Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông rét buốt, trong lúc các cung nữ hậu viện còn đang nghỉ ngơi, Thượng Quan Thiển đã ra sau núi luyện kiếm.

Cơ thể nàng sau sinh bỗng trở nên bất ổn. Nội lực hỗn loạn, thậm chí đến rằm Ruồi Bán Nguyệt phát tác còn mạnh hơn trước, nung cháy nội tạng.

Thượng Quan Thiển để chống chọi với cơn đau, chỉ có thể tập Pháp Đao, giải tỏa bí bách trong người.

Xong xuôi, nàng thu kiếm, vờ như chưa từng làm gì, xách giỏ nấm về Kim Liên lĩnh xuyến làm việc.

*****

"Vất vả cho Bạch tỉ rồi, ngày nào cũng lên núi hái nấm tuyết hầm canh cho muội muội."

Ngọc Nhan cùng vài cung nữ khác loanh quanh khu bếp nhìn nàng hầm canh, đưa mắt nhìn nhau ra ám hiệu.

"Liệu trước đây có phải tỉ ấy đã xuất giá rồi không?" - Ngọc Nhan níu áo tiểu nữ khác hỏi nhỏ. "Tỉ ấy rất giỏi chăm sóc người khác, lại đảm đang, đoan trang như vậy. Không chừng gia thế Bạch tỉ thực sự không như chúng ta suy đoán trước đây đó."

"Đương nhiên, tỉ ấy phải có phu quân mới có Tiểu Đồng được chứ? Ngọc Nhan thật không hiểu chuyện."

Tiếng nói thầm tuy nhỏ nhưng lọt vào tai Thượng Quan Thiển. 

Nàng khựng người lại vài giây, lên tiếng.

"Không phải..."


Tiếng đạp cổng xưởng thêu đổ sập xuống. Cung nữ trong viện chạy tán loạn.

"Mau xếp hàng, Cung Môn lục soát người!"

"Cung Môn tới lục soát người!"

Choang!

Bát canh trong tay Thượng Quan Thiển lắc lư rồi rơi xuống đất. 

Nàng vội xông ra bếp, hòa vào đám cung nữ đang tập hợp đầu xưởng, nhưng lại mau chóng tách ra hướng khác, thẳng đến hậu viện.

Ngọc Nhan ngoảnh lại bắt gặp bóng dáng hớt hải của nàng ngược hướng vội gọi lớn.

"Bạch tỉ!"

Thượng Quan Thiển dẫu nghe thấy tiếng Ngọc Nhan, vẫn vờ như không thấy, hộc tốc chạy.

Cho dù không cần Cung Thượng Giác đích thân lục soát, thị vệ Cung Môn chắc chắn sẽ nhận ra nàng. 

Ngày mà Thượng Quan Thiển lo sợ cũng đến, cũng chính là lúc nàng cần phải mang tiểu hài tử của mình đi. 

Thị vệ Cung Môn xồng xộc bước vào, ánh mắt liền chú ý ngay đến tấm áo trắng đang chạy xa dần.

"Chính tên đó! Mau đuổi theo!"

Nàng cố gắng khinh công, nhưng không thành. Nội lực vừa vặn biến mất vào ngày rằm, mà Ruồi Bán Nguyệt đang phát tác, không thể vận công, chỉ còn con đường tháo chạy.

Gần đến cổng hậu viện, nàng không nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của đám thị vệ nữa.

Nhưng tiếng phất tay áo đằng sau khiến nàng rùng mình.

Không một tiếng bước chân, nhưng lại có bóng người đổ trên tuyết.


"Thượng Quan Thiển..."

Sống lưng nàng trở nên lạnh ngắt.

Hai năm biệt tích, không ngờ một ngày cũng có người nhắc lại cho nàng nhớ về cái tên đau thương ấy.

Là giả, mà cũng là thật.

Ngỡ tưởng đã quên, nhưng nàng vẫn nhớ giọng nói trầm khàn, sắc lạnh như băng ấy từng vì nàng mà run rẩy, phá bỏ gia quy mà thả nàng đi, cũng vì Cung Môn mà lừa nàng vào tròng, hại nàng sống trong tiếc hận, mãi mãi không buông.

Thượng Quan Thiển vẫn không quay đầu, nàng đột nhiên bình tĩnh, trực tiếp đi thẳng, vờ như không nghe. Dưới lớp váy lụa, đôi chân không ngừng bước thật nhanh, mặc cho nàng như đang mất bình tĩnh, giấu đi sự hoảng loạn trong đáy mắt.

Một tiếng rít hơi thật dài...

Trong gió tuyết, tấm áo bào đen tuyền của hắn trải dài trên nền tuyết, dáng đứng thẳng tắp, hiên ngang. Cung Thượng Giác phóng ánh mắt sắc lẹm, quét một đường trên cơ thể nàng. Dẫu cho mùa đông có mang nhiều lớp áo đến cỡ nào, nàng vẫn không giấu nổi sự tiều tụy.

"Thượng Quan Thiển..." - Không ngờ hắn lại kiên nhẫn gọi một lần nữa.

"Tốt nhất là đừng giả vờ nữa..." 

Vở kịch này vốn đã nên hạ màn ngay từ giây phút đầu tiên. Chỉ là Thượng Quan Thiển muốn thăm dò phản ứng của hắn, liệu có lập tức xông lên giết nàng hay không.

Hơn nữa, tiểu hài tử vẫn còn ở hậu viện, nàng tuyệt đối không muốn Cung Thượng Giác biết sự tồn tại của đứa bé.

Thượng Quan Thiển chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt ngay lập tức thấy được con ngươi tối sầm của hắn.

"Lâu rồi không gặp... Tiên sinh...vẫn khỏe chứ?"

Cung Thượng Giác không nói một lời nào, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mỉm cười ôn nhu của Thượng Quan Thiển. 

"Vẫn ổn... Nàng thì sao?"

Thượng Quan lòng tuy hoang mang hỗn loạn, vẫn trấn an bản thân. Nàng nhếch khóe miệng, hai tay vân vê đuôi tóc sam. 

"Ta cũng như ngài, rất ổn..."

"Đứa bé đâu?"

Thượng Quan Thiển sửng sốt.

Ngay từ lúc đáp lời nàng, ánh mắt hắn đã không tự chủ được mà đảo một vòng quan sát xung quanh.

"Đứa bé nào?"

Nàng vắt bện tóc sam ra phía sau lưng, thu tay lại vào ống áo. 

Tự nhiên, bình tĩnh, không một chút sơ hở nào.

Giọng nói thản nhiên của nàng làm Cung Thượng Giác tò mò.

"Ồ? Vậy ra, chuyện nàng mang cốt nhục Cung Môn cũng là giả?"

"Phải."

Nàng không một chút biểu cảm, đáp lại lời hắn.

"Mang thai hay không, đứa bé có tồn tại hay không, ta tra khắc sẽ rõ."

"Ngươi có quyền gì mà làm như vậy?"

Thượng Quan Thiển mất bình tĩnh, rút cây chủy thủ trong tay áo xông về phía hắn, không nhiều lớn mà dồn hắn ra ngoài.

Cung Thượng Giác nhận ra ý đồ của nàng, cũng không rút đao phản kháng lại, trực tiếp dùng tay không tiếp chiêu. Nàng không hề thủ hạ lưu tình mà vung chủy tấn công tứ phía. Cung Thượng Giác mất kiên nhẫn đối kháng với nàng, lập tức dùng tay găng cầm lưỡi kiếm, trực tiếp giật lấy về phía mình.

"Không ngờ mới qua vài năm mà vũ phí phòng thủ của Cung Môn đã đạt tới mức này..."

Thượng Quan Thiển lẩm bẩm. Nhận thấy tình hình bất ổn, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn, Thượng Quan Thiển vận nội lực khinh công một lần nữa, mất hút phía sau mái nhà. 

Cung Thượng Giác không buông tha cho nàng, trực tiếp đuổi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro