Chương 5: Bắc đẩu thất tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lý Triều Thần Yêu Lục]
Chương 5: Bắc đẩu thất tinh
_____

Trình Đình vừa mở cửa thì một bóng đen to lớn đã ngã nhào đến làm hắn hoảng cả lên.

- Yêu, yêu quái mau tránh ra, cứu mạng!!! – hắn vừa bị đè, vừa la lối.

- Anh Trình, là ta, Tinh đây.

Lục Văn Tinh lau mồ hôi trên trán. Cái người này trông vậy mà nặng khiếp, cõng theo y cả đoạn đường khiến cậu mệt lã người. Ban nãy cửa mở, cậu trượt tay nên làm người đó ngã nhào vào Trình Đình. Họ Trình này trông thì to con mà lại nhát gan như thế.

Họ Lục cùng Trình vất vả dìu người kia vào trong.

Người này vết thương không nặng nhưng mất máu quá nhiều, dẫn đến ngất đi. Cậu cầm máu tạm và dùng đan bổ máu để ổn định. Sau khi lau rửa vết thương cũng như bụi bẩn, Văn Tinh cảm thấy y cũng rất ưa nhìn. Ngũ quan hài hòa, mày kiếm, môi mỏng. Nom tướng mạo là biết số phú quý.

Trình Đình ngồi một bên, chống cằm thở dài

- Tiểu đạo trưởng, cậu bảo đi làm vài chuyện sao khi về lại mang theo một người bị thương thế này?

Lục Văn Tinh uống một ngụm trà to

- Ta không phải đạo nhân, anh đừng có gọi như thế - cậu bực tức nói rồi lại nhấp trà

- Ta cũng chẳng muốn thêm phiền. Chuyện kể ra thì dài, ta từ từ kể cho anh.

Thế là bọn họ cùng nhau nói chuyện đến gần sáng mới tản đi nghỉ, riêng Lục Văn Tinh ở lại chăm sóc cho người kia.

- Khỉ, lúc trước ta thường mong sớm ngày xuống núi, nhìn ngắm nhân gian. Đến nơi này rồi, chẳng biết vì sao ta lại nhớ Ngũ Hành sơn. Không biết thầy đang làm gì, ta nhớ người quá.

Văn Tinh rũ người trên bàn, vừa nói chuyện với bạch hầu vừa lim dim mắt. Cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lục Văn Tinh nghe thấy tiếng hát, phía trước cậu khung cảnh trắng xóa, không một bóng người.

- Kiêm gia thương thương
Bạch lộ vi sương
Sở vị y nhân
Tại thủy nhất phương.

Bốn câu hát trong “Kinh Thi” cứ vọng mãi bên cạnh cậu. Đột nhiên, xung quanh cậu chuyển động dữ dội, bốn bề đều là khói lửa.

- Cứu, cứu với…! – Tiếng thét kêu cứu rền khắp không gian.

Văn Tinh lao đầu chạy, vừa chạy vừa nhìn ngó, đâu đâu cũng là người chết, đâu đâu cũng là biển lửa.

- Tinh… - Một tiếng gọi quen thuộc làm cậu quay phắt lại.

Thầy cậu, Định Tuệ toàn thân đều là máu, khập khiễng bước về phía cậu.

- THẦY!!! – cậu hét rồi chạy tới.

Chưa được bốn bước, một tiếng “xoạt” như xé nát cả không gian. Ngực thầy cậu bị xuyên qua bởi một thanh kiếm dài. Lục Văn Tinh như muốn phát điên, bổ nhào đến.

“Rầm” cả không gian chấn động rồi tối sầm.

Cậu bật dậy, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tay chân vẫn còn bần bật, hồng hộc thở từng hơi.

Rảo mắt một lượt, cậu hoàn hồn. Chỉ là một giấc mơ.

Người kia đã tỉnh từ lúc nào, hiện tại hắn đang ngồi dựa vào giường, nhắm mắt như đang điều khí.

- Anh tỉnh rồi à?

Người nọ ho vài tiếng, mày nhíu lại, từ từ mở mắt. Dường như ánh sáng quá chói nên người nọ dùng tay che lại theo phản xạ. Một lát sau hạ xuống, nhìn Văn Tinh

- Người đêm qua cứu ta là cậu à?

Văn Tinh gật đầu thay cho câu trả lời, cậu lau mồ hôi trên trán, tiến lại gần người kia

- Anh hồi phục cũng nhanh thật, ta cứ nghĩ phải mất dăm hôm.

- Ân cứu mạng của cậu ta sẽ không quên.

- Không cần đâu, thầy của ta dạy, cứu người khác không phải vì muốn họ mang ơn của mình. Anh cứ lo sống tốt phần anh, hành thiện tích đức xem như là báo đáp ta rồi.

Cậu vừa kiểm tra vết thương vừa hỏi

- Anh làm gì để bị giống yêu tà kia đuổi cùng giết tận như thế?

Người nọ nhìn cậu, trầm ngâm hồi lâu rồi chỉ tay về chỗ y phục của mình

- Ta họ Mộc Tử, tên Hoảng, người Ứng Thiên, bình thường mọi người hay gọi ta là Bát Lang do ta là con thứ tám trong nhà. Gần đây, vì nghe nói nơi này dị tượng nên đến đây xem thử. Người dân ở Lam Sơn truyền tai nhau việc hằng đêm cứ nghe tiếng cáo tru, tiều phu lên núi đều mất tích. Ta vì tò mò nên quyết định lên núi. Không rõ vì sao lạc trong sương mù. Lúc ấy ta không rõ phương hướng, đốt đèn mà đi, ta chợt nhìn thấy ở phía trước có một đóm sáng, cứ men theo đấy mà tiến lên. Được mấy bước ta sảy chân, rơi vào một cái hố. Do va đập mà ta bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, ta mới nhận ra bản thân đang ở một hang động lạ.
Hoảng cẩn trọng dò xét, thắp đèn trong tay lên đưa về phía trước. Vách sơn động sạch sẽ không chút rong rêu, mặt đất cũng được san phẳng. Trên thành hang khắc đầy những ký tự mà hắn không hiểu. Đấy không phải chữ của người Hán, nét khắc có chút giống của Chiêm Thành nhưng nhìn kỹ thì không. Hoảng thầm đoán đây là Phạn ngữ. Càng đi sâu vào trong hoa văn trên thành càng lúc càng nhiều. Hang động tưởng chừng sâu không điểm kết, hắn vừa đi, vừa soi, phù điêu đủ loại hình thù gồm thiên nhân nửa người nửa chim, giống thú vật hình thù kỳ lạ, người một mắt, cá ba đầu… Chẳng biết Hoảng đã trải qua bao lâu để đến được cuối hang.

Hắn nhìn thấy trên vách đá cuối hang, một người đàn ông nửa người, nửa rồng được tạc lên vô cùng uy dũng, bên cạnh người đó là một thiếu niên tóc dài, hông đeo vật giống một cái trống nhỏ. Chính giữa bọn họ là một thanh kiếm đang phát ra ánh sáng.

Hoảng không nhịn được, tay vươn lên chạm vào phù điêu. Có lẽ hắn không để ý, lúc ngã xuống tay đã bị trầy, rướm máu nên cũng làm phù điêu bị dính máu theo. Máu của hắn vừa dính vào, cả một bức phù điêu lớn từ đầu tới cuối hang đều sáng rực. Hoảng liền lui lại. Từ vách hang, một chuôi kiếm lơ lửng bay ra. Chuôi kiếm này điêu khắc tinh xảo, tựa làm từ đồng nhưng lại rực rỡ như vàng. Hắn vươn tay bắt lấy. Ngay lúc đấy, cả hang động đều lung lay như muốn sập xuống. Vách cuối hắn đổ sụp, lộ ra một con đường, hắn cứ thế mang theo chuôi kiếm thoát ra ngoài.

Từ ngày hôm ấy, bất kể hắn đi đến đâu cũng đều bị yêu quái truy đuổi, thậm chí có loài yêu còn lộ mặt giữa ban ngày. Hắn bị truy bắt từ Lộ Thanh Hóa đến Phủ Nghệ An này rồi gặp được Văn Tinh.

Lục Văn Tinh lấy ra chuôi kiếm, cẩn thận nhìn ngắm. Cậu thử lẩm bẩm niệm gì đó nhưng không có gì xảy ra. Cậu còn thử dùng trống Phong Yêu để dẫn nhưng nó vẫn nằm yên bất động.
- Ta thực sự không nhìn ra được huyền cơ của chuôi kiếm này – cậu thở dài, để nó lại chỗ cũ.
- Nhưng nếu chúng yêu đã truy đuổi vật này thì chắc hẳn nó không phải thứ bình thường. Nếu có thầy ta ở đây có lẽ người sẽ nhìn ra được gì đó.
Ngay lúc này, Trình Đình từ bên ngoài chạy vào, hớt hãi kéo Văn Tinh
- Tiểu đạo trưởng, cậu, cậu nhìn đi – hắn vừa nói vừa đưa ra bức thư.
Là thư của Nhị Khanh.
Vừa cầm lấy thư, Tinh ngay lập tức nhíu mày. Yêu khí xộc lên khiến cậu khó chịu. Trong thư để rõ địa điểm hẹn lần này. Nhìn thấy chỗ đấy, cậu ngay lập tức cười thầm. Quả nhiên yêu nữ này không phải hạng tầm thường.

- Anh Trình, yêu nữ kia lần này muốn nuốt sống anh đấy. Ả ta hẹn anh gặp trên thuyền nhỏ thả sông là để anh muốn chạy cũng không được. Anh có bơi giỏi tài nào cũng không thể bơi từ giữa sông đúng không? Với lại, anh mà trôi ra giữa sông rồi ta cũng không có phép bay mà bay ra đấy cứu anh.

Trình Đình nghe đến, mặt lập tức tái đi.

- Thế, thế ta không cách nào qua nạn hay sao? Ta xin cậu ra ân cứu ta – hắn như muốn quỳ sụp xuống.
Tinh thấy thế, bảo hắn mang bản đồ của nơi này ra, vẽ bảy chấm đen. Hoảng ngồi trên giường, lẳng lặng quan sát.

- Đây là thất tinh gồm Thiên xu, Thiên toàn, Thiên cơ, Thiên quyền, Ngọc hành, Khai dương và Dao quang. Những ngôi sao này tương ứng bảy vị tinh quân là Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Liêm trinh, Vũ khúc và Phá quân. Hôm trước, ta cố ý rời đi là để tìm nơi bày trận. Trận này gọi là Thất Tinh Bắc Đẩu, dùng bảy viên ngọc đặt ở bảy địa điểm cố định, nối thành hình sao Bắc Đẩu mà thành.

Cậu vừa nói tay vừa nối các điểm với nhau nhưng đến chỗ cuối cùng thì dừng lại, không nối.

- Vì sao lại dừng lại?
- Phá Quân tinh quân bản tính nóng nảy, bình sinh là sao sát phạt chính vậy mà sáu nơi kia lập trận vây hãm còn chốn này – Tinh vừa nói vừa chỉ tay vào

- Là để tiêu diệt – Hoảng nối tiếp câu cậu bỏ dở.

Văn Tinh gật đầu, tỏ ý đồng thuận rồi nói tiếp

- Chính vậy, hôm đấy, anh phải dẫn dụ nàng ta đến chỗ này. Bằng không, ta vô phương cứu chữa. Đêm nay, anh đến gặp nàng ta đi, thuyết phục nàng ta đến đây.

Trình Đình ngay lập tức phản đối

- Ta, ta không đi! Nhỡ nàng ta làm ra chuyện gì thì sao?

Tinh cũng đoán trước được, chỉ che trán thở dài. Ngay lúc này, Hoảng ở trên giường lên tiếng:

- Ta nghe nói dân gian từng có chuyện mượn áo tăng thoát trảo quỷ, nếu vậy, thế gian chắc có thứ gọi là thuật che mắt, có thể mượn quần áo của người khác để dùng khí của họ, đánh lừa yêu tà đúng chứ?

- Quả thật là có, nhưng chuyện này...

- Ta đồng ý thay người này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro