Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển đã mấy ngày không được ra ngoài, lòng sinh buồn chán.

Dẫu tiểu hài tử đã có một mái nhà, nàng vẫn nhung nhớ tháng ngày tự do tự tại trước đây. Nàng của hiện tại hệt như chim sơn ca bị nhốt trong chiếc lồng son, ngột ngạt mà bủa vây nàng đâu cũng là ánh mắt dè chừng, nghi hoặc của thị vệ.

Nàng lủi thủi đi vòng quanh trước thềm điện, không có kiếm, cũng không có đao luyện.

Trông thấy vài cung nữ đang vây quanh bồn hoa, chăm chú đến mức không ai nói một lời, Thượng Quan Thiển tò mò tiến gần lại. 

"Thượng Quan cô nương...."

"Ta giúp các người một tay." - Nàng xắn tay áo, không ngần ngại vun đất, tưới cây cùng cung nữ. 

Đều là thân nữ đã chăm sóc nàng năm xưa, giữa họ không hề có chút khách khí, thậm chí như tỷ muội, trò chuyện hỏi han cùng nhau. Mà Thượng Quan Thiển muốn lợi dụng sơ hở này, "tìm hiểu một chút" về Giác Cung và nội bộ Cung Môn.

Quá chăm chú nghe ngóng, nàng bất cẩn đụng mạnh cành cây, khiến vài bông đỗ quyên rụng xuống đất.

Các cung nữ đang bàn chuyện vui vẻ, thấy cảnh này bỗng hốt hoảng một phen, im bặt đưa mắt nhìn nhau khó xử. 

"Nếu là Thượng Quan cô nương... chắc sẽ không sao chứ?"

*****

Từ sau khi Cung Môn cố thủ chống trả được Vô Phong hai năm trước, tất cả chủ Cung đều ra sức tái tổ chức chỉnh thể, bố trí phòng Cung. 

Cung Thượng Giác cũng không ngoại lệ, ngày đêm vùi đầu vào giải quyết chính sự. 

Thậm chí hạ nhân nửa đêm canh ba thay ca gác, vẫn thấy chính điện sáng đèn.

Thị vệ Hồng Ngọc Lưu Phân khi ấy vẫn bên cạnh hầu hạ Cung Thượng Giác, thường xuyên túc trực đêm khuya. Chỉ có điều cứ đến giờ Sửu, hắn phải lui ra chính điện do Cung Thượng Giác viên cớ giải quyết việc riêng.

Hắn càng cố giấu đi nỗi đau, người thân cận của hắn sẽ càng dễ nhận ra, mà Lưu Phân cũng không ngoại lệ.

Nửa đêm, giữa chính điện, đèn thắp sáng trưng, dáng nam tử cô độc ngồi trước án thư trầm luân suy nghĩ rọi lên khung cửa lớn.

Đêm khuya liêu tịch, hạ nhân đi qua chính điện thường trông thấy dáng vẻ run rẩy của nam nhân chống cự trên án thư. Cũng có khi là ánh mắt xuất thần nhìn mặc trì đen tuyền, phẳng lặng không cảm xúc, cho dù hạ nhân lên tiếng bẩm báo cũng không hề lay chuyển.

Thê tử trong lòng hắn rời đi, để lại Giác Cung một khoảng trống vô định không thể lấp đầy.

Hắn muốn truy tìm tung tích của nàng nhưng Cung Môn siết chặt Cung quy, hắn không thể làm trái lệnh, giữ quan hệ với gian tế bên ngoài.

Sau đó gần một năm, vì quá lo lắng cho an nguy của nàng, hắn âm thầm phái thị vệ thân cận đi điều tra tung tích. 

Nhưng tất cả đều vô ích.

Hắn thậm chí về Cô Sơn Động tìm nàng, nhưng cuối cùng lại thất vọng trở về, sầu não.

Trông thấy cung nữ chăm sóc vô ý làm rụng bông đỗ quyên, hắn như thừa dịp hóa điên, nhốt ả vào đại lao mười bốn ngày không thả.

Từ đó trong Giác Cung, hạ nhân coi mỗi bước đi là mỗi một giây phút sống, cẩn thận không sai lệch một ly. Mà số phận bất hạnh của cung nữ ấy được bàn tán qua lại như bài học răn đe trước tất cả người của Giác cung.

Hơn nữa sau khi nàng rời đi, Tây phòng bị niêm phong, không ai được phép tự ý mở. Kể cả Chủ Chủy Cung, Cung Viễn Chủy cũng bị từ chối dứt khoát khi đòi lục soát, lấy cớ tìm manh mối của Vô Phong.

Thượng Quan Thiển nâng nắm hoa đỗ quyên rụng trong tay, lòng rối bời suy nghĩ.

Nàng đối với tình yêu là nông cạn, có chữ nghĩa, chứ không có chữ thương. Lòng người vốn dĩ được đắp bởi tâm ý, dễ lay động, Thượng Quan Thiển căn bản trước nay không hề có chút niềm tin.

Mà một người tuyệt tình như Cung Thượng Giác thay đổi, khiến nàng một lần nữa tự hoài nghi chính bản thân mình.

Nàng chỉ nói hận hắn, chứ chưa từng phủ nhận nàng từng rung động trước Cung Thượng Giác.

Không ai dạy cho nàng cách yêu một người, càng không dạy cách yêu một người từng lừa nàng, giẫm đạp lên tôn ti của nàng để tiêu khiển theo ý muốn.

Thượng Quan Thiển cũng luôn tự lừa dối bản thân rằng không hề yêu hắn.

Thực ra nàng sớm nhận ra từ lâu.

Kể từ giây phút gặp lại ở Kim Liên lĩnh xuyến, nàng đã cố gắng kháng cự trái tim của mình, e sợ chịu đựng nỗi đau thêm một lần nữa.

*****

Đêm đến, không khí Giác Cung dường như náo nhiệt bất thường.

Cung Thượng Giác ngày đêm lao lực sáng đèn lo chính sự Cung Môn, đột nhiên có nhã hứng thưởng trà ngắm trăng.

Ngoài tiểu đình, hắn cố ý sai hạ nhân thắp đèn thật sáng, lòng mong mỏi nàng tình cờ đi qua, ghé chuyện trò cùng hắn.

Nhìn thấy bóng nữ nhân yêu kiều thấp thoáng từ xa tiến lại, Cung Thượng Giác mừng rỡ trong lòng. Hắn kìm nén khóe miệng đang cong lên, tay xoay ly trà vô định, âm thầm chờ đợi.

Chỉ có ánh mắt nam nhân là không giấu nổi, cong lên như hình Bán Nguyệt. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn bỗng rực sáng.

Thượng Quan Thiển trông thấy bóng dáng cô độc của hắn, một mình uống rượu ngắm trăng, chợt quay gót bỏ đi.

Nhưng nghĩ về những chuyện cung nữ nói với nàng, Thượng Quan Thiển lại mềm lòng, nể tình bước qua, như thể vô tình ghé ngang bắt gặp.

Nàng bước vào đình ty, cẩn thận ngồi xuống đối diện hắn, không nói một lời.

Thượng Quan Thiển cầm bình rượu rót vào chiếc ly sứ. Khi ngẩng mặt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Cung Thượng Giác.

Tia máu trong mắt hắn nổi lên trước sự kích thích của rượu, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, không hề có ý định dời sang chỗ khác.

Gió nổi cơn se lạnh.

Không khí mờ ám bao trùm.

Thượng Quan Thiển thẹn thùng né tránh ánh mắt của hắn. Cung Thượng Giác dẫu có nhấp ly, vẫn nhìn nàng không dứt.

"Tâm trạng ngài thật tốt." - Nàng nói đỡ một câu, chữa không khí ngượng ngùng giữa hai bên.

"Nhờ có nàng mà thôi." - Hắn đặt ly rượu xuống, khóe miệng cong lên một chút. 

"Hương hoa trong xuân uyển phảng phất dễ chịu. Nhân lúc trăng thanh gió mát, công tử có nhã hứng ra ngoài thưởng thức. Cớ sao lại khách sáo tìm lí do như vậy?"

"Lời ta nói, vốn là thật."

"Vậy...chuyện công tử nói với ta sáng nay, mấy phần là thật, mấy phần là giả?" - Thượng Quan Thiển ngước nhìn biểu cảm của hắn.

Nàng muốn chứng thực suy nghĩ của mình, cho hắn một cơ hội.

"Ta nói rồi, nàng lại lắc đầu không tin." - Cung Thượng Giác bất lực.

"Công tử cứ nói, ta sẽ chọn tin hay không tin." - Nàng cố ý nâng cao thanh giọng khiêu khích.

Hệt như cái cách lúc trước hắn tiêu khiển nàng.

Lần này đến Thượng Quan Thiển trả đũa.

Cung Thượng Giác không nhịn được, bật cười thành tiếng. Hắn thừa nhận bản thân mình đã thua thảm hại trước ván cờ của nàng. 

Chỉ có thể nói nàng quá cao tay, một mũi tên trúng hai đích. Cho dù mục tiêu là thăm dò tấm lòng của hắn hay là trả đũa hắn cũng đều đạt được.

"Thượng Quan Thiển, chuyện nam nữ bày tỏ vốn không phải thứ ta dễ dàng làm được. Đời này ta chỉ nói duy nhất một lần." 

"Ở bên cạnh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro