Chương 2: Xuất Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền ở phía Nam có một nơi gọi là Ngũ Hành sơn. Địa thế nơi này giống như một pháp trận của tự nhiên. Giữa một bình nguyên bằng phẳng, nhô lên sáu đỉnh núi như sáu cái đỉnh đồng. Sáu ngọn núi ấy lần lượt là Mộc sơn, Thủy sơn rồi đến Kim sơn, Thổ sơn, và Hoả sơn. Riêng Hỏa sơn lại chia thành hai núi nhỏ Dương Hỏa và  m Hỏa.

Người có căn cơ đều dễ dàng nhận ra chốn này là nơi thuận lợi để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, trời đất. Song, dù địa hình thuận tự nhiên như thế nhưng nơi đây hiếm có người lui tới. Người Chiêm Thành cho rằng chốn này có nhiều loài sơn quỷ, mây mù giăng kín lối, nếu vô tình lạc đến, e rằng khó có đường trở về. Còn người Đại Việt lại càng không cần bàn. Từ lý do đó, đến nay nơi này vẫn vô cùng hoang sơ, tĩnh lặng.

Thầy bảo cha mẹ cậu đều đã qua đời, không để lại tên họ. Chính vậy mà, ông đã dùng chữ Lục trong Lục Tổ tự, nơi Định Tuệ quy y làm họ, Văn Tinh thành tên, mong cậu sau này có thể quang minh, toả sáng.

Tuy thầy là một thiền sư nhưng không bắt Văn Tinh phải nhập Phật môn. Thầy bảo hôm nào là sinh nhật cậu thì hôm ấy chính là sinh cậu, thật tình mà nói, cậu cũng chẳng có cảm giác quen thuộc gì; bởi lẽ, từ lúc bắt đầu có nhận thức thì cậu đã ở cùng thầy. Người rất dịu dàng, cũng đối xử với cậu rất tốt. Chỉ có điều, mỗi khi cậu muốn cùng người đi lên phía Bắc, người đều bảo không được. Suốt ngần ấy năm, cậu chưa một lần được rời khỏi nơi này. Mỗi ngày đều ở đây luyện thuật pháp, đọc văn, đọc thơ.

Ấy cũng như mọi năm, Định Tuệ và Văn Tinh cùng nhau ăn cơm. Chỉ là hôm nay, Định Tuệ luôn nhìn học trò không rời mắt làm kẻ kia chỉ có thể cố gắng ăn nhanh, sợ bản thân đã mắc phải lỗi gì khiến thầy phật lòng.

- Tinh, con theo thầy vào đây – Định Tuệ gọi một tiếng, xoay người vào trong thiền phòng. Cậu đánh ực, đi theo thầy.

Thiền sư ngồi trước ba món đồ. Một chiếc móng rùa, một miếng ngọc hình rồng và một chiếc trống ngọc.

- Thưa thầy, những thứ này là... – Văn Tinh tỏ ý nghi hoặc.

- Ngồi xuống đi, ta kể cho con nghe một số chuyện.

Văn Tinh nghe lời, chễm chệ ngồi đối mặt với thầy, im lặng, chăm chú vào câu chuyện thầy sắp kể. Thuở đất Việt mới hình thành, ở giữa nơi này có một cây lớn gọi là Bạch Hạc thần thụ. Muôn loài đều quy về dưới cây ấy để cầu xin sự che chở. Cây ấy là thần của muôn yêu, muôn vật, là nơi chứa linh khí thuần khiết nhất của nhân gian. Chỉ có điều, thời gian dần qua, oán khí của muôn nơi cứ mãi tích tụ. Bạch Hạc cứ yếu dần, yếu dần, không còn đủ sức để thanh tẩy oán khí nữa. Ngàn năm trước, chiến tranh liên miên, người, vật chết như rạ, oán khí tích tụ lại khiến cho chính Bạch Hạc cũng bị nhiễm lấy. Bạch Hạc thần thụ từ vạn sinh chi vương hóa yêu, trở thành vạn yêu chi vương gọi Quỷ Thánh Xương Cuồng. Quỷ thánh tàn sát sinh linh, khắp nơi đều cầu cứu trưởng tử của Kinh Dương Vương là Lạc Long Quân cứu giúp. Long Quân mạnh mẽ phi phàm, là nửa người nửa rồng. Ngài cùng tàn hồn còn sót lại của Bạch Hạc phong ấn Xương Cuồng, giữ yên nhân gian. Thế nhưng, ngàn năm đã trôi qua, Long Quân hiện tại đang ở đâu, con người không ai biết được. Chỉ là giống yêu linh đột nhiên hoành hành, oán khí trở nặng, tinh tượng biến loạn, đó là điềm xấu. Chỉ e, không tới ba năm Quỷ Thánh phục sinh, thế gian lại phải rơi vào cảnh lầm than.

Nghe những lời này, Văn Tinh rơi vào im lặng. Thầy cậu từ nhỏ đã dạy cậu nhiều kì linh dị thuật, cũng bảo với cậu rằng nhân gian hỗn loạn, sẽ có một ngày cậu phải cứu giúp bọn họ.

- Nay thời gian đã đến, cũng đến lúc con trở về nơi con nên về rồi. Đi đi, đến phủ Ứng Thiên, tìm người con cần tìm, chuyển thế của Vũ Khúc tinh quân. Con và người đó định sẵn đời này sẽ gắng kết cùng nhau, vượt qua khổ nạn.

- Thầy ơi, người sẽ đi cùng con, đúng không? – đây có lẽ là thứ duy nhất cậu quan tâm lúc này.

Định Tuệ thở dài, vươn tay xoa đầu đứa trẻ ấy.

- Thầy không thể. Tinh, con theo thầy học mười sáu năm, cũng đã nghe hết những lời thầy dạy. Mỗi con người đều có số mệnh và trách nhiệm của riêng mình. Trời đất rộng lớn, tháng năm còn dài. Sẽ có một ngày, ta và con gặp lại.

- Con... Không có người, con phải làm sao đây? – Văn Tinh nước mắt lưng tròng nức nở.

Ta cho con ba thứ. Tiễn con một đoạn đường. Đây là móng Kim Quy, giữ vật này cho kỹ, sau này, đến khi gặp được Vũ Khúc tinh quân chuyển thế thì giao nó cho người đó.

Vừa nói, thiền sư lại giơ lên một cái trống nhỏ bằng bàn tay.

- Đây gọi là trống phong yêu, làm từ nhánh cây Bạch Hạc. Trống này có khả năng tiêu trừ tà khí. Trống phong yêu hình dáng không định, lớn, bé, dài, ngắn, thành gươm, thành giáo đều dựa vào ý muốn của người sử dụng. Chỉ cần con đủ mạnh mẽ, pháp khí này không gì sánh bằng.

Văn Tinh nhìn kỹ miếng ngọc bội hình rồng, cậu đinh ninh đây là bảo bối. Định Tuệ như biết học trò của mình nghĩ gì, bật cười một tiếng.

- Còn thứ này là thứ con từ nhỏ mang theo, nay ta trả cho con. Nhưng con hãy nhớ, thứ này không được để người ngoài nhìn thấy, đặc biệt là người họ Lý, con tuyệt đối không được để bọn họ nhìn thấy, đã rõ chưa?

- Con đã rõ – Văn Tinh cúi đầu, lí nhí.

- Được, con mang theo thứ này, bao giờ đến phủ Ứng Thiên thì tìm một người tên Vạn Hạnh. Đó là đồng môn của ta, cũng có thể xem là sư thúc của con. Chỉ cần đưa cho người đó, tự khắc có kiến giải.

Thầy cứ thế mà bảo cậu rời núi, căn dặn việc làm. Ngoài thầy của mình ra, cậu chưa từng nhìn thấy con người bao giờ, đến bây giờ bảo cứu người, cứu thế nào đây?

Thôi vậy, đi Ứng Thiên trước, còn việc khác tính sau.

Cứ thế, một người, một khỉ lên đường, bắt đầu một chuyến hành trình mà không ai biết sẽ ra sao.

Bọn họ cùng nhau đi ròng rã suốt bảy ngày đường. Chập tối ngày thứ tám mới đến được một nơi đông đúc. Dựa theo bản đồ Định Tuệ giao cho, họ Lục dự đoán mình đã đến được Phủ Nghệ An. Cậu có chút kinh ngạc, vì chỉ mãi đi, cậu vượt qua biên giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành từ khi nào không biết.

- Khỉ, có khi nào chút nữa quan nhân sẽ bắt chúng ta vì không có giấy thông quan không?
Con khỉ kêu vài tiếng “éc, éc”. Văn Tinh thở dài, đẩy nó lại vào trong túi. Đi thẳng vào nơi đấy.
Nơi này gần với Chiêm Thành, thường xuyên có binh biến nhưng vua nước Việt giữ đất cẩn thận cho nên dân cư vẫn tấp nập. Thuyền buôn từ phía Bắc xuôi xuống nhiều không kể khiến cho phố xá ở đây luôn rộn rã.

Văn Tinh trong lòng có chút háo hức do từ nhỏ sống ở Ngũ Hành sơn, chưa từng tiếp xúc với ai ngoài Định Tuệ. Hơn nữa, ngoài luyện thuật hắn còn được dạy về Nho học, được đọc rất nhiều sách vở nên luôn tò mò về cuộc sống ở ngoài núi.
- Khỉ, nhìn kìa, đó là hoa đăng mà thầy hay mua về. Bên kia có bánh kìa.
Trong lúc vui vẻ ăn bánh nướng. Đột nhiên, Văn Tinh cảm nhận được một luồng khí kì lạ lướt qua sau lưng mình. Cậu lập tức xoay người lại. Từ người đàn ông áo xanh phía trước, họ Lục nhìn thấy một làn khói đen vật vờ xung quanh.

- Xin đợi một chút – Cậu nuốt vội miếng bánh, vội chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro