Chương 13: Bức Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy An! Duy An! Duy An!

"Tao thiệt là thất vọng về mày!" Andrey khoanh tay lắc đầu. "Vượt ngục thôi mà vượt cũng không xong."

"Đúng rồi đó." Nick bên cạnh bĩu môi. "Ghét khi phải đồng ý với Andrey, nhưng lần này mày ngu thì ráng mà chịu đi. Tụi tao sẽ dẫn em Thy bỏ trốn tới kinh thành."

"Đừng... Đừng bỏ tao lại mà!" Tôi chụp vai của hai thằng bạn nhưng chỉ tóm được không khí. "Tao xin lỗi..."

"Đi thôi, Nicholas," Andrey ra hiệu. "Tụi mình còn phải lên đường sớm."

Nick và Andrey không thèm ngó đến tôi mà đi thẳng một mạch. Andrey cong lưng cõng em Thy đang ngủ và mớ đồ đạc của cả ba người. Nick cà nhắc bước theo sau.

"Không! Tụi mày đừng bỏ tao mà!" Tôi chạy theo, nhưng phát hiện chân tay đã bị trói bằng những sợi xích vô hình. "Không! Andrey! Nick! Đừng mà! Làm ơn! Cứu tao với!"

"Cháu đã nhận ra bài học của mình chưa?"

"Nguyễn Trãi?"

Thân hình mờ ảo của ông hiện ra trước mặt tôi, giống hệt như lần gặp mặt trước.

"Bài học ư? Cháu đã... vượt ngục không xem ngày?" Tôi nhíu mày, xong hét lên đầy phẫn nộ. "Tất cả là tại bác Trãi hết! Cháu có muốn những chuyện này xảy ra đâu?"

"Có những chuyện mà ngay cả ta cũng không thể lường trước được. Duy An à, đôi khi chúng ta giúp người chính là đã chọn phe phái cho mình. Trên đời này, không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người, thế nên về sau cháu hãy thật cẩn thận."

Nguyễn Trãi đứng đó, một tay chấp sau lưng, tay kia đang vuốt bộ râu bạc trắng. Mắt ông nheo lại như đang nhớ về chuyện gì đó.

"Mùa thu Đại Bảo năm thứ ba[1], ta và Lộ đã che chở cho Ngô tiệp dư, người vừa mới hạ sinh hoàng tử Tư Thành, khỏi một thế lực của Hậu cung..."

***

Àoooooo!

"Mau tỉnh dậy!"

Không những được ưu ái giật tóc và tạt nguyên thùng nước vào mặt, cổ tay tôi còn được trói lên phía trần nhà, và cổ chân được trói bằng xích sắt. Nhìn xuống dưới thân, vết kiếm chém vào be sườn nay đã khô máu, nhưng lần này có vẻ không được chữa trị kĩ lưỡng như lần trước. Ngước nhìn lên, xung quanh căn phòng mới này có thêm sự hiện diện của bốn người. Huyện thừa Trịnh Viêm mặc thường phục, đứng lặng lẽ ở một góc, ánh mắt hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Quan tri huyện họ Phạm, tên ác quỷ đội lốt người, với khuôn mặt thư sinh sáng sủa (hệt như tên Lê Ngỗi) và hàm râu cá trê nhúc nhích theo từng cái nhếch môi, đang đứng chấp tay ra sau lưng, ra chiều nghĩ ngợi. Hai người còn lại là Hoàng Am và một tên lính khác.

Điều đáng báo động là tên đó đang cầm một sợi roi trong tay.

"Khi nãy ngươi nói mớ, liên tục gọi tên của... Nguyễn... Trãi? Ta đã hỏi quản ngục, hình như ngươi và ông ta đã từng quen biết..." Huyện quan tra hỏi. "Nói, ngươi là gì của Nguyễn Trãi? Có phải chăng lời đồn dân gian đã đúng, rằng ngươi chính là đứa con trai thất lạc của ông ấy?"

"Ta không biết Nguyễn... Ta không biết ông ta là ai." Tôi trả lời bằng khuôn mặt không cảm xúc. Giây phút vừa trả lời xong, sợi dây roi lập tức quất vào tấm lưng tôi. Lần đầu tiên bị đòn roi bằng dây thừng, cảm giác giống như mọi thứ bị xé toạc ra. Tôi nhăn mặt, nghiến răng, cắn chặt vào môi dưới để ngăn không hét lên.

"Láo toét!" Tên lính nhe ra hàm răng đen bóng. "Đêm hôm trước ngươi còn kể sẽ đến Đông Kinh 'minh oan' cho Nguyễn Trãi. Ngươi chính là con trai của một tội nhân." Hắn hớn hở quay về phía sau. "Phạm đại nhân, chúng ta có thể giao nộp hắn ta cho triều đình."

"Không... không phải mà... Nguyễn..." Tôi quyết không gọi lên cái tên cấm kị kia. "Ông ấy... ờm... từng là bạn của cha ta, ta gọi là ông bác!" Tôi nói dối trắng trợn. "Khi nghe số phận gia đình của bác ấy, ta đã quyết một ngày sẽ lên đường đến Đại Việt và đi tìm hiểu rõ sự tình. Ngươi... ờm... ngươi nói đúng, con trai của bác ấy còn sống, nhưng người đó không phải ta."

"Cha mẹ ngươi là ai?" Tri huyện hỏi.

"Cha ta là thương nhân của Anh Cát Lợi, tên là Jason Justice Raines. Mẹ ta người Đại Việt, tên là Đặng Quỳnh Chi."

"Vóc người cao lớn, răng trắng như bọn Ngô [2]... Đúng là cái thứ đồ ngoại lai!" Tên lính cai ngục cảm thán, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hiện rõ sự khinh bỉ. "Tạp chủng!"

Tôi nghiến răng, phun ra từng chữ bằng tiếng Anh vào mặt tên lính, "Tên khốn kiếp. Tao cá là mày cả đời chỉ biết đi xách dép cho lũ vô lại này thôi!"

Chát! Chát!

"Aghhh!" Tôi gào lên. Bảo đảm vết lằn roi sẽ làm bầm tím hết cả lưng. "Tạp chủng còn... còn hơn là một lũ vô lại các người!"

Chát!

"Ngươi... Câm họng!"

"Trình Khải," Trịnh Viêm hạ giọng cảnh cáo. "Không được dùng tư hình!"

Im lặng một hồi lâu. Tên quan tri huyện dường như đang suy xét lời nói của tôi. Mặt ông ta trông rất nghiêm trọng, không hề cợt nhả như hồi ở ngoài vườn. Hắn tiến lên, dí sát mặt vào mặt tôi. Phải kiềm chế lắm tôi mới không nhổ vào bản mặt đê tiện của lão ta.

"Trình Khải," ông ta nói giọng đều đều. "Hiện tại không hề có chứng cứ rõ ràng, không thể tuỳ tiện kết tội hắn. Chuyện về Nguyễn Trãi ta sẽ truy cứu sau. Duy An, nghe ta hỏi đây: Có người đã trông thấy bọn ngươi ăn tối ở một quán ăn gần ngoại ô phía Đông huyện vào đêm trước khi bị bắt. Ta suy đoán, chắc các ngươi cũng trú tạm ở nhà khách của mụ già Vân gần đó. Xế chiều nay ta đã cho người dò hỏi, quả nhiên..." Hắn khoái trá khi nhìn thấy tôi đang bị dày xéo thê thảm. "Ta chỉ cần một lời khẳng định của ngươi thôi, có đúng hay không?"

"Đi chết đi!"

Một cú liếc ra hiệu của ông quan cũng đủ để tên lính biết mình phải làm gì. Từng đòn roi giáng xuống lưng tôi, đau đến tê tái. Tôi đếm đến đòn thứ tư thì có cảm giác bỏng rát của dây thừng chạm vào da thịt. Đó là lúc tôi biết miếng vải bông của bộ áo trung đơn đã bị rách toạc.

Khoan đã, biết tính của Andrey, cậu ta sẽ bày mưu tính kế lừa bọn lính vào tròng. Tôi nhắm chặt mắt, khẽ mỉm cười. Hai thằng bạn của mình quá thông minh để có thể ngồi yên chờ bị bắt. Không chừng giống như trong mơ, bọn họ đã đến Thăng Long rồi...

"Không sao cả. Sớm muộn gì bọn chúng sẽ bị bắt về đây. Ngươi..." Không may, tên quan đã nhìn thấy nụ cười của tôi. Mắt hắn mở to ra. "Ngươi biết bọn họ đang ở đâu ư?"

"Thề với trời đất, ta không biết!"

Tôi không biết thật mà! Ai mà biết hai thằng khỉ láu cá đó muốn trốn ở đâu?

"Đánh hắn cho ta!"

Đến lúc này tôi bị đánh đến mất cả cảm giác. Não tôi muốn ngất xỉu, vậy mà cơ thể tôi, sau bao năm luyện tập võ thuật và nội công, đã từ chối không cho xỉu. Tôi cũng chẳng buồn đếm nữa. Mười? Hai mươi? Ba mươi? Mồ hôi tuôn ra, chảy ướt cả lưng, nhưng tôi nghi ngờ nó có cả máu nữa! Sau một lúc, dây áo bị bung ra, lộ vết thương trên bụng, be sườn và vai.

"Ai đã băng bó cho hắn?" Huyện quan quát lên. "Lột băng vải ra cho ta!"

"Phạm Tất, ngươi có còn nhân tính không vậy?" Trịnh Viêm lên tiếng, liếc tên "đồng nghiệp" sắc lẹm. "Ta chính là người đã lệnh cho đại phu băng bó cho hắn."

"Ngươi..." Hai người lườm nhau toé lửa. Phạm Tất tức giận đến mặt đỏ tía tai. Ông ta quát ầm lên, "Cắt băng vải!"

"Ngươi!"

Giây phút Trịnh Viêm, người chỉ biết lắc đầu và bất lực đi khỏi căn phòng, tôi đã biết mình sẽ không thể bước ra nơi này nguyên vẹn.

"Trả lời ta! Bọn họ trốn ở đâu?"

"Aghhhhh..." Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà hét nữa, chỉ rên lên một tiếng và nhổ một bãi máu xuống đất. "Ngươi sẽ... không bao giờ... tìm được..."

"Đáng tiếc... Vậy thì ngươi phải gánh hết tội cho bọn chúng."

"Ta vô tội... Còn ngươi... aghhh... ngược lại... là mệnh quan triều đình... mà còn... aghhh... thua lũ súc vật..."

Lần này tôi bị đánh đến ngất xỉu thật!

***

Điều đáng sợ của việc tra tấn thời xưa là phạm nhân không có quyền ngất xỉu. Tôi cay đắng nhận ra điều này khi một lần nữa bị dội một thùng nước lạnh lên đầu.

"Duy An, ngươi có biết mình đã phạm vào tội gì không?"

Tin tốt: Tôi không bị treo tay lên trần nhà, nghĩa là sẽ không bị đánh roi nữa.

Tin xấu: Tôi đang quỳ trên sàn, áo bị lột ra, để lộ phần bụng toàn vết cứa, vết thương cũ đã khép miệng bị nứt ra, chảy đầy máu. Mười ngón tay đang bị kẹp vào một thứ dụng cụ tra tấn nào đó, rất đáng để cảnh giác. Nhìn vào thứ thiết bị này, 90% nó sẽ được dùng để kẹp các ngón tay tôi.

"Ta vô tội..." Chợt nhớ đến hình thức bức cung kẹp tay cô gái nọ một cách dã man trong giấc mơ, tôi luống cuống sửa sai. "Khoan... Khoan đã... Ta nhận tội!"

"Tội danh gì?"

"Tội... cứu một đứa trẻ khỏi bị bán làm nô tì. Tội... dạy dỗ một thằng cha nghiện rượu bán con. Tội... chống lại bọn cường hào ác bá..."

Bốp! Hay cho một tên quan văn. Cú tát của ông còn mạnh hơn cả bà nội trợ tát người chồng ngoại tình.

"Còn xảo ngôn! Trình Khải!"

"Có thuộc hạ!"

"Kẹp nát mười ngón tay hắn cho ta." Tên quan huyện nhếch môi, tiếng nói nhẹ nhàng của hắn mà tôi nghe như tiếng ác quỷ hiện hồn về đòi mạng. "Để sau này hắn không thể dụng binh khí nữa..."

Được rồi, là tôi đã sai rồi!

Bài học xương máu cho những người bị bức cung: Trừ khi bạn là người mình đồng da sắt, không bao giờ biết đau là gì, tuyệt đối đừng nên nói khích kẻ đang tra tấn mình!

Lấy nhu đối cương mới là đạo lý!

Nhưng đã quá trễ! Các ngón tay bị hai tên lính kẹp thật mạnh, cảm giác giống như mười đốt xương bị bẻ gãy cùng một lúc, đau đớn không thể tả. Đầu óc lúc này đã không còn tỉnh táo, tôi chỉ biết hét lên.

"Ta nhận tội!"

"Tội gì?"

"Tội... buôn bán hàng hoá quý hiếm... mà không có giấy phép kinh doanh của triều đình Đại Việt..." Tôi thở dốc, nói giọng khản đặc. "Tội hành hung thường dân... đả thương binh lính..."

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi!"

"Tiếp tục kẹp!"

Crắc! Xương hai ngón tay cái đã bị gãy.

Tôi đã làm gì sai để đáng bị như vậy?

Ngón tay, giống hệt như tấm lưng đang ướt đẫm máu, đã mất hết cảm giác. Không, phải nói là cảm giác bị chặt đứt mười ngón tay còn nhân từ hơn tra tấn kiểu này.

"Đừng... aaa... ta không biết... không biết thật mà..." Tiếng hét, cùng với tiếng thều thào đứt quãng làm tôi nhận không ra giọng của chính mình.

"Kẹp thật mạnh vào!"

Crắc! Crắc! Crắc! Những đốt xương ngón tay cảm giác như bị nghiền nát.

Có phải đó là cái giá tôi phải trả cho "chính nghĩa"?

"Aaaaa... Chi bằng... bây giờ... aaaa... ngươi giết ta đi!"

Mỗi tiếng thở nặng nhọc, mỗi cử động nhỏ cũng đủ khiến cả người đau như chết đi sống lại.

"Đằng nào thì, mai đây ngươi cũng sẽ chết dưới trảm đao của ta thôi."

Cái giá như vậy vẫn chưa đủ ư?

Mặc dù đã hứa với lòng mình sẽ không biểu lộ sự yếu đuối trước mặt kẻ thù, cơn đau đớn và sự nhục nhã đã đánh quỵ tôi hoàn toàn. Người tôi run lên bần bật. Cổ họng tràn lên thứ gì đó vị kim loại. Mắt mờ đi.

Tách! Tách! Tách!

Từng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn, nhỏ đều xuống nền đất lạnh. Pha với máu tươi, tanh tưởi. Lẫn vào mồ hôi, mặn chát.

Phe ác thật sự đã thắng rồi sao?

Tôi đây, lần đầu tiên trong đời, có ý định buông xuôi tất cả.

"Ta thà chết làm anh hùng... còn hơn phải quỵ luỵ... lũ người các ngươi..."

Tên quan mở to mắt ra, dường như đã hiểu được ý định của tôi. Hai tên lính cũng vậy.

Nguyễn Trãi, xin bác hãy tha lỗi cho cháu!

Ba mẹ ơi, con xin lỗi!

Nick, Andrey, tao xin lỗi tụi mày!

Nghĩ rồi tôi cắn thật mạnh vào lưỡi, tự sát.

Chú thích:
[1] Năm 1442
[2] Cách gọi người Trung Quốc của dân Đại Việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro