Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy giữa vũng máu đỏ sẫm. Cứ ngỡ rằng bản thân nàng đã chết rồi chứ, không ngờ mạng lại lớn đến như vậy.

Thượng Quan Thiển dọn dẹp vũng máu trên sàn gỗ mun. Sau đó tắm rửa, rồi thay cho mình bộ đồ dạ hành thường mặc

Mở cánh cửa phòng ra, gương mặt Đốc Tùng đã xuất hiện trước mặt nàng.

" Đại nhân"

" Từ nay, ta sẽ là người giám sát cô"

" Người giám sát... không phải là Hàn Nha sao?"

" Ngươi không cần đến. Bởi vì, vị trí tiếp theo của ngươi không đơn giản"

" Ra là thế"

" Ngươi không tò mò vị trí tiếp theo của ngươi sao?"

" Không tò mò. Chỉ cần sống là được"

Hắn nở nụ cười quái dị, sau đó đưa cho nàng muốn cuốn sách bị ố vàng. Nàng nhận lấy nó, ánh mắt thắc mắc nhìn Đốc Tùng.

" Tìm hiểu đi"

Nói rồi, hắn bỏ đi. Nàng cũng cầm theo cuốn sách đó trở lại gian phòng của mình. Ngồi xuống bàn trà, Thượng Quan Thiển chăm chú đọc từng chữ trong cuốn sách Đốc Tùng đưa.

" Vô Phong

Thủ lĩnh Vô Phong - Điểm Trúc.
Thiếu Chủ để trống
Quái - Chí Cúc, Đốc Tùng.

Khi xưa, Điểm Trúc, Chí Cúc, Đốc Tùng và một người nữa cùng là người của phái Thanh Phong. Người đứng đầu Thanh Phong cũng là thủ lĩnh Vô Phong bây giờ - Điểm Trúc.

Nhưng không may, một người trong số họ vi phạm giới luật môn phái, cảm mến một chàng trai trẻ ở phái Cô Sơn, sinh ra một đứa trẻ không rõ tung tích. Cuối cùng, chàng trai đó cùng phái Cô Sơn bị diệt, người phạm giới luật đó cũng không rõ sống chết. "

Đọc đến đây, người nàng run lên từng đợt. Vậy ra, lí do Điểm Trúc cho người diệt phái Cô Sơn không phải vì lúc đó Cô Sơn ủng hộ Cung Môn, mà là vì một phản đồ của Thanh Phong thôi sao?

Rốt cuộc, chàng trai trẻ đó là ai? Người đàn bà gián tiếp gây nên tai hoạ cho Cô Sơn của nàng là ai? Đứa con của hai người họ là ai? Ngàn câu hỏi cứ thế ồ ạt xuất hiện trong đầu nàng.

Chỉ vì tình yêu của hai người họ mà môn phái của nàng bị diệt, liệu có đáng không? Người dân Cô Sơn đâu nợ nần gì họ để rồi phải trả giá cho tình yêu của bọn họ cơ chứ? Tại sao...?

Nàng cố gắng kiên trì, đọc hết cuốn sách trên tay, không để sót bất cứ một chữ nào trong đó.

Đọc hết, cuối cùng nàng cũng đoán ra, người phụ nữ đó là Chuyết Mai. Vậy thì, chàng trai trẻ đó là tiểu thúc thúc của nàng rồi...

Nhưng tại sao, họ có một đứa con, nhưng nàng chẳng hay biết? Rốt cuộc thì người đó là ai? Nàng nhất định phải tìm cho ra.

_____

Ngày qua ngày, Cung Thượng Giác cứ xử lí xong văn thư, sẽ lại tới giường nôi chơi với đứa con nhỏ của mình. Cung Đông Giác rất ngoan, không khóc, không quấy. Có lẽ nó không cảm nhận được mẫu thân ở gần nên không dám khóc chăng?

Từ ngày Cung Đông Giác xuất hiện, Giác Cung cũng nhộn nhịp hơn trước. Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy ngày ngày đều kéo nhau tới Giác Cung chơi đùa cùng đứa trẻ này. Hôm nay, cũng không ngoại lệ.

" Ngoan quá ngoan quá" Cung Tử Thương thấy nó tươi cười, liền không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nàng ta cũng phải cảm thán, đứa trẻ này đúng là giống Cung Thượng Giác không sai một li. Đôi mắt sắc bén, chiếc mũi cao, đặc biệt là đôi lôi mày kiếm mờ nhạt này.

" Đúng là rất giống Thượng Giác ca ca"

" Nè! Là ca ca của ta, ngươi sao dám gọi?"

" Viễn Chủy đệ đệ, đừng độc chiếm như vậy chứ"

" Hừ!"

Thân hắc y thêu chỉ vàng bước tới gần bọn họ. Cung Thượng Giác chắp tay ra sau, thẳng người mím môi cười. " Đệ sao lại tức giận nữa rồi?"

" Ca ca, Cung Tử Vũ dám gọi huynh là Thượng Giác ca ca!"

" Đúng thế còn gì"

Hắn lướt qua Cung Viễn Chủy, cúi xuống nhìn bé con của mình mà mỉm cười.

" Ca...."

Cung Tử Vũ ở ké bên thì không thể nhịn nổi cười mà cười thẳng vào mặt Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy bị một màn này chọc tức đến đỏ bừng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro