Chương 3: Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Tinh kêu lên một tiếng, chạy theo người đàn ông. Người nọ quay đầu lại rồi nhanh chóng bỏ chạy.

- Đợi đã, đừng chạy – Họ Lục vội chạy theo.
Cả hai một người rượt, một người chạy, nhờ từ bé đã quen với địa hình rừng núi, Lục Văn Tinh chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người nọ. Cậu nắm vội áo kẻ kia, kéo ngược lại.

- Khiếp, anh chạy chi mà lắm vậy? – Họ Lục thở hồng hộc.

Người kia lộ vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy
- Ngươi là ai? Sao… sao lại đuổi theo ta?

- Anh làm rơi túi tiền, ta chỉ muốn trả cho anh thôi – cậu vừa nói vừa giơ cái túi lên.

Đến lúc này, gương mặt người đàn ông mới dịu lại phần nào. Hắn ta thở phào như trút được gánh nặng.

- Cảm ơn, ta còn tưởng là… - nói tới đây người đó im bặt
- Ta, ta phải đi đây – người đó toan chạy đi.

Lúc này, Văn Tinh cất tiếng, giọng trầm xuống
- Khoan đã, có phải dạo này, anh gặp những thứ không sạch sẽ đúng không?
- Sao, sao cậu lại biết – người đàn ông này quay lại, vội vàng túm lấy cậu.

Văn Tinh bình tĩnh gỡ tay người nọ ra, chầm chậm đáp

- Ta là người học đạo ở phía Nam, lần này xuôi Bắc do có việc. Ban nãy, ta nhìn thấy anh ấn đường tối đen, sắc mặt nhợt nhạt, xung quanh người lại có luồng khí lạ. Chính vậy ta mới cho rằng anh bị thứ gì không sạch sẽ đeo bám.

Người đàn ông quỳ sụp, kéo chân họ Lục, lạy lục cầu xin
- Đạo trưởng, xin cậu giúp ta nếu không ta chết mất.

- Anh đứng lên trước đã – Cậu kéo vội người đấy lên, ai cũng đang nhìn bọn họ, Văn Tinh thật sự không muốn bị người ta nói này nói nọ.
Người đàn ông thấy vậy, dẫn theo Văn Tinh cùng trở về nhà của mình. Chỗ anh ta ở là một thư quán nhỏ cuối trấn.

- Ta tên Đình, họ Trình, quê gốc Ứng Thiên, gia đình ta cũng vào hàng dư dả chính vậy mà ta xuống phía Nam để mở rộng buôn bán.

Anh ta vừa rót trà, vừa kể lại chuyện ba năm qua. Trình Đình lần đầu đến phía Nam, chưa quen với địa thổ nên sinh bệnh lại phải thường xuyên sang trấn bên mua thuốc. Chỗ nối giữa nơi này và trấn bên cạnh có một cây cầu gọi là Nhị Kiều. Mọi chuyện vốn chẳng có gì phức tạp nếu không kể đến nửa năm trước.

Đêm hôm ấy, Trình Đình do công việc bận rộn nên lúc lấy thuốc xong trời cũng đã gần khuya. Hắn mang thuốc từ trấn bên trở về, lúc đấy, hai bên người dân đều đã tắt nến, đóng cửa. Lúc qua Nhị Kiều, hắn nhìn sang thì thấy có một người con gái xinh đẹp, ôm đàn đứng dưới góc cây, dáng vẻ u sầu. Hắn không kiềm được mà tiến đến hỏi han

- Trời đã vào khuya, cảnh lặng người vắng. Cớ sao giai nhân hãy còn ở nơi này?

Người con gái kia lấy khăn lau nơi khóe mắt
- Thiếp phận nữ nhi, nay lại xa quê, thân nhân đều mất, đêm đến chợt tủi phận mà ở nơi này tưởng nhớ quê nhà.

- Ôi, thì ra nàng cũng là kẻ quê người giống ta. Thương thay, thương thay - Trình Đình cảm thán.

- Thiếp tên gọi Nhị Khanh, nhà ở gần đây, nếu chàng không chê xin cùng thiếp về chốn ấy uống chén trà.

- Ta làm sao có thể chối từ.

Cứ thế Trình Đình theo Nhị Khanh về nhà. Hắn nhớ rõ, nhà của nàng tường son vách gỗ, đèn đuốc sang trưng, gia nhân tấp nập kẻ vào người ra. Nhị Khanh cho mời Trình Đình ngồi, hầu trà rót rượu rồi bảo con hầu mang đàn ra tấu khúc Nam cung, mấy điệu Thu tứ. Bọn họ kẻ đàn người hát, từ ôm ấp đến thác loạn. Trình Đình cứ ngỡ là duyên trời cho, từ đấy mỗi đêm đều cùng nàng ân ái nhưng lạ là lúc nào tỉnh dậy cũng thấy mình đã về nhà.

Hắn không nghĩ ngợi gì cho đến hai tháng gần đây. Hôm ấy, người nhà hắn từ phía Bắc vào thăm, vừa gặp đã thốt lên kinh hoảng, chẳng hiểu lí do gì mà không gặp nửa năm hắn đã tàn tạ không ra dáng người. Hai mắt lõm sâu, gương mặt tiều tụy, cả người như khô quắp lại. Người thân của hắn lo hắn bị giống tà ma ảnh hưởng nên cho hắn tràng hạt để phòng thân.

Trình Đình thoạt đầu không tin, thế nhưng, đêm ấy, hắn như mọi khi đến tìm Nhị Khanh. Đương lúc bọn họ sắp sửa thác loạn, Nhị Khanh vừa giở áo Trình Đình ra, hạt châu hiện rõ, nàng hét một tiếng, che mắt mình rồi lùi về sau.

- Trình lang, chàng mang theo thứ gì đến đây?
Thấy Nhị Khanh biểu hiện quái lạ, Trình Đình lo sợ nhưng không dám làm gì
- Nhị Khanh, đây là vật người thân ta tặng, nàng sao vậy?

- Trình lang, sau này xin chàng đừng mang theo nó. Chàng hãy vì thiếp mà cất nó lại – Nhị Khanh uốn éo, bày vẻ lẳng lơ nhưng không dám lại gần.

- Được… được – Nhị Khanh thì sợ hãi nhưng không dám chống lại vì sợ yêu ma nổi cuồng ám hại chàng.

Sau đêm đấy, Trình Đình không dám bén mảng lại gần. Thế nhưng cứ cách dăm ba ngày, hắn sẽ lại nghe tiếng Nhị Khanh ở ngoài cửa vọng vào.

- Trình lang, ngày dài đêm ngắn, cớ gì chàng vẫn chưa tìm thiếp?

- Nhị Khanh, ta dạo này bận việc làm ăn, nếu nàng đã đến chi bằng vào nhà ta.
- Thiếp phận nữ nhi không tiện vào nhà người lạ.
- Thế nàng cho ta xin khước vài hôm, bao giờ xong việc ta sẽ đến tìm nàng.

- Tháng năm đằng đằng, Trình lang xin cho thiếp một thệ ước, rõ ngày rõ tháng cho đỡ trông mong.

Trình Đình trong lúc sợ quá, chỉ đành nói đại là ngày rằm tháng này cho qua chuyện.  Đến giờ, ngày hẹn sắp đến, trong lòng hắn sợ hãi khôn cùng. Hôm nay gặp được Văn Tinh hắn mừng như mở hội.

- Đạo trưởng, xin cậu cứu ta. Ta chưa muốn chết, cầu xin cậu – hắn vừa nói vừa lạy.

Văn Tinh thở dài, đỡ Trình Đình lên. Rõ ràng tên này đã gặp phải loại yêu tà nào rồi. Tà ma luôn hiện hữu xung quanh con người, thường sẽ lợi dụng lúc dương suy âm thịnh hoặc lúc con người đang yếu ớt mà dụ dỗ họ. Trình Đình lúc ấy thân mang bệnh tật, lòng buồn u uất tất nhiên là phù hợp để yêu tà kí thân. Hắn vì bị yêu ma câu dẫn, hút đi dương khí mới đâm ra thành dạng này.

- Anh Đình, trước hết anh không cần lo, cố gắng ăn ngủ nhiều vào, bồi dưỡng dương khí lại. Dương khí mạnh sẽ chống lại được yêu tà.

- Nhưng nhỡ nàng ta…

- Anh không cần lo, Nhị Khanh không thể vào nhà anh đâu. – Cậu chỉ vào chỗ thờ thổ địa công.

- Thổ địa là thần quản đất trạch, bảo vệ gia chủ. Chỉ cần anh cúng bái đầy đủ, những vật không lành sẽ khó theo vào nhà. Thế nhưng chính anh cũng cần tu tâm dưỡng tính. Trong lòng thanh sạch, không bị dẫn dụ bởi sắc, hương, lục trần thì không có loài yêu ma nào quấy hại được. Làm người ngay thẳng, đêm kê cao gối mà nằm. Trước hết, ta sẽ kê cho anh vài đơn thuốc để anh bồi bổ sức khỏe, ta đi làm chút việc, mấy hôm nữa sẽ về.

Suy đi tính lại, cậu quyết định kê cho Trình Đình dưỡng tâm đơn

- Anh đến tiệm thuốc mua hoàng kỳ bốn chỉ, phục linh ba chỉ, phục thần ba chỉ, đương quy ba chỉ, xuyên khung ba chỉ, chích thảo một chỉ, bán hạ hai chỉ, bá tử nhân ba chỉ, viễn chí bỏ lõi hai chỉ, ngũ vị tử hai chỉ, nhân sâm ba chỉ, nhục quế một chỉ hai. Ngày uống một thang sắc uống ba lần trong ngày, uống trước khi ăn, lúc đói, hoặc sau ăn một canh giờ, nấu bốn bát nước sắc xuống còn tám phân.

- Đạo trưởng quả là tuổi trẻ tài cao, chuyện này xong xuôi, ta xin biếu tạ trăm lượng bạc trắng.
Văn Tinh thở dài, rời khỏi nhà họ Trình.

- Khỉ này, chuyện ra cớ sự này là do Trình Đình hay do Nhị Khanh?

- Éc éc? – Con khỉ như hỏi cậu nói gì.
Họ Lục lại thở ra một tiếng, nhét nó lại vào trong. Dù sao, yêu ma hại người cũng là chuyện không nên và cũng không thể làm ngơ. Cậu quyết tâm giúp Trình Đình giải quyết chuyện này, chính cậu cũng không ngờ, lần nghĩa hiệp này sẽ giúp cậu gặp được người khiến đời cậu thay đổi.
_______________________
Tác giả: Tàng Minh
Thiết kế: Trâm Trâm
Hình ảnh: Tàng Minh
...
________________
Vui lòng không repost khi chưa có sự đồng ý của Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro