Luân hồi về tiền kiếp hay xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này sẽ được tường thuật lại theo ngôi kể thứ nhất của nhân vật Đỗ Thúc Hoài An.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Tích tách....... tích tách........ tích tách.......

Tiếng nước đọng nhỏ xuống từng giọt vang lên đều đều bên tai, đầu óc thì quay cuồng đau nhức cực độ. Tôi nhăn nhó cố mở hai mí mắt nặng trĩu đang dính chặt vào nhau, bên tai còn nghe thì thào âm thanh nói chuyện của vài người, tôi không rõ là mấy người nhưng dám chắc chắn họ không phải là " người ". Vừa nghĩ đến đây tôi không khỏi tự hít lấy một ngụm khí lạnh rồi cũng giật mình với hành động vừa rồi của bản thân.

What? Trước giờ theo tôi biết thì người cõi kia đâu cần hít thở đâu? Bất ngờ quá nên tôi vô tình cử động mạnh mà không hề hay biết, bản thân tôi không biết nhưng những " người" kia thì biết. Một đợt gió lạnh thổi ngang qua phía sau tôi, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Thôi xong rồi, đợt này đi ngắm gà khỏa thân thật rồi.

Hít một hơi thật sâu,chầm chậm quay đầu ra phía sau cùng với nụ cười trắng sáng làm nên thương hiệu P/S . Vừa quay ra phía sau tôi không khỏi giật mình, lúc đầu tưởng đâu mấy "người" ai ngờ nguyên một đội ngũ nhìn sơ qua tầm khoảng mười mấy hai chục" người ". Qua nỗi không đây?

Mà lạ thay cả đám " người " đứng trước mặt tôi đều mặc cổ phục giống trong phim cổ trang ấy,trang phục của quân lính mặc giáp đội mũ sắt đàng hoàng chỉnh tề lắm. Cũng có thể là đã mất khá lâu đạo hạnh chắc cũng khá thâm sâu nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được bọn họ đều thuộc tóp " ma mới" . Mà quan trọng hơn thì cho dù tôi bị sét đánh thì nhà của tôi đâu,gia sản mấy đời truyền lại đó trời ơi, núi vàng núi bạc của tôi đó, tự nhiên tỉnh dậy ở nơi khỉ ho cò gáy nào không biết nữa, bốn phía thì tối đen cỏ cây xào xạc vào nhau nghe mà thấy sợ, còn một đám trước mặt nữa, bộ chưa từng thấy mỹ nhân xinh đẹp hay gì mà nhìn chằm chằm hoài vậy? Tôi bất lực ngồi nhìn bọn họ, bọn họ cũng nhìn lại tôi cứ thế mà ngồi đấu mắt với nhau. Nhưng tôi đây có xinh chứ không có ngu, ngồi muỗi đốt muốn ghẻ luôn rồi, tiền dùng để mua mĩ phẩm trước kia không lẽ đi tông. Thế là tôi phải mở miệng trước, nhưng có khi nào vừa nói xuống thì gặp Diêm Vương liền không nhỉ?

– Chào mấy vị đại ca nha........ không biết ta có thể ngồi xuống mà đàm phán không?

Bỏ mấy thanh đao kia xuống thì càng tốt (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

– Cô có thể nhìn thấy chúng tôi?

Cái âm thanh đúng là rợn người mà, dù cho đã nghe bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn có cảm giác như lần đầu tiên nghe được.  Da gà, da vịt nổi lên hết rồi nhưng giờ chạy cũng có kịp đâu, thế là tôi gật lấy gật để tưởng chừng đầu có thể văng ra bất cứ lúc nào không hay.

– Hiếm thấy thật !

Lại một " người" khác lên tiếng mang theo thập phần cảm thán trong câu nói với sự vui vẻ hiện hữu trong ánh mắt mà người đó nhìn tôi. Nhưng tôi vẫn không rét mà run mặc dù" người" đó không có ý dọa gì tôi. Có lẽ là phản ứng tự nhiên sinh ra từ cơ thể con người thôi,hay cũng có thể là do bệnh nghề nghiệp của tôi cũng nên. Mà chuyện này quan trọng sao? Cái quan trọng ở đây là có khi nào họ ám tôi luôn không? Bị ám hơi mệt nhe.

– Haha..... hiếm thật...... nhưng sao tôi ở đây vậy?

Mà thật sự rất phiền não không hiểu sao bản thân lại ở đây nên không kiềm được nghi hoặc bèn hỏi mấy " người" trước mắt.

– Cô không nhớ sao?

Nhớ rồi thì hỏi làm gì chứ anh trai? Mặt vẫn một biểu cảm không thay đổi, gương mặt bất biến trước mọi tình huống, bình tĩnh đến mức khiến người ta bực mình nhưng xin lỗi......... mặt tôi nó bị liệt từ nhỏ rồi,sinh ra mặt đã lạnh tanh không biểu cảm thế rồi,đôi khi muốn thể hiện cảm xúc lắm nhưng lại đổi thành dọa người nên thôi dẹp luôn từ thuở nào rồi.

Thấy tôi không nói gì thì mấy " người" kia trao đổi ánh mắt với nhau rồi mới dồn hết ánh nhìn về phía tôi. Tự nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành, định kêu họ khỏi trả lời cũng được nhưng mà quá muộn rồi. Một anh trai nào đó không biết tên hình ảnh cũng khá mơ hồ do (vốn dĩ bọn họ đều là người mới nên sức mạnh yếu kéo theo đó là hình ảnh không được rõ ràng cho lắm) dõng dạc lên tiếng giải thích cho tôi.

– Khi nãy sau một tiếng sét đánh giữa trời quang thì cô từ trên cao rơi xuống, lúc đó còn rơi trúng mấy cành cây tạo nên tiếng động rất lớn nên chúng tôi mới ra xem thử có chuyện gì thì cô rớt một cái bộp xuống đất rồi. Nhưng quái lạ là cô không có vết thương nào, chúng tôi còn tưởng cô giống như chúng tôi nhưng khi kiểm tra thì cô còn sống sờ sờ ra đó. Nhưng bất ngờ nhất là cô có thể nhìn thấy chúng tôi.

Anh ta nói một lèo không khác gì đang báo cáo với sếp về tiến độ của dự án mà bản thân đảm nhận. Tôi nghe mà đơ não tạm thời, mất một lúc não mới hoạt động lại bình thường mà load rất cái đống thông tin ảo ma Canada mới vừa nghe được. Mà càng hiểu tình hình thì càng đờ người ra. Ủi khoan? Dừng khoảng chừng hai giây nào......... rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy?

– Thế tôi đang ở đâu vậy?

Mặt cắt không còn một giọt máu mà hỏi mấy " người" kia.

– Đây là khu rừng ngoại ô Đông Đô (Hoàng Thành Thăng Long).

Ở gần Thành Thăng Long mà cũng có khu rừng rậm rạp như vậy hả trời, lừa người hả anh trai? Mà hình như có gì đó không đúng..... ngoại ô Đông Đô? Giờ làm gì có ai gọi như vậy nữa đâu chứ. Tôi sực nhớ mà muốn tá hỏa.

– Nay là năm bao nhiêu?

– Năm Bảo Phù thứ ba (1275)

Rồi xong luôn. Xác định là cuộc đời của tôi nó không có nổi một sự may mắn nào muốn mỉm cười với nó. Hết bị sét đánh giờ lại lội ngược dòng thời gian, mà trong thời hưng thịnh bình yên ai nói chi, đây là thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên lần thứ hai của nhà Trần (1285). Có nên cảm thấy may mắn vì chưa xảy ra chiến tranh không nhỉ? Nhưng mà không có chiến tranh thì đã sao? Liệu tôi có thể sống được bao lâu đây chứ?

Thế là tôi ngồi bất động đưa mắt nhìn về phía xa xăm đầy tăm tối ngoài kia, hôm nay bầu trời về đêm không trăng cũng chẳng có sao nào, đúng là đang lột tả một cách thật chân về cái cuộc đời tối đen như mực không khác gì cái tiêu đề của tác phẩm " Tắt đèn - Ngô Tất Tố " mà .

Tôi vẫn ngồi một cách đờ đẫn khiến người khác phải nhìn một cách quan ngại với cái hồn phách đang bay lượn ở chín tầng mây nào đó không biết thì đột nhiên bị lôi thẳng về xác bởi cảm giác lành lạnh đang kề bên cổ. Ôi má ơi ! Có người đang kề đao cạnh cái cổ trắng nõn thân yêu của con đây này,hiện hồn về cứu con má ơi. Tôi gào khóc tuyệt vọng bên trong thâm tâm sâu thẳm mà bên ngoài vẫn một gương mặt đơ như tạc tượng.

– Ngươi là ai? Là người được bọn chúng phái đến ?

Hỏi ngộ à. Dĩ nhiên tôi là con của má và cha tôi rồi,chứ không lẽ là con của ông anh. Mà nói vậy chắc anh trai đang kề đao ngang cổ tôi chém cái phặt hồn lìa khỏi xác quá. Với lại sau hơn mười năm hành tẩu giang hồ thì cái tài bịa chuyện ,nói dối như nói thật của tôi đã ở cái đẳng cấp vươn tầm thế giới rồi.

– Vị đại ca này,huynh nghĩ người từ trên trời rơi xuống thì là ai đây?

Tôi không trả lời câu hỏi của " người " kia mà lại hỏi ngược lại một câu khiến cho cả đám kia phải trao đổi ánh mắt với nhau cả buổi. Cuối cùng không hiểu sao vị đại ca đang chỉa đao về phía tôi bỗng quỳ xuống.

– Xin tiên nhân thứ tội.

Khoan nào, có lẽ đi hơi xa rồi đó. Tôi thành tiên hồi nào không hay luôn đó. Mà kệ đi,dù sao kế hoạch vẫn thành công ngoại trừ đi không đứng hướng cho lắm.

– Khụ.....khụ....không sao,không sao.

Ho khan vài tiếng tôi đỡ " người " kia đứng dậy,mặc dù biết rõ người xưa thường hay mê tín dị đoan,tôn sùng Phật giáo,nhưng mà không ngờ lại tới mức này. Vị đại ca kia sau khi tôi đỡ dậy còn muốn lấy cái chết tạ tội cho sự bất kính vừa rồi,nhưng mà anh trai à, anh chết rồi thì chết kiểu nào nữa? Định để hồn phiêu phách tán không được siêu sinh à? Nếu anh mà làm vậy thì đại tội này tôi gánh không nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro