Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh Ngọ, Thượng Quan Thiển trông thấy Cung Thượng Giác gấp gáp ra ngoài, nghe nói được triệu gấp tới đại điện.
Hắn vừa bước vào Cung Môn đã cảm nhận bầu không khí khác thường.
Bậc trưởng bối mặt mày uy nghiêm sát phạt nhìn Cung Thượng Giác từ từ ngồi xuống.
Đến Cung Viễn Chủy cũng lấm lét nhìn huynh ca đầy e ngại.
Hắn đoán được tình hình mọi chuyện, đánh mắt sang Nguyệt trưởng lão.
Nguyệt Trưởng lão nhận ra ánh mắt đầy nghi hoặc của đối phương, lập tức lắc đầu lia lịa, dùng khẩu hình ra hiệu.
"Không - phải - ta."
Im lặng một hồi, Tuyết trưởng lão ôn tồn lên tiếng giữa đại điện, ánh mắt lướt qua Cung Thượng Giác vài lần như có ý răn đe.
"Xưa nay Cung Môn ban gia quy nghiêm ngặt. Từ lỗi nhẹ cho tới đại tội, trước giờ chưa tha bổng một ai, kể cả Chấp Nhẫn. Đặc biệt phạm phải cấm quy: Tùy ý dẫn người ngoài hay phản tặc vào trong, là tội không thể tha thứ, phải chịu ít nhất năm trong mười hai cực hình Tông Môn san phạt. Mà dạo gần đây, lão cung nghe nói có người không những vi phạm Cung quy mà còn có ý lén lút tiếp tay cho kẻ ngoại đạo. Ta nói như vậy có chỗ nào không đúng không, Nguyệt trưởng lão?"
Nguyệt trưởng lão nghe xong chột dạ, đưa tay lên vén tóc.
"Tuyết trưởng lão nói không sai. Quả thực là có tin đồn như vậy. Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, Cung Môn triệu kiến ngày hôm nay cũng không phải là để xác thực sao?"
Cung Thượng Giác sớm xác định có ngày bại lộ.
Hắn không hề hoảng sợ, trực tiếp lên tiếng.
"Vốn không phải tin đồn, mà là sự thật."
Chỉ một câu nói.
Tất cả người trong đại điện đổ dồn ánh mắt về phía hắn.
"To gan! Ngươi thân là chủ Giác Cung, đứng trên vạn sinh mạng của Cung Môn mà mê muội nữ sắc, coi thường an nguy! Thượng Quan Thiển từng thừa nhận là Vô Phong gian tế, ngươi còn không biết đường tiêu diệt, còn bao che đưa vào cung. Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng!"
Nhìn thấy Cung Thượng Giác im lặng chịu lời nạt nộ của trưởng bối, Cung Viễn Chủy tính đứng dậy lên tiếng bảo vệ. Chợt bị hắn kéo tay giật lại.
"Thượng Quan Thiển vốn không phải là Vô Phong! Nàng ta là hậu duệ của Cô Sơn phái đã bị diệt môn. Năm ấy, Cô Sơn phái cầu nguy Cung Môn, muốn viện trợ liên thủ chống trả Vô Phong, lại bị Cung Môn cự tuyệt không giúp. Trước đó Cô Sơn phái quy thuận, đã giúp Cung Môn không ít lần. Vậy mà thấy đối phương trong lúc dầu sôi lửa bỏng làm ngơ, tuyệt nhiên không ra tay bảo trợ. Cung Môn tuyệt ân tuyệt nghĩa với Môn phái Cô Sơn, thiết nghĩ nên trả cho nàng cơ hội quy lương, coi như đáp lại ân nghĩa của Cô Sơn ngày trước." - Hắn lại nói tiếp. -"Hoa trưởng lão là người biết rõ nhất. Cớ sao cố ý hại một nữ tử không phe phái, hơn nữa lại còn mang trong mình cốt nhục Cung Môn
Tẩm điện xì xào bàn tán.
Trước nay chưa từng có người nói Cung Môn đã sinh hậu duệ.
Nay tin tức đột ngột, trưởng bối khó xử, bất phân trắng đen.
Cung Thượng Giác nói xong liền bình tĩnh ngồi xuống, chờ nghe đối chất, không để ý đến ánh mắt phức tạp của Cung Tử Vũ nhìn về phía mình.
*****
Buổi triệu điện vừa kết thúc, Cung Tử Thương liền hớt hải túm tay Kim Phồn theo chân Cung Thượng Giác tới Giác Cung xác nhận.

*****
Cung Viễn Chủy quay trở về Giác Cung.
Hắn không biết nên nói gì trước thái độ bảo vệ cứng rắn của huynh ca, đành đến Tây phòng của Thượng Quan Thiển kê sữa cho đứa bé.
"Cung Thụy Giác? Tên nghe thật buồn cười."
Thượng Quan Thiển từ tốn đưa bát thuốc kề miệng, một hơi uống sạch.
"Ta đoán Giác Cung có khách tới rồi. Không làm phiền công tử tiếp đón, ta đi nghỉ ngơi."
Cung Viễn Chủy khó hiểu hết nhìn Thượng Quan Thiển bước vào trong lại nhìn ra cửa, giật mình hét lên một tiếng.
Thìa sữa trong tay hắn chợt văng ra, bắn lên mặt đứa bé trong tay.
"Tỷ tới đây làm cái gì vậy? Đừng doạ ta sợ!"
Cung Tử Thương đong đưa bước tới gần Viễn Chủy, ánh mắt dồn nén lên đứa bé trong lòng hắn, miệng chu choa cảm thán.
"Ây dô! Cung Thượng Giác quả nhiên không lừa ta. Thực sự có một đứa nhỏ ở đây này!" - Nàng ta dùng tay chọt má đứa bé, đùa giỡn hỏi. "Nhóc đây tên gì vậy? Có muốn gặp Uyển nhi nhà ta không?"
Kim Phồn bồng đứa bé chưa đầy tháng đứng ngoài cửa không dám bước vào. Trước nay ngoại trừ Cung Tử Thương ra, hắn chưa từng bước vào phòng nữ nhân khác.
"Chàng còn đứng ngoài đó làm gì?" - Cung Tử Thương quay ra trách móc. Phu quân thật không hiểu ý nàng, lúc nào cũng giữ khư khư đứa bé trong lòng. - "Mau lại đây cho Thụy Giác gặp hiền muội."
Nàng ta vừa hạ sinh một nữ tử kháu khỉnh cách đây không lâu. Cung Môn không có trẻ con, Cung Tử Thương vẫn luôn lo sợ Uyển nhi buồn chán. Thật không ngờ Cung Thượng Giác có thể tìm đứa bé mang về.
Cung Viễn Chủy không nhịn được cười khẩy một tiếng.
"Da mặt Cung Uyển Thương nhăn nhúm như khỉ tinh, làm sao có thể chơi với Tiểu Thụy nhà ta? Chỉ sợ doạ thằng bé chạy mất."
Kim Phồn không nuốt trôi cục tức. Tiểu nữ tử khả ái, xinh đẹp của hắn sao có thể chịu thua thứ nam nhi õng ẹo, mè nheo kia. Hắn gồng lên.
"Còn hơn thứ nam nhân tối ngày nước mắt, uống thìa sữa cũng không chịu!"
Cung Viễn Chủy mặt mày co lại vì tức giận. Hắn quyết không chịu thua, bồng đứa bé đứng lên thách thức.
"Nam tử khóc nhè đâu phải chuyện hiếm. Chi bằng để tiểu Thụy nhà ta tỉ thí một trận với nữ nhi của ngươi một ván. Xem ai mới là kẻ mè nheo, õng ẹo?".
Cung Tử Thương thấy vậy hốt hoảng một phen, vội chạy ra lấy mình ngăn bàn tay tiểu Thụy đang túm lấy vải bọc đứa nhỉ giằng ra giằng lại.
Cung Viễn Chủy trông thấy không chỉ cười đắc thắng mà còn luôn miệng nói lớn.
"Như vậy mới ra dáng nam nhân!"
"Đệ có thôi đi không! Mau bảo con hổ đói này buông ra!"
Tây phòng bỗng náo loạn như phố chợ. Mà Thượng Quan Thiển trông thấy màn này từ bên trong không hề lo lắng, thậm chí có phần mong ngóng.
Trước nàng giành lấy Vô Lượng Lưu Hoả từ tay Kim Phồn không thành, là do Cung Tử Thương phá vỡ kế hoạch.
Nay tiểu bảo của nàng nhắm lấy nữ nhi nhà họ kia có chết không buông, âu cũng là thích đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro