Tự thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô độc cả một đời, trước giờ chưa có ai rút kiếm vì ta. Chỉ có muôn vàn lưỡi đao sắc lạnh chĩa vào, tiêu diệt, giày vò, khoét nát tâm can ta.

Vân Vi Sam và Vụ Cơ đích thực là gian tế Vô Phong, ấy vậy vẫn còn con đường quay đầu. 

Còn ta?

Trước mặt Cung Thượng Giác, ta năm lần bảy lượt phủi sạch liên can tới Vô Phong, thậm chí còn cho hắn ta biết lai lịch thật sự của mình.

Để rồi cả Cung Môn lẫn Vô Phong coi ta như con cờ, dựng vở kịch hoàn hảo để lừa ta vào tròng, thậm chí cuối cùng còn chẳng chừa con đường sống cho ta. 

Người đời nói Thượng Quan Thiển là ả nữ nhân ích kỉ, tư lợi, chỉ yêu bản thân, có bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn trăm thây của môn phái đổ gục dưới đất. Từ khi sinh ra ta đã không được lựa chọn, thậm chí cái chết đã định. Mà ta đã chết tâm từ lâu, vốn chẳng nuôi tia hy vọng sống sót trên quãng đời này. 

Ấy vậy mà trước đó, ta còn nuôi mộng tưởng về tình cảm của Cung Thượng Giác dành cho ta. Hắn không hề yêu ta, suy cho cùng chỉ là một chút động tâm trước mỹ nhân như bao nam tử khác. 

Lỡ yêu hắn, ta biết, mình phải trả giá đắt như thế nào.

Người tính không bằng trời tính, bản thân đã tin lầm người.

Sau khi thoát khỏi Cung Môn, ta đã sớm nhận ra bản đồ Vô Lượng Lưu Hỏa trong tay đã không còn. Ta vốn không phải đối thủ của Cung Thượng Giác, hơn nữa, cho dù quyết chiến giành lại bản đồ, quân chi viện cũng sớm đến bao vây ta.

Rút lui là con đường duy nhất.

Mà ta biết rời khỏi Cung Môn, nỗi hận của ta với Vô Phong mãi mãi sẽ không thể rửa sạch.

Trời bên ngoài tối đen như mực.

Những ngọn đèn dầu trên lầu gác thắp sáng cả Cung Môn, nhưng thân phận của ta nào có thể bước ra ánh sáng.

Ta men dọc bìa rừng xuống núi, lẻn vào viên trại gần đó, đánh cắp một con tuấn mã, không hề chậm trễ xuất phát ngay trong đêm, tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt.

Con tuấn mã phi nước đại, liều mạng xé gió đem ta đi khỏi trấn Cung. Ánh sáng lập lòe lưng chừng ngọn núi xa kia, từ lầu gác Cung Môn, từ từ nhòe đi. 

Mảnh tình duyên của ta cũng như vậy, nhen nhóm, rồi vụt tắt.

*****

Ngựa chạy một đường khá xa.

Cho tới khi ta cảm thấy đầu óc mơ màng, thân thể nặng trĩu không khống chế được mà đổ gục xuống.

*****

Ta nhớ khi ta còn nhỏ, ở Cô Sơn, chính là viên ngọc trong mắt các tỉ đệ môn phái. 

Mỗi khi hoàng hôn xuống, ta và các đồng môn cùng nhau xuống núi, trở về nhà. Mà trên đường, mọi người cùng nhau ngân nga khúc Hỷ Túy dân gian.

Những tiếng nô đùa ngây thơ, vui vẻ ấy ngày càng lớn dần, như tràn vào thực tại.

"Vị cô nương này quả thật xinh đẹp quá đi."

"Liệu có phải chúng ta may mắn nhặt được tiên nữ giáng trần không?"

"Có thể, có thể..."

Ta mơ hồ tỉnh dậy.

Trước mắt ta là vài chục nữ nhân, thậm chí còn có cả trẻ con.

Cơ thể nặng trĩu, không còn sức lực, cũng không thể ngồi dậy được. 

Ta hoang mang nheo mắt quan sát. Những nữ tử tuy nhỏ gầy nhưng da dẻ hồng hào. Cổ tay và bàn chân không hề có vết sẹo, cũng không đeo khuyên tai hay trâm cài, chỉ tết tóc sam quấn vải đuôi.

Điều ta chú ý nhất là y phục của họ mặc, đều áo quần đơn giản, mắc cúc hoa sen.

"Xin hỏi..." - Ta mở miệng khẽ gọi.

"Kìa, cô nương đã tỉnh!"

Nữ nhân xô nhau đến bên mép giường ta nằm, vài con mắt long lanh nhìn chằm chằm ta, quét từ đầu tới mũi chân. 

"Cô nương đã tỉnh, để ta sai người gọi đại phu thăm khám người."

Ta cau mày.

"Xin hỏi, đây là đâu?" - Ta đảo mắt một vòng căn phòng, tuy nhỏ nhưng gần như không hề có vũ khí.

"Đúng rồi a. Cô nương đến đây trong lúc người bị vác trên lưng ngựa. Vài tiểu nữ sáng sớm phơi tơ tằm vô tình thấy bóng người ngang qua mới tìm cách cứu giúp. Chợt phát hiện cô nương không chỉ bị thương mà còn đang mang thai."

"Còn nữa" - Nữ nhân khác chen vào đám đông, ngước mắt nhìn ta giải thích - "Nơi này là Kim Liên lĩnh xuyến, chuyên đào tạo nghệ nhân dệt vải cho thương nhân giàu có trong vùng. Nơi đây trước tuy không phồn thịnh lắm, nhưng nhờ tiếng tăm của Trịnh gia mà phát triển thành tiểu thương của trấn Cung."

Ta vẻ mặt đờ đẫn, vờ suy nghĩ, đợi chờ câu hỏi từ phía bên kia.

"Vậy, cho hỏi lai lịch cô nương. Người tên gì, từ nơi nào đến vậy?"

"A"- Ta ngơ ngác khẽ kêu lên một tiếng. Ấn đường đột ngột chau lại hình chữ bát. Ta đau đớn ôm đầu, miệng lẩm bẩm. "Ta là ai? Rốt cuộc ta là ai? Tại sao ta lại ở đây?"

Nữ tử khó xử nhìn nhau, vội trấn an.

"Tình hình cô nương tội nghiệp, lại còn mất trí nhớ, chúng ta có nên giữ cô ấy lại chăm sóc?"

"Nhưng quản viện e rằng không cho. Muốn ở lại đây thì ít nhất cũng phải có chút tài nghệ may vá, không thì có ích một chút là chăm sóc người của hậu viện..."

Một tiểu cô nương chợt kêu lên một tiếng.

"Ta từng trông thấy chiếc khăn tay thêu đóa thanh minh hoa giắt bên lưng ngựa, không biết có phải do cô ấy thêu hay không. Tạm thời chăm sóc cô ấy cho khỏe, rồi để quản viện xem xét hoa tay. Được chứ?"

Một lúc sau ta mới phản ứng lại, vội vàng lết dậy dập đầu vẻ đáng thương.

"Ta... đa tạ các vị."


Không ngoài dự đoán, sau khi ta được khảo vân tay, ta được nhận vào làm tại xưởng thêu.

Những kỹ năng thêu thùa may vá trước đó khi học nữ quy, không ngờ có một ngày lại trở nên hữu dụng như vậy.

Không những thế, nhờ chút "ký ức còn sót lại về y học", ta còn được phân phó chăm sóc quản viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro