Ta đã làm gì sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm vừa sang thì kèm theo đó là những cơn mưa ráo riết kéo đến giữa bầu trời Hà Nội.
Những ngày này vô cùng ẩm ướt chỉ mong có thể ở nhà ngồi nhâm nhi ly trà ấm cùng với vài miếng bánh tráng miệng thì còn gì bằng.
Và cô Đỗ Thúc Hoài An – Một [ Vu Sư ] hàng thật giá thật lại đang ngồi thản nhiên vừa uống trà vừa ngắm mưa đúng thật là vô cùng hiếm thấy. Chỉ việc cô có thể ở nhà đã là chuyện hiếm rồi chứ đâu ra thời gian rảnh để ngắm mưa chứ. Cô nhóc thiếu nữ chỉ mới mười bảy đã hành tẩu khắp nơi theo sư phụ từ nhỏ đến lúc lớn lên cũng nối nghiệp của sư phụ mình mà dấn thân vào cái nghề vô cùng nguy hiểm được người Việt ta hay gọi là thầy pháp hay còn vài người gọi là âm dương sư. Tiếng tăm cũng vang vội khắp nơi, công đức nói khiêm tốn thì cũng tương đối cao. Nếu đánh giá về những người cùng thời thì cũng thuộc hàng có tiếng tăm thực lực. Cũng bởi cái lẽ đó mà cô ít khi ở nhà nhưng hôm nay lại là một chuyện khác.
Cô từng tự bói cho mình một quẻ đó chẳng phải là việc cô thường làm hay nói đúng hơn là khó có thể làm. Cô có thể bói ra số phận của người khác nhưng cuối cùng lại chẳng biết gì về cuộc đời của mình, ấy vậy mà lần này quẻ bói đó lại muốn nhắc nhở cô sắp có họa xảy ra với cô hay cón được gọi là " Đại hạn"  nhưng sống hay chết thì chưa thể biết. Dù cho vẫn có thể sống nhưng chẳng biết còn nguyên vẹn hay không thì đành dựa vào số trờ
Ngồi lặng im chẳng động đậy gì cả mà chỉ đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài trời đang mưa như trút nước xuống nơi hồng trần đầy rẫy những tội lỗi này. Tầm nhìn của cô đang hướng về một nơi nào đó, một nơi thật xa xôi làm sao ........

Rầm.........

Tiếng sấm xé ngang bầu trời vang vọng tứ phương, một cảm giác chẳng lành len lõi bên trong cơ thể cô, cả người như căng cứng lại chẳng thể nhút nhít kể cả cuống họng cũng đau rát một cách dị thường. Không xong rồi.

Rầm.........

Lại một tiếng sấm nữa vang lên. Cảm xúc trong cô ngày càng hoảng loạn. Gì đây? Một người từng tự cao về khả năng âm dương của mình như cô giờ chẳng khác nào một con cá đang bị mắc cạn cố gắng giãy dụa trong tuyệt vọng để nắm bắt tia sáng hi vọng cuối cùng dù cho nó đang dần vụt tắt.

Kétttttt......

Cái tiếng cửa gỗ lâu năm đã mòn mục không được sử dụng trong một thời gian dài làm cho việc mỗi khi mở ra cánh cửa lại vang lên cái âm thanh inh tai như vọng về từ cõi nào.

Tắc....... Tích tắc...... Tích tắc........

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đông dương đã lâu năm, tuổi thọ của nó còn cao hơn của cô vẫn luôn vang lên tiếng tích tắc đều đều mặc cho đã qua vài thập niên, trước đây cô vẫn luôn cảm thấy nó trông rất vui tai nhưng giờ đây nó lại làm cho cô cảm thấy như từng tế bào trong cô đang hoạt động hết mức. Lông tơ dựng đứng lên, sự rùn mình bởi cái không khí lạnh toát đầy mùi ẩm mốc của căn nhà gỗ được xây dựng từ thuở nào. Sợ hãi làm sao..... sự sợ hãi của một vu sư,run sợ trước một thế lực mà bản thân hiểu rõ không tài nào có thể xoay chuyển ván cờ chỉ có thể chịu đựng số phận an bài.

Kẻ bị dồn tới mức đường cùng sẽ liều mạng bám vào sợi rơm cứu sống cuối cùng dù biết cơ hội chỉ ở mức 1% sống sót vẫn cứ lao đầu bám víu vào đó như một con thiêu thân bay vào lửa. Cô cũng như họ,mù quáng tin vào sợi rơm ấy...... làn da trắng không tì vết đã len lõi những đường gân máu trong thật đáng sợ làm sao.

Lạch cạch......

Miếng ngọc bội trong người cô rơi ra va chạm xuống nền đá lạnh buốt một tiếng rồi vỡ ra làm đôi. Theo sau đó là một tiếng......

Rầm......

Tia sét đánh ngang trời hướng thẳng về phía cô,cơ thể đông cứng không tài nào cử động được. Từng cơn đau rát chạy dọc sống lưng. " Đại hạn" của cô đây sao? Kiểu này thì đi gặp Diêm Vương đại nhân luôn rồi còn đâu mà sống nữa. Mà cô đã làm gì sai chứ để phải chịu cảnh bị sét đánh chết,còn là một vu sư nữa không bị người đời lời ra tiếng vào thì tên cô viết ngược lại cho xem. Còn chưa được gặp sư phụ lần cuối nữa,cả anh hai nữa .....hai người họ đi biệt tăm suốt mấy năm rồi cứ để cô đơn côi một mình giờ đây tới lúc cận kề của cái chết cũng ở một mình thế này.....à không còn Lệ Lệ nữa, cô ấy là lệ quỷ mà trước đây sư phụ cô được thuê đi tiêu diệt,lúc ấy cô vẫn còn là một đứa bé năm tuổi đi theo sư phụ học tập, Lệ Lệ khi ấy cho dù bản thân là Lệ Quỷ nhưng lại chẳng biết một cách phòng thân nào cả hay nói đúng hơn là cô ấy có sức mạnh nhưng không biết sử dụng cũng nhờ lẽ đó mà sư phụ cô hạ Lệ Lệ một cách nhanh chóng nhưng nói rõ ra là chưa kịp đánh thì cô ấy đã xin hàng rồi. Lúc sư phụ định xuống tay kết liễu Lệ Lệ mặc cho cô ấy rất hiền lành nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng là Lệ Quỷ một con quỷ cấp cao. Còn cô khi đó chẳng biết thế sự ra sao mà lại cầu xin sư phụ đừng giết nữ quỷ trước mặt mà hãy để cô ẩy đi theo mình ,nhưng cũng nhờ vào quyết định ngày ấy mà giờ đây cô cũng không cần ra đi một cách cô đơn không một ai bên cạnh. Ngày ấy  nữ quỷ mà cô thu nhận không hề còn kí ức phàm trần nào cả nên cô quyết định lấy cái tên Lệ Lệ đặt cho cô ấy cũng coi như mở ra cho cô ấy cuộc đời mới thấm thoát đã mười hai năm trôi qua,giờ đây cũng tới lúc cô ra đi không biết Lệ Lệ sẽ ra sao đây?......

Vì sợ " Đại hạn " sẽ gây ảnh hưởng tới Lệ Lệ nên cô đã tạm thời phong ấn cô ấy vào chiếc nhẫn cẩm thạch đeo trên tay. Có lẽ khi cô ấy có thể phá giải được phong ấn thì cô đã chẳng còn hơi ấm nào rồi. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là kéo theo cô ấy gặp họa sát thân. Nhưng đáng tiếc chẳng thể để lại di chúc cho cô ấy nữa, dù gì thì công sức cày cuốc không khác gì bán mạng của cô mấy năm nay cũng tích góp không ít của cãi rồi nhưng theo tính cách của Lệ Lệ thì chẳng biết lấy để sử dụng nếu cô không lên tiếng đâu ,đúng là tới lúc chết vẫn phiền não mà!

Cứ suy nghĩ miên man như thế từ từ tầm nhìn của cô ngày càng mờ đi, kể cả ánh sáng của mảnh ngọc bội bị vỡ phát ra cô cũng chẳng thể nhìn rõ nữa cứ thế mí mắt nặng trĩu mà nhắm lại, rơi vào một giấc ngủ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro