Chương 14: Suy Đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ tôi ngậm nhiều máu trong miệng như lúc này. Nhiều đến nỗi máu trào ra khỏi miệng lúc nào không hay. Chỉ hay biết một tên lính la toáng lên, và chừng vài giây sau Trịnh Viêm từ ngoài cửa xông vào.

Sau đó thì chẳng biết gì nữa.

***

Khi bị mất quá nhiều máu, cái chết là một điều không tránh khỏi, và tôi dám chắc là mình đã chết rồi. Nếu không thì làm sao hồn tôi có thể bay đi thật xa và nhìn thấy hai thằng bạn rõ như lúc này. Nick, Andrey và em Thy đang ngồi trú mưa ở một ngôi miếu bỏ hoang. Cô em gái đang ăn ngấu nghiến thứ gì đó giống như bánh bao, sau đó im lặng ngồi bó gối và quan sát hai ông anh. Andrey đang luyện bài quyền Phong Hoa Đao quen thuộc, nhưng thay vì cầm đao cậu cầm một thanh gỗ mục, và phần vai trái của cậu đang băng bó, không thể cử động. Nick, với bắp đùi đã được băng kĩ lưỡng, đang ngồi yên một chỗ, mắt nhắm hờ và lặng lẽ ngắm mưa.

Đang im lặng thì cậu bỗng mở bừng mắt ra và kêu lên:

"Ê, Andrey!"

"...Đăng sơn viễn thiếu, tả hữu trảm mạc đao
Phục hổ trảm thượng, hoành tảo thiên quân đao..." [2]​

"ANDREY!"

"Cái gì?"

"Sao tao có linh cảm xấu về thằng Pax..."

"Linh cảm xấu?" Andrey nhíu mày, dừng một chút rồi tiếp tục đi quyền. "Nói gì lạ vậy?"

Nick vẫn hướng đầu ra phía bên ngoài, thế mà bây giờ đôi mắt cậu lại nhắm chặt. Tay cậu siết thành nắm đấm, các ngón tay siết đến trắng bệch.

"Linh cảm của tao thôi... Thằng Pax, chắc nó đã làm điều gì dại dột nữa rồi!"

"Vậy mà mày vẫn không cho tụi mình giải cứu nó." Andrey nói, giọng lạnh tanh. "Cháu gái của bác Vân đã cho chúng ta biết bản đồ của phủ nha rồi mà."

"Tao đã nói với mày rồi," Nick lầm bầm, "đi vào đó chẳng khác gì tự sát."

"Đúng như thế! Tụi mày không biết bọn chúng đã làm gì tao đâu." Quả nhiên bàn tay tôi chỉ là không khí, sượt qua vai Nick. "Tao đã cố, nhưng xem ra bọn chúng đã dẫn tao vào con đường cùng. Đằng nào thì cũng phải chết, nhưng ít ra tao gánh hết tội cho tụi mày..."

"Tự sát còn hơn là ngồi đây chờ trong vô vọng!" Andrey gầm lên, bài quyền vừa đi xong là lập tức quăng thanh gỗ xuống đất một cách thô bạo. Cậu tiến lại gần trước mặt Nick và chỉ ngón tay vào mặt thằng bạn. "Pax mà có chuyện gì..."

"Tao đã có chuyện rồi." Tôi bước tới, nhìn Andrey mà lòng buồn vô hạn. Cảm giác như một tên phản bội, một người anh vô trách nhiệm, và một thằng bạn tệ hại nhất trên đời. "Chỉ mong tụi mày tìm được xác tao và hoả thiêu cho tử tế, sau đó cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, minh oan cho Nguyễn Trãi và đem được tro cốt tao về hiện đại."

Không khí trầm mặc. Andrey lặng lẽ đứng dậy, cúi nhặt một thanh kiếm lạ và bước ra ngoài bức màn mưa dày đặc. Cậu đứng lập tấn[2], ngửa mặt lên trời, hai bả vai run lên. Bên trong, Nick ngồi xếp bằng, dựa đầu vào vách tường và nhắm mắt. Hàm cậu nghiến chặt, thật chặt, môi dưới của cậu run rẩy, và tay cậu ấn thật mạnh vào vết thương ở đùi.

Tôi chỉ biết đứng đó, bất lực, nhìn hai thằng bạn cũng bất lực, mòn mỏi chờ đợi ngày tôi trở về.

Họ không biết rằng tôi sẽ không bao giờ trở về nữa.

***

Quái lạ!

Sao tự nhiên thay đổi khung cảnh đột ngột vậy?

Lúc nãy còn ở miếu mà?

Sao giờ lại trở về cái phủ nha chết tiệt này?

"Phạm Tất... ngươi, ngươi có còn nhân tính không vậy?" Tiếng trách móc của Trịnh Viêm nghe văng vẳng bên tôi. "Thật là không ngờ, bấy lâu nay, ngươi ỷ có tên Lê Ngỗi chống lưng mà lạm quyền, nhưng cũng đừng quên ta trật quan hàm tòng thất phẩm, trong khi ngươi chỉ là thứ văn giai hàm chánh bát phẩm! Ta hoàn toàn có thể tố cáo tội ác của ngươi đến ngài Hành khiển[3]!"

"Ngươi..." Tri huyện giận Phạm Tất đến tím mặt, nhưng đứng trước một võ quan thân hình to lớn như hòn núi lửa sống đang chuẩn bị phun trào, hắn đành phải nhượng bộ.

"Mau cút đi cho khuất mắt ta!" Huyện thừa phất tay áo, chỉ tay vào phía cửa mà quát lên. Đợi đến khi tên quan văn đã biến mất, ông ta sốt ruột đi qua đi lại.

"Bẩm ông, mấy ngày nay dân chúng ngoài kia... bọn chúng đang đồn đoán về thân thế của tên Duy An này. Ai đó trong phủ đã truyền tin tức về Nguyễn... về ông ấy ra bên ngoài..."

Một tên lính khác xen vào, "Bọn họ còn đang phản đối ầm ĩ cả lên, phải nằng nặc đòi phủ nha thả tên này ra. Số còn lại muốn chứng kiến phiên xử vào ngày mốt..."

Còn xử án cái gì nữa? Tôi chết rồi thì mau chôn đi chứ. Bọn người này có tục xử án cả người chết nữa à?

"Cứ cho phép bọn họ vào!" Trịnh Viêm trả lời. "Còn tin đồn kia, các ngươi hãy mau đính chính lại, kẻo không khéo lại lọt vào tai mắt triều đình. Khi ấy lại lớn chuyện..."

"Thuộc hạ đã rõ!"

"Duy An," ông ta ngồi sụp xuống cái ghế gỗ ngay bên cạnh tôi, hai tay ôm đầu, giọng khẩn khoản, "hãy mau mau tỉnh lại đi! Cậu... cậu mà chết thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cái thân già này."

Giờ đây tôi mới chịu nhìn xuống cái "xác" của mình, toàn thân băng bó, đang nằm thẳng đơ trong một căn phòng mới. Rộng rãi hơn, thoáng mát hơn. Có giường lót hai tấm chiếu, có chỗ đi "công cán", có cả khay thức ăn nóng hổi đang đợi sẵn. Chắc ông huyện thừa này hối hận quá nên đã chuẩn bị an táng tôi theo nghi thức thời xưa.

"Cậu mà không thể tỉnh... Trịnh Viêm đây thề sẽ..."

Khoan đã!

Vậy chẳng lẽ... tôi đây chưa chết? Có lẽ... thằng Pax này chưa tới số phải chết?

Ông trời quả nhiên thương hại những kẻ như tôi đây, ở hiền gặp lành. Nếu không thì thiên hạ thi nhau ăn ở độc ác hết rồi! Thật là vui buồn lẫn lộn. Vui vì được một cơ hội để tiếp tục chiến đấu. Buồn vì phải tiếp tục sống trong sự nhục nhã, phải quỵ luỵ trước sự áp bức của bọn cường hào ác bá như tên Lê Ngỗi và bọn quan lại sâu mọt thối nát như tên Phạm Tất .

Thôi được rồi, tôi nghĩ, nếu biết được chín cái mạng như thế này thì phải sống cho thật tốt, đừng phụ lòng mọi người nữa!

Ít ra bây giờ tôi đã biết cảm giác là một hồn ma như thế nào. Một trải nghiệm thật khó quên!

Nghĩ rồi hai bản thể nhập lại làm một, và tôi từ từ tỉnh dậy.

***

"Duy An!" Trịnh Viêm kêu lên, mặt ông như muốn khóc tới nơi. "Tạ ơn ông trời! Rốt cuộc cậu cũng tỉnh!"

Tôi định mở miệng đáp thì phát hiện lưỡi mình có cảm giác như bông gòn, không tài nào cử động được. Ngay cả cổ họng cũng không thể phát ra tiếng. Cơ thể như vừa được bay lơ lửng trên mây, vừa bị hòn núi đè dẹp lép.

"Ưm..." Tôi phát ra thứ âm thanh lạ lẫm từ đâu đó dưới bụng, "ưm..."

"Đừng nói nữa! Đại phu bảo lưỡi cậu phải dưỡng thương ít nhất ba ngày mới có thể nói năng rành mạch trở lại. Trong thời gian đó, cậu tốt nhất hãy nghỉ ngơi cho thật tốt."

Cổ tôi quay sang bên phải để nhìn kĩ hơn vào căn phòng mới, sau đó đưa ánh mắt dò hỏi sang nhìn Trịnh Viêm.

"Đây là một phòng giam biệt lập, dành cho các phạm nhân xuất thân giàu có nhưng phạm phải vài tội... vặt vãnh." Trịnh Viêm khẽ nhăn mặt ở từ cuối cùng. "Gia quyến trả thật lắm tiền cho tên họ Phạm kia, để hắn giảm nhẹ tội danh cho thân nhân của bọn họ và chỉ giam giữ ở đây vài ngày..."

Tôi nghiêng đầu qua một bên, nheo mắt trước ánh nắng từ khe cửa sổ.

"Hắn làm vậy để vừa có thể tỏ ra minh bạch, che mắt bọn dân đen, vừa có thể lấp đầy hầu bao." Tới đây mặt ông huyện thừa tỏ vẻ khinh bỉ thấy rõ. "Phạm Tất, dù có học rộng tài cao, và dù có đỗ đầu kì thi Hương đi chăng nữa, thì đối với ta hắn vẫn chỉ là một tên thư sinh cáo già mà thôi!"

Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng vô vọng. Thân thể như đeo đá, mỗi cử động nhỏ đều khó nhọc. Đầu óc tỉnh táo nhưng lại không thể nào giao tiếp, trong khi đó cổ họng lại khô khốc và bụng đói cồn cào. Tôi nhìn chằm chằm vào vị quan võ kia, ánh mắt khẩn cầu.

"Ưm..." Hình như lưỡi tôi được cầm máu hơi quá đà, giờ đã tê cứng, khó khăn lắm mới phát ra âm thanh. "...ôi... ói... à... át..."

"Cậu đói rồi à?" Trịnh Viêm đỡ tôi ngồi dậy. "Ở đây có cháo và nước..." Đến khi các ngón tay đỏ ửng, sưng vều lên như những trái chuối chạm vào chén cháo thì lập tức bị ông ta gạt ra. "Cậu cứ để ta!"

"Các ngươi ra ngoài đi," phất tay áo lam, ông ta đanh giọng ra lệnh cho đám lính đang đứng gác ngay cửa, "Ta muốn nói chuyện riêng với hắn!"

***

Tại sao thái độ của Trịnh Viêm thay đổi 180 độ, tôi đây không tài nào hiểu được. Khi thì ông ta bày mưu tính kế cho thuộc hạ lấy lòng tôi, tranh thủ moi móc thêm thông tin về môn phái võ thuật của tôi. Khi thì muốn so tài đấu kiếm, xong lại nhất định không cho tôi chạy thoát. Khi thì lại quan tâm, biệt đãi thằng nhỏ này như khách quý.

Rốt cuộc ông ta muốn gì?

Tiền? Chắc chắn là không rồi! Tên Lê Ngỗi chỉ mua chuộc được mỗi ông quan tri huyện thôi.

Công trạng? Cũng không đúng! Ông này đối đãi với tù nhân còn tử tế hơn cả khách quý, đã vậy còn chịu thả tôi đi thì lập công trạng kiểu gì? Chưa bị đuổi việc là may lắm rồi!

Trở thành "Huyện thừa của năm," lấy le với thuộc hạ? Sai bét luôn! Ông ta đã thất bại trong trận đấu kiếm với tôi, chưa đào lỗ chui xuống đất thì thôi chớ, lấy le cái nỗi gì.

"Tại... sao?" Tôi gặng hỏi, cổ họng khô khốc đã được làm dịu đi phần nào bởi dòng nước mát lạnh.

"A, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! Duy An, cậu quả là sáng suốt!" Trịnh Viêm phấn khích đến nỗi quên bẵng luôn chén cháo trên tay, mém chút nữa hất đổ hết lên người tôi. "Trong phủ này, ngoài Lê Ngỗi, không ai biết rõ tâm cơ của tên họ Phạm hơn ta đâu!"

Trời ơi! Đất ơi! Bác Trãi ơi! Tôi không hề muốn biết chuyện đó! Tôi muốn gào lên. Ai thèm quan tâm đến cái lão ác quỷ kia chứ? Tôi chỉ muốn biết thêm về tâm cơ của ông thôi, Trịnh Viêm à!

Tôi hận không thể dùng phần sức lực còn lại để lật chiếc bàn gần đó ngã nhào. Thay vào đó, tôi chỉ biết yếu ớt lắc đầu. Không may, tâm trí của Trịnh huyện thừa đã ngao du đâu đó xa xôi nên ông chỉ nhìn chằm chằm vào vách tường gạch, chẳng thèm quan tâm đến thằng nhóc khốn khổ đang lắc đầu nguầy nguậy, lắc đến chóng cả mặt.

"Phạm Tất, trước khi làm đến chức chuyển vận sứ, là một gã trai tốt. Nhà nghèo lắm, cha mẹ hắn từng làm tá điền, quanh năm chỉ biết cày sâu cuốc bẫm. Tuổi mười bảy đã thông tuệ kinh sử, mười chín đã đỗ đầu cả làng. Hắn ta đến hai mươi lăm thì đỗ hương cống, trở thành thủ chỉ[4], văn giai hàm cửu phẩm, rạng danh cả dòng họ..."

Tôi cũng bày đặt gật gù. Thì ra quá khứ của tên Phạm 'Vader' Tất[5] cũng không hề đơn giản.

"...Chỉ có điều đối với hắn, mọi thứ không bao giờ là đủ cả!"

"Tại... sao?" Tôi hỏi tiếp.

"Còn ta, lúc đó ta chỉ là một binh lính quèn ở Đông Kinh, võ công cũng chỉ thuộc hạng xoàng. May mắn được một dịp lập công lớn, cứu gia đình của Thượng thư Lễ bộ, được thăng lên tòng bát phẩm, nhưng sau đó lại bị điều xuống huyện Gia Định này..." Trịnh Viêm đưa từng muỗng cháo vào miệng tôi "...sau này, binh biến nổ ra, Lệ Đức hầu Nghi Dân soán ngôi của Nhân Tông Đế[6]. Đất nước loạn lạc, thiên hạ bất bình, nhiều phe phái trong triều liên tục bàn mưu tính kế lật đổ vị vua mới. Cùng lúc đó, tên Lê Ngỗi do muốn tránh xa việc triều chính của người ông cậu, lúc bấy giờ là nhập nội thái uý Lê Lăng, nên đã chạy về đây..."

Tôi nghiêng đầu qua một bên để từ chối muỗng cháo đưa vào miệng. Trịnh Viêm thấy thế thì đặt chén cháo xuống chiếc bàn gỗ ngay đầu giường.

"Lê Ngỗi từ hồi ở Đông Kinh đã lạm quyền, coi trời bằng vung, ăn ở thất đức, ức hiếp dân lành. Thái uý vốn đã rất không vừa lòng với thằng cháu, năm lần bảy lượt khuyên ngăn, nhưng chao ôi, sông núi dễ đổi, chứ bản tính khó dời! Có điều Lê Ngỗi hắn quá gian xảo, dù cho ở đâu cũng luôn biết cách biến luật pháp triều đình về phe hắn. Khi vừa đến cái huyện Gia Định này, hắn đã thao túng rất nhiều làng nghề thủ công và các tiểu thương nhân, sau đó dùng tiền bạc, của cải nhằm mua chuộc chuyển vận sứ, chuyển vận phó sứ, tuần sát sứ, và cả các cụ trưởng làng..."

Tới đây Trịnh Viêm thở dài thườn thượt, khiến ông như già thêm cả chục tuổi.

"Ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, một lần đã nhận tiền của hắn. Thế là sau này ta không thể làm gì hắn. Bởi vì, chỉ cần một câu nói thôi là hắn có thể bắt ta từ quan, hoặc tệ hơn, giáng tội lên đầu ta."

Ông cười chua chát, lộ hàm răng đen bóng thẳng tắp. Tay ông vuốt lấy bộ râu quai nón.

"Về Phạm Tất, khi vừa được thăng lên chuyển vận sứ thì cũng là lúc Lê Ngỗi chuyển về đây, và cha mẹ hắn lại đột ngột qua đời vì bệnh dịch. Lúc đầu hắn chỉ nhận tiền từ Lê Ngỗi để lo đám cho hai cụ, rồi cứ nhận thêm cho đám cưới, đám hỏi của hắn, rồi lại xây dựng phủ nha, nhà riêng... Sau này cứ thế mà quen tay. Bây giờ, mỗi lần có ai muốn nhờ vả hắn điều gì cũng phải rút hầu bao ra..."

Tới đây Trịnh Viêm nghiêm mặt lại.

"Dù Phạm Tất là thứ quan lại không ra gì, ta cũng không ngờ lần này hắn lại nhẫn tâm như vậy. Chính vì thế ta muốn bàn riêng với cậu..."

Không hiểu sao đến lúc này, nghe xong câu nói của huyện thừa, tôi lại lập tức cảnh giác cao độ. Thái độ ân cần của ông ta từ nãy tới giờ cũng chỉ để moi móc thêm thông tin từ tôi ư?

"Thứ lỗi trước, vì án này không phải do chính ta phụ trách. Chỉ là, vụ án lần này có chút mập mờ, cả về cáo trạng lẫn phương pháp luận tội chỉ dựa vào lời khai từ một phía. Theo ta mạn phép được suy đoán, Lê Ngỗi có lẽ đã dựng lên chuyện này vì cả hắn và Phạm Tất rất muốn có một thứ mà cậu đang sở hữu." Như cái máy phát hiện nói dối, ánh mắt sắc như dao của Trịnh Viêm xoáy sâu vào tôi, "Phải chăng đó là sự thật?"

Tôi gật đầu, mặt nghiêm trang.

"Cậu có biết thứ đó là gì không?"

Khổ nỗi tôi không thể nói nhiều, càng không thể viết, đành bất lực liếc nhìn xung quanh căn phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở con dao găm ngay thắt lưng của ông.

"Cái... này..." Ngón tay trỏ đang băng bó cứng ngắc chỉ về phía con dao. "Báu... vật..."

Năm giây. Năm giây là đủ để ông ta vừa suy luận, vừa có thể đưa ra được kết luận. Mặt Trịnh Viêm lập tức tối sầm lại. Nếu ra ngoài đảm bảo mây đen và sấm chớp sẽ kéo đến đầy trên đầu ông.

"Một lũ súc vật! Đê tiện!" Ông ta gầm lên, đứng bật dậy khiến cái ghế đang ngồi ngã xuống nền đất, nghe cái "cạch". "Phải chăng chỉ vì thứ của cải vật chất tầm thường mà nỡ tra tấn phạm nhân đến chết đi sống lại?" Ông đi qua đi lại, lầm bầm với bản thân mình. "Không! Phạm Tất không phải là hạng người đơn giản. Chắc hẳn là có khuất mắc gì đấy..."

Bình thường suy luận là công việc của Andrey và Nick, và lúc này cũng vậy. Tôi lười biếng nhắm mắt và chuẩn bị nằm xuống thì...

"Duy An!" Trịnh Viêm thình lình quay về phía tôi. Ông dựng ghế lên và ngồi xuống. "Ở đây chỉ có cậu và ta, cho nên cậu hoàn toàn có thể tin tưởng Trịnh Viêm này! Việc cậu đột nhiên xuất hiện ở huyện Gia Định cùng hai người ngoại quốc, một thân võ Bình Định cao cường, mang theo nhiều bảo vật gia truyền, lại liên tiếp nhắc đến người ấy..." Ông hít một hơi thật sâu, "Trịnh Viêm chỉ cần một lời khẳng định từ cậu thôi..."

Bộ óc chậm chạp của tôi vẫn đang chẳng hiểu mô tê gì.

"Duy An, cậu có phải là người con trai cuối cùng của Hành khiển Nguyễn Trãi?"

Chú thích:
[1] Trích một phần bài thiệu của Phong Hoa Đao
[2] Đứng thẳng, hai bàn chân khép sát vào nhau
[3] Chức quan đứng đầu một đạo, ở đây là Bắc Đạo.
[4] Người đứng đầu xã thời bấy giờ
[5] Pax đang ví Phạm Tất như Darth Vader (Anakin Skywalker) trong Star Wars, một nhân vật đã từng là người tốt nhưng trở thành phe phản diện.
[6] Năm 1459, Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân đột nhập vào cung giết vua Lê Nhân Tông để cướp ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro