Luân hồi về tiền kiếp hay xuyên không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc moi móc thông tin thì tôi cũng từ giã bọn họ mà đi,chứ ở đó lâu hơn nữa tôi sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất thôi. Còn đi đâu thì tôi cũng chẳng rõ, tôi cứ cắm đầu mà chạy thôi, giờ này trong rừng cũng chẳng có nổi bao nhiêu ánh sáng hay nói chính xác là tối đen như mực luôn chứ nhìn thấy được gì chết liền, tôi cũng đâu phải thiên lí nhãn đâu mà có thể nhìn xa trăm dặm xuyên qua màn đêm. Cứ thế cắm đầu mà chạy,không biết đã trôi qua bao lâu sức lực của tôi đã bắt đầu có chiều hướng tiêu hao dần, trời cũng gần ló ra chút ánh sáng nền trời đã chuyển sang một màu xanh lam , coi bộ gần canh ba đi. Tôi chạy mà quăn luôn đôi dép mang trong nhà ở chỗ nào không biết, thiếu điều muốn quay lại tìm nhưng khổ nỗi chẳng thấy rõ được gì để mà tìm trời chỉ mới tờ mờ sáng chứ có phải lúc sáu giờ sáng đâu mà nhìn rõ với lại cỏ cây ở đây quả thật quá um tùm đi. Với lại tôi đeo cái đôi dép mang nhà đó đi gặp người ở đây có phải bị nhìn như quái nhân hay không nhỉ? Đang mãi mê nghĩ mà chẳng để ý gì bên dưới chân mình. Và cái gì đến cũng phải đến .......tôi bị ngã sấp mặt cả người bổ nhào ra trước thẳng cánh cò bay đáp thẳng trên nền đất mẹ thân yêu vẫn còn đọng sương sớm. Đúng là xui tận kiếp mà...... cái này có nên gọi là bị nghiệp quật không? Mà tôi là gì tạo nghiệp đâu chứ, phổ độ chúng sinh còn không kịp thời gian đâu mà tạo nghiệp.......nhưng sự thật nó đã tát thẳng vào mặt tôi một cái thật đau điến, cho dù tôi có làm bao nhiêu chuyện tốt thì cuối cùng chẳng có nỗi một kết quả tốt,cái bằng chứng có tính chính xác nhất ở đây là việc mấy canh giờ trước tôi mới bị sét đánh một phát bay thẳng về 700 năm trước và một lần nữa tôi phải bay thẳng về hướng đất mẹ thiêng liêng kèm theo cái hệ quả là chân trái bị trật khớp,hai lòng bàn tay khi nãy còn hồng hào thì giờ đây rơm rớm máu kèm theo chút bùn đất kiểu này không sử lý vết thương sớm cũng bị nhiễm trùng mất thôi, mặt khi nãy bị đập xuống không biết có gãy mũi không nữa chứ đã có một vết xước gần mắt phải của tôi rồi, đúng là xui tận mạng mà. Quần áo có phần lộn xộn chẳng có nổi điểm chỉnh tề nên có ở quần áo của một khêu nữ nhưng đây chẳng phải lúc để ý đến cái này, tôi gắn gượng mà đứng dậy, có nhấc chân mà bước từng bước, cơn đau từ cái chân truyền lên tận não bộ, vết thương ở tay và mặt thì chẳng đáng bận tâm nhưng với cái chân đau này thì tốc độ khác gì rùa bò chứ ? Vậy phải dừng lại sao? Có mà nằm mơ ấy, giờ mà dừng lại thì chỉ có nước bị chết đói không thì bị con gì gặm không còn một mẫu xương luôn cũng không chừng.

Cứ thế mà lết cái thân tàn ma dại suốt mấy tiếng, mặt trời cũng đã dần lên cao dần rồi và nếu tôi không sinh ra ảo giác thì ở trước mặt tôi cách đó không xa có xuất hiện vài bóng dáng, còn hình thể chi tiết thì tôi chẳng thể nào nhìn rõ được, một phần là do mất sức và mất máu vì đôi tay bị thương đang chảy máu đung đưa một cách buông tha chẳng còn sức lực kia. Nên nói sao đây ta? Nhìn tôi hiện giờ đúng là thảm hại thật mà.

Mi mắt nặng trĩu rồi từ từ dím chặt với nhau còn cơ thể thì từ từ ngã xuống....... ừ thì là ngã đó........ lại là ngã, đúng là tôi rất có duyên với mảnh đất mẹ nơi tôi sinh ra và lớn lên nhỉ?Dù hành thời gian cũng là ở trên mảnh đất mẹ thân yêu nhưng là của hơn 700 năm trước.Giờ nên khóc hay nên cười đây? Mà mặt tôi bị đơ nên vấn đề này xin phép bỏ qua một bên để khi nào tình trạng cải thiện thì hãy bàn tới,nhưng có khi nào mở mắt ra lần nữa gặp ông chủ của Diêm La Điện luôn không nhỉ? Thôi kệ,vạn sự tùy duyên, giờ thì ngủ đây.

Tôi ngủ một cách ngon lành không biết đã qua bao lâu rồi nhưng lại nghe thấy bên tai xuất hiện những giọng nói vô cùng xa lạ, ủi khoan? Đừng nói tôi bị đem đi bán nha? Buông người à? .........Theo như kinh nghiệm sống bao lâu nay của tôi thì cũng...... có thể lắm, có nên cảm thấy may mắn vì mình đã du hành thời gian về hơn 700 năm trước không? Hiện giờ vẫn chưa có việc buông người để bán nội tạng bởi lẽ thời điểm này y thuật còn hạn hẹp có ai biết cách cấy ghép thay thế bộ phận nội tạng của người này qua cho người khác đâu, hiện giờ cùng lắm chỉ là buông người để bán làm nộ bộc hay thảm hơn là bán vào chốn hồng lâu thôi,dù sao thì chỉ cần tôi lấy lại chút lý trí là được, mặc cho pháp lực không còn được như trước nhưng nữa phép cơ bản vẫn có thể thi triển được thế cũng đủ để trốn rồi.

Đầu óc tôi đưa ra cái quyết định cuối cùng rồi lại bắt đầu rơi vào trạng thái đi du lịch ở tận cõi nào tiếp, còn tôi ở ngoài thì ngủ say như chết vẫn chưa có ý định tỉnh dậy, nhưng vẫn luôn có cảm giác như có ánh mắt của ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, mặc cho không cảm nhận được sát khí nhưng mà nếu mắt của người đó là tia laser thì cả người tôi đã thủng thành nhiều lỗ rồi chứ chẳng còn nguyên vẹn nằm trên giường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro