Phụ truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An ổn qua gần một tháng, cái thai cũng ngày một lớn hơn, mà Thượng Quan Thiển cảm thấy triệu chứng mang thai ngày càng rõ rệt.

Trong lúc giang hồ hỗn loạn, phu nhân Chấp Nhẫn Cung Môn bị Vô Phong sát hại, Cung Tử Vũ và thuộc hạ của hắn liều mạng điều tra, truy giết hang ổ của Vô Phong, thì nàng ở đây liên tục bị giày vò bởi cái thai.

Nàng bỏ ăn, nhạy cảm với mùi hương và tiếng động.

Hoa trong hậu viện đều bị ngắt hết đi, chỉ chừa đúng khóm đỗ quyên dưới lầu nàng còn nguyên vẹn.

Tạm thời Thượng Quan Thiển qua mắt được các cung nữ làm cho xưởng dệt. Nhưng nàng lo sợ tai mắt Cung Môn khó lường trước, bèn chuẩn bị tay nải phòng bị trong phòng. 

Các cung nữ ở hậu viện chăm sóc nàng cực kì chu đáo, còn nhường phòng trúc lớn nhất cho nàng ở. Mỗi ngày đem đến bao nhiêu dược liệu an thai hái từ trên núi về.

Mà người nàng có cảm tình nhất là đứa trẻ tên Ngọc Nhan, mới học việc ở xưởng hơn một năm. Đứa nhỏ mới lên chín, vậy mà có thể bươn chải đến như vậy, chỉ vì phụ giúp gia đình. Thượng Quan Thiển tuy có hảo cảm nhưng vẫn đề phòng người xung quanh, không cho lại gần phòng nàng quá mức, duy chỉ Ngọc Nhan được hưởng đặc sủng từ nàng.

Có đêm hai người ngồi bên cửa sổ tâm sự tới chập sáng. Giữa muôn vàn biến động như vậy, lần đầu tiên Thượng Quan Thiển cảm thấy lòng mình dịu đi một chút.

"Tỉ tỉ, muội rất nhớ nhà..."

"Ngoan, ta cũng... rất nhớ nhà." - Nàng đưa tay vén lọn tóc mai Ngọc Nhan, khẽ vuốt má an ủi.

"Tỉ tỉ lấy lại được ký ức rồi sao?" 

"Vẫn chưa... Nhưng ta cũng mong có một mái nhà, như muội vậy."

Ngọc Nhan nhìn đăm đăm vào ánh mắt của Thượng Quan Thiển. Đôi mắt đen láy, và ánh nước, nhìn không ra cảm xúc. Tay phải nàng vịn vào khung của sổ, tay kia khẽ xoa bụng mình. 

Thượng Quan Thiển ngắm nhìn ánh đèn dưới chân núi, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, mọi người trong hậu viện phần lớn đã gói đồ đạc về quê. Chỉ có người lang bạt, không thân thích mới ở lại, coi như không về.

"Ta thèm canh thuốc..."

Nàng lẩm bẩm, ngẩn ngơ dõi theo ánh đèn. Trong đầu nàng vẫn vẹn nguyên khung cảnh đón tết cùng cố phu quân, như thực như ảo. 

Chợt trong đầu nàng vang lên khúc hý.

"Mỹ nhân thế gian nay có nhiều,

Mà lòng quân tử vương vấn được bao nhiêu.

Hoa nở, hoa tàn, hoa lại tới,

Người xưa đã hái bao bông rồi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro