả, hiện giờ đã không còn nhiều sức lực để đứng dậy.

" Nếu có tội, phải đền tội"

Bà ta ra lệnh cho Đốc Tùng, bắt ép nàng uống một viên thuốc lạ. Nàng cố nuốt nó xuống cuống họng, không thể phản kháng.

" Sư phụ, đây là...."

" Là Nhiệt Kích, nếu ngươi chịu đựng được đến ngày mai, ta sẽ tha tội cho ngươi. Còn nếu không được, thì cứ chết vì độc đi."
" Đưa nó về Vô Phong "

Chí Cúc ném nàng thẳng vào gian phòng của nàng trước kia ở Vô Phong. Trong người nàng cũng dần nóng lên, cơn đau đốt cháy tận xương tủy. Đối với Ruồi Bán Nguyệt, loại độc này đau hơn gấp bội.

Người nàng thấm đẫm mồ hồi, nàng nằm bệt giữa sàn gỗ mun, hơi thở hỗn loạn, cơ thể nàng như đang bị thiêu đốt.

Lại nghĩ tới phái Cô Sơn còn đang chờ nàng trả thù, nhớ tới đứa trẻ vừa được nàng sinh ra không lâu, nhớ tới...đoạn tình cảm ngắn ngủi với Cung Thượng Giác. Nàng lấy lại ý chí mà chịu đựng, nàng không thể tự ý vận công, càng không thể nhắm mắt.

Đại điện Vô Phong, Điểm Trúc an nhàn ngồi trên vị trí thủ lĩnh lười biếng uống trà.

" Nhiệt Kích, không thể lấy mạng người khác" Chí Cúc từ phía sau tiến tới, giọng nói có phần lạnh lẽo. Kế bên là Đốc Tùng âm trầm như hồ nước lặng.

" Ta tự có sắp xếp"

" Thượng Quan Thiển đã đưa đứa trẻ đó trả về Cung Môn. Người không trách tội sao?"

"....."
" Không cần thiết. Đứa nghiệt chủng đó sẽ không thể sống tốt đâu."

" Người rõ ràng là niệm tình cũ!"

Điểm Trúc đứng bật dậy, xoay người nhìn Chí Cúc và Đốc Tùng. " Các ngươi khác gì ta sao? Lúc đánh Thượng Quan Thiển, rõ ràng hai ngươi có nương tay!"

" Đừng nổi nóng. Hoa mai trong phòng người nở rồi" Đốc Tùng thở dài ngăn cản cuộc cãi vã giữa hai người. Bản thân hắn vốn dĩ cũng như hai người họ mà thôi.

" Chí Cúc! Tốt nhất đừng nhắc tới chuyện này nữa." Nói rồi, Điểm Trúc phất thân hắc bào rời khỏi đại điện.

" Đốc Tùng, ngươi rõ ràng cũng cảm nhận được thủ lĩnh...."

" Đừng nhắc đến nữa. Ngươi cũng đâu khác gì thủ lĩnh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro