Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đưa mắt nhìn nhau dưới bầu không khí ái muội.

Ánh đèn lồng treo cao hắt lên gương mặt nàng, trong đôi mắt sáng rực như lửa đêm.

Cung Thượng Giác có chút căng thẳng nhìn nàng, dùng sức đè nén sự lo lắng bất an sâu trong tâm can. 

Liệu nàng sẽ đồng ý ở bên cạnh hắn như nàng đã từng hứa?

Cũng như lời nàng từng bày tỏ trước sự ghẻ lạnh của hắn trước đây - "Không được đâu, vì ta đã phải lòng Cung Nhị Tiên Sinh mất rồi..."

Vài phút ngắm nhìn đối phương mà hắn ngỡ như sắp trôi qua một đêm.

"Ở bên cạnh công tử, ta rốt cuộc nhận được điều gì?" - Thượng Quan Thiển để lộ đuôi cáo trước mặt hắn. Lời nói ủy khuất của nàng không hiểu sao lại nghe như câu dẫn mị hoặc trong suy nghĩ của Cung Thượng Giác.

Điều hắn lo sợ đã trở thành sự thật. 

Cung Thượng Giác chau mày lại, dùng ánh mắt dao găm nhìn nàng mãi không buông, lên tiếng dò hỏi.

"Có phải nàng đã yêu nam nhân khác? Hàn Nha Thất?"

Rượu trong ly nàng bỗng sóng sánh. 

Thượng Quan Thiển không giấu nổi ngỡ ngàng khi hắn nói ra tên nam tử.

"Tiên Sinh quen biết hắn ta?" 

"Đương nhiên không. Chẳng phải do nàng sơ suất gọi tên hắn trong lúc hôn mê sao?" 

Đuôi mắt hắn sắc lạnh, trừng trừng nhìn nàng. Bàn tay hắn siết mạnh ly rượu, hận không thể xông đến cưỡng ép nàng khai ra toàn bộ sự thật.

"Công tử từng khiến ta tổn thương. Sao ta có thể dũng cảm một lần nữa trao tâm mình cho nam nhân khác?" 

Ý tứ câu nói rất rõ ràng.

Ta không thích Hàn Nha Thất, cũng không thích bất cứ nam nhân nào, kể cả người trước mặt ta - Cung Thượng Giác.

Hắn nội tâm phức tạp, vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng.

Hóa ra hình bóng hắn trong tim nàng có thể dễ phai nhạt như vậy. 

Dù hắn đã biết lời nói thích hắn lúc trước chỉ là một phần trong vở kịch của nàng, hắn vẫn thầm mong có điều gì đó thỏa mãn hơn.

Cung Thượng Giác cười bất lực. Nếu không phải vì đứa bé mà giữ lễ nghĩa với hắn, liệu nàng có thật sự chấp nhận ở lại Giác Cung, chịu sự tù túng giày vò.

Hắn chợt nhận ra bản thân biểu lộ đã quá phô trương, không khỏi tự trách.

Thượng Quan Thiển chán nản cảnh ngày ngày cùng hắn đối chất thăm dò, đặt ly rượu xuống chậm rãi thoái lui.

"Trời cũng đã muộn, công tử đừng quên nghỉ ngơi cho sớm. Ta xin phép cáo lui."

Thượng Quan Thiển bỗng cảm thấy hết sức nực cười.

Không phải "Ta yêu nàng"hay "Sau này ta sẽ che chở cho nàng."

Mà lời bày tỏ hắn nói lại là một câu ra lệnh "Ở bên cạnh ta"?

Cuối cùng nàng cũng chỉ là thú vui của hắn, để hắn thỏa mãn thói tiêu khiển nữ nhân, áp đặt quyền chế.

Hắn thậm chí còn không biết cách yêu thương, trân trọng một người. 

Nàng tự nhủ vẫn nên giữ bản thân tỉnh táo, tránh ngu muội tin vào những lời tưởng chừng như là dược ngọt mà hắn thốt ra.

Bởi những lời hắn nói, nàng không phân biệt được đâu là thuốc, đâu là độc.

*****

Nguyệt công tử không khách sáo xông thẳng vào Giác Cung, đòi gặp mặt Cung Thượng Giác.

Không ngờ vô tình trông thấy bộ dạng nhếch nhác bất cần của hắn giữa đình ty.

Cung Thượng Giác tay vẫn giơ cao ly rượu, ngả gục xuống cánh tay. Mặt mày hắn sẩm đỏ, nhìn ra được tâm trạng không tốt, đoán bảy phần là do Thượng Quan Thiển gây nên.

Nguyệt công tử bước lên đình ty, cẩn thận gỡ ly rượu trên tay Cung Thượng Giác.

"Tỉnh đi. Ta cần nói chuyện."

"Nguyệt trưởng lão có chuyện gì cần nói?" - Cung Thượng Giác nghe tiếng gọi, thẳng lưng ngồi dậy, lập tức khôi phục dáng vẻ uy nghiêm vốn có.

"Đêm qua ngươi đem Thượng Quan Thiển về?"

"Phải. Thêm một đứa bé nữa." - Cung Thượng Giác không giấu diếm, trực tiếp bổ sung.

"Chuyện này may thay còn chưa truyền đến tai Hoa trưởng lão và Tuyết trưởng lão, nếu không cả mạng của nhà ngươi cũng không giữ nổi." - Nguyệt công từ lên giọng cảnh cáo. 

"Thượng Quan Thiển vốn không phải là Vô Phong, thậm chí dã tâm tiêu diệt chúng có thể sánh ngang với Nguyệt trưởng lão không chừng. Nàng vốn dĩ không thể làm hại Cung Môn, vì không ai chống lưng cho nàng ta nữa." - Giọng hắn khàn đi vì hơi cay của rượu.

"Bị nàng ta tuyệt tình rồi sao?" 

Cung Thượng Giác nhíu mày như tỏ ý thắc mắc hắn suy đoán từ đâu.

"Nhìn bộ dạng ngươi lúc này là biết." - Nguyệt công tử trêu chọc. "Ngươi không thấu hiểu trái tim nữ nhân, đối với những người tâm sắt như Thượng Quan Thiển càng không có cơ hội."

Trưởng lão còn không quên đâm thêm một nhát vào vết thương của hắn.

"Nàng ta sẽ lại sớm bỏ ngươi mà đi thôi. Chi bằng... ngươi cầu xin ta, dạy ngươi cách dỗ thê tử?"

*****

Mặt trời lên cao.

Thượng Quan Thiển uể oải rời giường, đến bên nôi kề sát ngắm nhìn gương mặt đứa bé.

Cả đêm qua tiểu hài tử đột nhiên quấy khóc, khiến nàng ngủ không ngon.

Miệng nàng khô khốc, bước ra rèm, đến bên bàn trà. 

Nhưng nước đâu nàng không thấy, chỉ thấy toàn những khay trang sức, lụa vải xa hoa lóa mắt đặt trên bàn.

Nàng nhấc một chiếc trâm cài lên, không khỏi cảm thán.

"Đẹp chứ?" - Cung Thượng Giác từ cửa bước vào, khóe miệng mỉm cười ân cần hỏi nàng.

"Đẹp." 

"Vậy nàng thích không?"

"Dù ta có thích cũng không dám nhận, quá quý giá." - Thượng Quan Thiển chợt hiểu ra ý đồ của hắn, đặt lại chiếc trâm vào chỗ cũ.

"Chỉ cần nàng muốn, tất cả sẽ thuộc về nàng. Sau này muốn có thứ gì, nói với ta."

Thượng Quan Thiển vừa tỉnh dậy, chưa kịp làm quen với dáng vẻ của hắn hiện tại. 

"Ngài không sợ ta sẽ nói tên Vô Lượng Lưu Hỏa sao?"

Tuy mặt ngoài nàng không hề biểu lộ, Thượng Quan Thiển chỉ có thể tự hình dung ra ba chữ viết trên mặt hắn.

Cẩu nam nhân.

Thấy Thượng Quan Thiển tỏ ra không chút hứng thú, hắn liền đổi chủ đề hỏi han.

"Đứa nhỏ đâu?"

Nàng nhẹ nhàng dùng tay vén rèm, bước vào trong.

"Tiểu Đồng vẫn đang ngủ, chưa tỉnh giấc."

Mà Cung Thượng Giác cũng tự nhiên bước vào theo nàng, khiến Thượng Quan Thiển đơ cứng ngỡ ngàng.

"Đây là tư phòng nữ nhân..."

"Đây là Giác Cung."

Hắn sượng trân bào chữa.

"Đứa bé tên là gì?" - Cung Thượng Giác lẳng lặng ngắm nhìn tiểu hài tử ngủ say sưa, khẽ hỏi nàng.

"Ta vẫn chưa nghĩ ra, nên vẫn luôn gọi Tiểu Đồng" - Thượng Quan Thiển nhè nhẹ đung đưa nôi - "Công tử là cha đứa bé, có cao kiến nào không?"

Cung Thượng Giác chưa phản ứng kịp thời. 

Tới lúc hắn hoàn hồn lại mới nhận ra câu hỏi của nàng. Hắn không giấu nổi sự vui sướng, lập tức ngồi xuống giường, xích lại gần nàng.

"Ta...có thể đặt tên bây giờ à?"

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Như có sự chuẩn bị từ rất lâu, hắn siết chặt miếng ngọc bội định tình giữa hai người trong tay.

"Vậy lấy chữ Thụy trong "Lân phượng ngũ linh, vương giả chi gia thụy dã"."

"Cung Thụy Giác."


P/S: Phúc lợi 7k mắt lượt đọc trên Wattpad nên tui up sớm. Leo từ #920 lên #350 trong BXH fanfic chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày.

Nếu chư vị muốn biết ý nghĩa ẩn sau tên con cậu mợ là gì, có thể vô phần hội thoại acc tui tìm hiểu 😉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro