Chương 1: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu năm trước, lộ Trường Yên.

Trời tối đen như như mực, mưa giăng xối xả. Người phụ nữ tay ôm đứa trẻ hãy còn đỏ hỏn, liều mạng chạy trong mưa. Bà ta cả người ướt sũng, nhưng tuyệt không để đứa trẻ nhiễm lạnh. Bước chân của người đàn bà hối hả như đang cố gắng thoát khỏi thứ gì đó. Bà ta vừa chạy, miệng vừa lẩm bẩm mấy câu cầu thần, khấn phật.

Đột nhiên, “soạt” một tiếng, một thứ hình thù kì dị không rõ từ đâu - phóng ra trước mặt người đàn bà ấy. Sắc mặt nó tái nhợt, hai mắt như sắp lồi ra, răng nanh tua tủa như dao cùn, khắp người - đầy lông lá, vừa giống người lại vừa giống khỉ. Nhanh như chớp, nó bổ nhào đến, muốn chụp lấy đứa trẻ. Người đàn bà may mắn né được, một dao ghim chặt vào tay nó rồi lao mình bỏ chạy.

Cái thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm kia rú lên một tiếng chấn động cả khu rừng.

Sau tiếng tru của nó, đằng sau người phụ nữ, chừng ba trăm loài dị quái từ khắp nẻo trong rừng túa ra, dữ dội lao theo mà đuổi. Truy đuổi suốt hơn một canh giờ, người đàn bà lúc này sức cùng lực kiệt, trong lúc bất cẩn, đã bị giống mộc tinh quấn chân, quật ngã xuống đất. Đứa nhỏ trong tay bị văng ra một khoảng. Người phụ nữ - chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, bỗng chốc biến thành xác khô.

Vì mới chỉ sơ sinh, lại bị tác động mạnh, đứa nhỏ đau đớn gào khóc. Kì lạ thay, đám linh quái kia lại không dám đến gần nó. Chúng láo nháo - hai bên như đang dè chừng thứ gì đó. Nhìn kỹ lại, đứa trẻ trông như phát ra thứ ánh sáng trăng trắng, nhàn nhạt. Con viên quái khi nãy lại rú lên, đám yêu tinh lập tức dạt sang hai bên. Từ sau, thứ có hình dạng giống người từng bước tiếng lên. Nó toàn thân che vải đen không rõ là người hay yêu. Nó toan bắt lấy đứa trẻ thì bất ngờ một kim trượng từ trên trời phóng xuống trước mặt nó.

Trên cao, một người đàn ông độ chừng bốn mươi tuổi, thân khoác cà sa đáp xuống, lập tức ôm lấy đứa trẻ. Thứ kia bị người khác cướp mất đồ nó muốn có, giận giữ rít lên một âm thanh kì lạ rồi cùng chúng quái đồng loạt lao đến. Người đàn ông nọ một tay ôm đứa nhỏ, một tay vươn ra, kim trượng bay vụt về tay y, nhanh chóng biến thành trường kiếm. Đám linh quái bị trường kiếm chém vào đều lập tức tan thành một luồng sáng rồi vụt bay lên trời. Thứ kia cũng không chịu kém, khói đen xung quanh nó cũng ngưng đọng lại, kết thành loại kiếm đặc trưng.

Nó vung kiếm, từ cao giáng xuống, mỗi chiêu đều chủ đích muốn đoạt mạng người đàn ông. Thế nhưng, ông ta vẫn bình tình tiếp chiêu. Nó chém ra một trăm ba mươi bảy đạo kiếm phong, y đỡ không thiếu một nhát.

- Ma chướng, quay về nơi ngươi nên ở đi! – Kiếm trong tay hóa thành một luồng sáng, phóng thẳng lên trời. Người đàn ông bay lùi ra sau, một tay để trước ngực, áo cà sa phấp phới trong vô cùng uy dũng. – Phá ma!

Một tiếng gầm chấn động cả khu rừng. Tiếng gầm vừa dứt, đạo quang từ cao đáp thẳng xuống, lóe sáng cả một góc trời.

Ánh sáng ấy tràn đến đâu, giống yêu linh đều hoảng hốt bỏ chạy, phật quang chiếu sáng như gột rửa thế gian. Cái xác khô khốc trông vô cùng đáng sợ của người đàn bà giờ cũng đã tan thành từng đóm sáng. Trước khi bay lên trời cao, những đóm sáng ấy vòng quanh đứa trẻ trên tay người đàn ông một lần cuối như muốn nói lời từ biệt.

Đến khi sóng yên gió lặng, mặt trời dần lóe lên, cả khu rừng lúc này chỉ còn người đàn ông và đứa trẻ. Nó bị trận mưa gió khi nãy làm tỉnh giấc, tay vung vung muốn khóc. Thấy thế, ông ta đưa tay lên, dịu dàng chạm vào mũi nó, cười trấn an. Đứa trẻ dường như có thể cảm nhận được thiện ý, khúc khích cười, bắt lấy ngón tay của người nọ.

- Ta là Định Tuệ, người sẽ trông coi con vài năm ngắn ngủi. Ta không thể cho con một đời an ổn, cả ta và con đều có trách nhiệm của riêng mình. Hi vọng số mệnh sẽ không tàn nhẫn với con. Nơi này không phải là nơi con nên ở nữa, hôm nay ta đưa con rời đi, rồi cũng sẽ có một ngày con sẽ quay trở lại.

Bóng lưng của Định Tuệ cứ thế khuất dần trong cánh rừng bạt ngàn, thời gian cứ thế mà trôi, thế đạo luân hồi tự mình có định đoạt.

Thuận Thiên năm thứ 15, phía ngoài Ngũ Hành sơn.

- Con khỉ kia, đứng lại, trả đồ ăn đây! – Văn Tinh vừa chạy vừa đuổi theo một con khỉ trắng.

Con khỉ nhanh nhẹn chạy vọt lên cây, đánh đu một cái, muốn phi qua cái cây cheo leo giữa hai ngọn núi. Nhưng nó vừa định nhảy lên liền bị thứ gì đó như lụa quấn chặt vào, kéo ngược trở lại.

Làm sao có thể dễ dàng chịu uất ức như thế? Nó nhanh chóng nuốt ngay cái thứ đang ngậm trong miệng xuống khiến Văn Tinh tức đến đỏ mặt.

- Tao đã nói bao nhiêu lần là mày một cái tao một cái, sao mày cứ cướp đồ ăn của tao vậy. Đồ khỉ hư đốn! – vừa nói hắn vừa vỗ vào mông nó chan chát còn con khỉ thì kêu lên mấy tiếng éc éc như cầu cứu.

Giống này là hầu tinh, là khỉ ở trên núi Ngũ Hành hấp thu linh khí của trời đất mà hình thành ý thức. Thế nhưng không có căn cơ nên không thể thành người giống loài yêu. Hầu tinh thì không hiếm nhưng bạch hầu lại là linh thú hiếm có. Năm đó Định Tuệ mang về cho Văn Tinh, bảo sau này cho hắn bầu bạn. Thế nhưng ba bốn năm nay, hắn chỉ thấy con khỉ này giành ăn, giành uống với hắn thôi. Nhớ đến sư phụ, Văn Tinh lại bất giác nhìn lên núi thở dài.

_______________________
Tác giả: Tàng Minh
Thiết kế: Trâm Trâm
Hình ảnh: Việt Sử Kiêu Hùng
________________
Vui lòng không repost khi chưa có sự đồng ý của Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro