Chương 4: Sơ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lý Triều Thần Yêu Lục]
Chương 4: Sơ ngộ
_______________

Sau khi rời khỏi nhà họ Đình, Lục Văn Tinh quyết định đi dạo một vòng nơi trấn này để thăm thú. Địa hình chốn này quả thật tuyệt diệu. Phía tây có đồi sừng sững trấn giữ là nơi ngọa hổ. Phía đông biển lớn cuồn cuộn là chốn tàng long. Địa mạch thuận trời đất thế này giống yêu linh tu luyện ở đây chắc chắn không phải hạn tầm thường.

Văn Tinh là người cẩn thận, chính vậy, cậu quyết định lên đỉnh đồi sau trấn, chọn vị trí thuận lợi để bày Bắc Đẩu thất tinh trận của Đạo gia, ngăn cho yêu tà chạy thoát đồng thời cũng giúp trấn giữ nơi này.

Lúc ấy trời đã sập tối, Lục Văn Tinh giong đèn giấy men theo đường mòn để lên đồi nhỏ. Bạch hầu chạy phía trước, trong bóng tối, hai mắt nó rực sáng như hai ngọn đèn. Cứ mỗi chút nó sẽ kêu lên vài tiếng như báo cho Văn Tinh, bảo cậu tiến lên phía trước. Cậu chọn lên núi vào lúc này chẳng qua vì không có người, nếu cậu có thi pháp cũng không ai nhìn thấy. Sư phụ luôn nói với cậu lòng người khó đoán, không được khoe khoang tài nghệ, tránh họa không nên. Thế nhưng đi sâu vào cậu càng cảm nhận được gì đó không ổn. Ánh trăng sáng trên đầu lúc này đã bị mây mù che phủ.

- Khỉ, quay về túi – Cậu hô một tiếng, con khỉ nhảy vọt vào trong túi của cậu.

Văn Tinh cẩn trọng nhìn xung quanh, lúc này tay của cậu đã để hờ vào trống Phong Yêu bên cạnh.
Đột nhiên, “soạt” một tiếng, từ bụi cỏ bên cạnh có một bóng đen lớn lao về phía cậu.

- Phá – Văn Tinh phản ứng, bắt ấn rồi hô thế nhưng cậu vẫn bị bóng đen kia ghì chặt xuống.

Lục Văn Tinh bị ghì chặt trên đất, cậu hơi ngạc nhiên vì chú thuật không phát huy tác dụng. Cậu cảm giác được thứ phía trên mình có cảm giác ấm nóng, mềm mềm. Không khí rơi vào im lặng, chỉ còn nhịp thở gấp gáp.

Một lúc sau, đến lúc mây đã tản ra, ánh trăng lọt qua kẻ lá chiếu lên bóng hình nọ, cậu mới nhận ra đấy là con người. Người kia nhìn thấy cậu cũng thu tay lại rời sang một bên, khó khăn đứng thở hồng hộc.
- Anh làm gì thế, dọa ta hoảng một phen – cậu phủi áo, đứng dậy tỏ vẻ trách móc.

Đưa mắt nhìn sang, cậu thấy người kia bị thương, trên vết thương còn vương lại tà khí. Người nọ dường như bị thương rất nặng.
- Đừng động đậy – cậu tiến đến nhanh chóng rút trống Phong Yêu ở hông ra.

Tay cậu bắt ấn, miệng lẩm bẩm niệm gì đó, cái trống từ từ phát sáng rồi lơ lửng giữa không trung.
- Tịnh! – Văn Tinh hô một tiếng, ánh sáng rực lên từ trống kia xua đi luồng khí màu đen ở vết thương của người nọ.

- Sao rồi, anh thấy đỡ hơn chưa? – cậu cười rồi ân cần hỏi.
Người kia sờ vết thương rồi lại nhìn cậu nhưng không đáp. Đột nhiên, hắn xoay phát người, tay giữ chặt đoản kiếm đưa về phía trước, dáng vẻ căng thẳng. Lục Văn Tinh cũng cảm giác được có thứ gì đó đang đến gần bọn họ. Nếu cậu đoán không lầm, đó là thứ khiến người này bị thương.

Quả nhiên, ngay sau đó cậu nhìn thấy một vật mang kì dị khò khè bò tới. Nó gầy khỏm, nhìn giống sói nhưng lại không phải là sói, da đen nhẹm như ai lấy than đốt. Hai mắt nó đỏ rực, bốn chân vuốt dài như hổ. Cả người nó phát ra thứ cảm giác chết chóc khó tả.
- Cẩn thận – người kia hô lên một tiếng, đẩy cậu sang một bên khi con yêu nọ vọt tới.

Lang yêu nhanh chóng chuyển hướng tấn công người kia. Hắn dù đang bị thương nhưng thân thủ vẫn vô cùng linh hoạt. Hắn nhảy một cái, lộn nhào tránh đòn tấn công của con yêu đấy.

- Anh cầm chân nó một lúc giúp ta – Văn Tinh tri hô rồi bắt đầu niệm ấn, tràng hạt trong túi cậu bay lên, phát ra kim sắc, lơ lững giữa không trung.
Bảy viên châu tạo thành hình Bắc Đẩu.

Như nhận ra nguy hiểm, con yêu kia quay ngoắt lại, phóng thẳng về phía cậu, nó giơ vuốt lên toang giáng xuống nhưng người kia đã chắn trước mặt Văn Tinh, tay dù đoản kiếm để đỡ lấy. Hắn ra sức chống đỡ, vết thương cũng toát ra.
Ngay lúc này, Văn Tinh hô lớn
- Cúi xuống!

Ngay lập tức, người kia thả tay, thuận đà, mượn lực trượt xuống bên dưới của nó. Lúc người nó cúi xuống, bên kia, Văn Tinh thu tay về, rồi dùng lực đẩy về phía trước. Ngay lập tức, một trong bảy viên lao thẳng về phía lang yêu như tên bắn.

- Diệt!

Sau tiếng hô, ánh sáng lóe lên, con yêu quái thét lớn, bay về sau. Nó nhanh chóng quay người bỏ chạy.
Văn Tinh giơ trống Phong Yêu lên, thầm lẩm nhẩm

- Trống Phong Yêu, trăm sự nhờ ngươi.

Lúc này, trống kia phát sáng, trong luồng sáng nó từ từ định hình, tạo thành một cây cung.

- Trời ơi, ta làm gì biết bắn cung, trống, mau biến thành cái gì khác đi, cái nỏ cũng được. – Lục Văn Tinh dở khóc dở cười, cầu xin trống Phong Yêu nhưng nó hình như không quan tâm lời cậu nói.

- Giữ yên – Ngay khắc đó, người kia nhanh chóng áp sát cậu, tay cầm vào tay đang giữ cung.

Hắn ở phía sau, giữ thế giúp cậu giương cung. Thời điểm dây cung được kéo căng, một mũi tên màu trắng từ từ xuất hiện.

- Đừng thả đến khi ta ra hiệu – Người đó nói.

Cậu cũng im lặng, lắng nghe nhịp thở của người kia. Trong lòng cậu có chút gấp gáp, con yêu quái nọ sắp chạy khỏi đồi, để nó vào trấn chỉ sợ có nhiều phiền phức.

- Ngay lúc này, phóng! – Người nọ hô lớn, Văn Tinh lập tức thả dây.
Tức thì, mũi tên xé gió lao thẳng về phía trước. Chỉ trong một khắc, nó xuyên qua giống yêu nọ, toàn thân lang yêu tan thành tro bụi.

Lục Văn Tinh lúc này thở phào, trống Phong Yêu cũng khôi phục hình dáng cũ, quay trở về hông của cậu.

- Này, anh có thể ngừng ôm ta rồi.
- Xin... xin lỗi – người kia vội vàng lui ra, mặt lúng túng.

Cậu cũng cười, khoác tay tỏ ý không có gì xoay đầu nhìn xuống núi, chấp tay. Người bên cạnh chăm chú nhìn Văn Tinh. Người nọ nghe ra cậu đang đọc vãng sinh chú. Quả nhiên, đám tro của yêu linh dưới núi từ từ biến thành mấy đóm sáng, tản vào chân trời.

- Dù là yêu dù là người, vạn vật đều có linh hồn. Khỉ, hôm nay ta sát sinh rồi, thầy mà biết chắc sẽ giận ta.

Con khỉ chui đầu ra khỏi túi, kêu vài tiếng éc éc rồi phóng lên vai cậu, giơ tay sờ đầu Văn Tinh như muốn an ủi.
Người đàn ông phía sau ôm lấy vết thương, cả người lảo đảo.Văn Tinh đi vội đến để đỡ. Hắn rũ gục lên vai cậu.

Lại nói ở bên này, Trình Đình thuốc thang đầy đủ xong đã đánh một giấc, gân cốt cũng thoải mái hơn nhiều. Như thường lệ, trước khi mặt trời lặn, hắn sẽ đóng cửa lớn, thắp đèn sáng cả đêm.

Đương lúc hắn đang ngồi trong phòng, chợt, tiếng đập cửa liên tục làm Trình Đình giật mình sợ hãi. Hắn lui vào góc có thổ địa công, cuộn tròn trong đấy. Tiếng đập cửa ngày một dồn dập, họ Trình vừa ôm tràng hạt vừa niệm Phật.

- Anh Trình, là ta, anh mở cửa cho ta với.
Nghe thấy tiếng của Văn Tinh, Trình Đình thở phào, vội vã mở cửa. Cửa vừa mở ra, họ Trình thất kinh lui về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro