Chương 23: Đối Đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nghệch mặt ra đó khoảng năm giây thì tôi như bừng tỉnh, rụt tay về và xoa xoa nơi cần cổ. Ái Gia nhìn bọn tôi, dù đang ôm ngực thở dốc vẫn mang nét mặt tươi cười, và ánh mắt lanh lợi hấp háy. Cậu vẫn giản dị như hôm nào, có điều đầu tóc và quần áo tươm tất hơn. Mái tóc xù nay đã được chải chuốt cẩn thận và vuốt xuống, dù khi nãy cậu chạy theo xe ngựa khiến vài sợi chĩa ra ngoài và hất qua một bên. Phần tóc mai dài được vén ra sau tai. Trông cậu bớt giống người nông dân dầm mưa dãi nắng và giống một thư sinh nghèo đến từ thị thành. Hai tay nải to đùng không thua gì ba lô của bọn tôi được chất lên khoang ghế ngồi, cậu lục lọi và lấy ra mấy miếng trầu bỏ vào miệng.

Nick, người đang yên lặng ngồi cạnh Ái Gia, đã khẽ nhăn mặt và quay đi chỗ khác. Thì ra cậu ta vẫn còn ám ảnh món trầu cau từ hôm nào.

Ngược lại, Andrey vô tư nhận lấy lá trầu và vài miếng cau khô được mời từ tay cậu ta, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy tôi nhìn cậu với vẻ mặt kinh dị, Andrey chỉ nhún vai.

À, có một chuyện tôi còn thắc mắc.

"Ái Gia," tôi khẽ gọi. "Chúng tôi nên gọi cậu thế nào?"

"Đều là bằng hữu cả, các cậu đừng khách sáo. Cậu hãy gọi bằng huý Tạc Tổ. Ái Gia chỉ là tự nhất thời được dùng ở phiên xử hôm nọ," cậu hạ giọng giải thích. "Kẻ như ta đây, không nên xưng tên họ bừa bãi."

"Hửm?" Cậu ta nói như thế là ý gì?

"Cậu đừng ngại để tâm."

Xe ngựa bỗng vấp phải một "ổ voi", khiến tôi bật nẩy người lên và đập mông xuống băng ghế. Vết thương bị quất roi đằng sau lưng nhói lên, và tôi xém chút nữa đã hét ầm lên, "Cái đậuuuu... phộng!"

Andrey quay phắt sang tôi, nhướn mày và định bình luận một câu nhưng đã kịp thời ngậm miệng lại. Cậu hẳn là ngạc nhiên lắm trước sự nóng nảy của tôi. Tôi cũng khá bất ngờ trước cơn phát hoả của mình. Bình thường, tôi tự nhận mình là con nhà gia giáo, nói chuyện nhã nhặn và rất ít khi chửi.

"Xin lỗi. Lỡ miệng."

"Tao hiểu mà." Andrey gật đầu, vẫn đang nhai rau ráu miếng cau. Tôi có thể nhìn thấy thứ nước đỏ lè chảy ra từ khoé miệng cậu ta. Thiệt là ghê quá đi à! "Vết thương của mày vẫn chưa lành, để lát nữa xuống xe tao sẽ xem xét. Uống thuốc chưa?"

"Cái thứ thuốc nam gớm ghiếc kia hả?" Tôi khịt mũi và nhìn qua Tạc Tổ đang ngồi phía đối diện. "Mơ đi!"

Đương nhiên đây là cách chọc giận "bác sĩ" nhanh chóng và hiệu quả nhất. Andrey nhe răng, "Rốt cuộc mày uống được mấy chén thuốc rồi hả, cái thằng cứng đầu này?"

"Khoảng năm chén." Tôi đếm trên đầu ngón tay, rồi giở giọng mè nheo. "Làm ơn tha cho tao đi mà! Mày đi mà quấy rầy thằng Nick ấy. Cái chân nó chưa lành mà cứ bị mày lôi đi khắp nơi, đã vậy còn không bắt nó uống thuốc gì cả. Bộ mày không sợ vết thương bị nhiễm trùng rồi trở nặng?"

Nghe đến tên thằng nhóc Hy Lạp, Andrey mang bộ mặt chầm dầm y nguyên đó mà hướng về băng ghế đối diện, mắt nheo nheo lại ở mớ dụng cụ vẽ tranh thời hiện đại lộ liễu trên tay Nick. Tự dưng bị lôi vào cuộc trò chuyện, Nick cũng chẳng thèm quan tâm mấy. Cậu đang tập trung phác hoạ chân dung của Trịnh Viêm bằng bút chì trong cuốn sổ nhỏ, và Tạc Tổ bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào bức vẽ, nhìn đến mê mẩn. Nick vẽ hoàn toàn từ trí nhớ, từng đường bút cứng cáp đang tô đậm mái tóc ngắn và bộ râu quai nón của ông huyện thừa.

"Không như mày, mấy ngày nay Nick có uống thuốc kháng sinh và kháng viêm rồi. Đã hơn một tuần nên vết thương đã khá hơn rất nhiều. Chỉ cần cậu ta chống nạng và thay băng vải đều đặn, khoảng hai tuần nữa sẽ đi lại được bình thường. Còn mày," Andrey quắc mắt và giở cái giọng đại ca muôn thuở, "nói thật là tao không biết được thể trạng hiện tại của mày như thế nào. Trịnh Viêm có nói sơ qua về mấy ngày trong ngục của mày –"

"Ông ta đã nói gì?"

"Tao không ngờ mày lại giấu chuyện này với tụi tao!"

Thôi rồi! Trịnh Viêm đã làm lộ tẩy chuyện tôi cắn lưỡi tự sát với hai thằng bạn rồi!

Với thằng Nick thì không sao. Giống như tôi, cậu ta cũng có vài lần nghĩ quẩn, tự rạch cổ tay và ngâm vào bồn nước đến bất tỉnh. Cũng may là tất cả đều được người ngoài phát hiện và cấp cứu trước khi quá muộn.

Với thằng Andrey cả lo này mới là vấn đề. Một vấn đề to tổ bố.

"Giấu... giấu gì cơ?" Tôi giả ngu. "Tao có giấu gì đâu?"

"Còn dám chối? Pax, mày có biết mỗi lần nói dối, mắt trái của mày giật hai cái?" Andrey mím môi. Cái đồng điếu bên khoé miệng hiện lên rõ mồn một khi cậu không vui. "Thôi, khỏi cần nói. Tao biết lúc đó mày đã bị dồn vào đường cùng..."

"Andrey, tao... tao xin lỗi. Thật sự thì lúc đó, lúc đó tao... tao đã chịu không nổi..."

Phụt! Andrey nhổ bả trầu ra ngoài và cười sằng sặc, cười to đến nỗi hai người đối diện phải nhìn lên. Từ lúc trở về quá khứ, tôi chưa bao giờ thấy cậu cười thoải mái đến vậy. Cười đến rung cả người, đỏ hết cả mặt, nước mắt chảy ra và hai tay ôm ghì lấy bụng. Andrey vốn rất ít khi cười, cười ra tiếng lại càng hiếm. Âm thanh giòn giã lạ lẫm nghe u u trong tai tôi.

"Ha ha... Không ngờ một đứa ưa sạch sẽ như mày cũng có ngày phải... ha ha... ăn chung, ngủ chung với cái cầu tiêu. Cứ tưởng tượng mày đi nhà xí ở đó, rồi... ha ha ha... rồi cái đống bốc mùi kinh khủng ấy lại đặt kế bên mớ đồ ăn... ha ha..."

Tim tôi dần dần đập chậm lại sau câu nói đầu tiên. Thiệt là hú hồn!

"Thằng vô duyên," tôi bĩu môi, tranh thủ thụi một cú vào hông Andrey. Dám động chạm vào nỗi đau của ông!

"Ui da! Hic... nói thiệt là... ha ha ha... Pax, người anh em..." cậu bá vai tôi, nhỏ giọng thì thào, "sau vụ này, công nhận là tao phải nể mày hơn một bậc. Nếu tao là mày, tao thà cắn lưỡi chết đi còn hơn!"

Câu nói vô tình kia cũng đủ làm tôi ngứa ngáy trong lòng. Tôi thận trọng quan sát biểu hiện trên mặt cậu ta, cố gắng tìm ra sơ hở hoặc ẩn ý đằng sau nụ cười hở lợi đểu giả kia. Đôi mắt xanh lam sâu hoắm đang híp lại, cái mũi hơi hếch lên, và hàm răng nhe ra bị nhuộm đỏ nham nhở. Hơi thở của cậu nồng nặc mùi trầu. 

"Trịnh Viêm còn nói gì với mày nữa không?" tôi hỏi.

"Không. Nhưng ông ấy hỏi về thân thế của mày. Và mối quan hệ của mày với Nguyễn Trãi."

Tôi thở phào. "Mày trả lời như thế nào?"

"Y chang như những gì chúng ta đã bịa đặt. Nicholas còn bày đặt ba hoa thêm câu chuyện vì sao chúng ta gặp nhau nữa kìa!"

"Thế thì tốt!"

Andrey mỉm cười và làm cái chuyện mà bất kì anh em nào cũng từng làm với nhau – cậu dùng cánh tay phải kẹp lấy cổ tôi và vò xù cái mái đầu cả tuần chưa chải này.

"Tao nhớ mày lắm, thằng đần."

"Ặc! Tao cũng nhớ mày lắm." Tôi giãy dụa trong vô vọng, mặt bị vùi trong mớ tay áo rộng thùng thình. "Ui da. Buông! Nghẹt thở chết tao!"

"Hứa với tao là đừng bao giờ giở cái trò làm anh hùng rơm như thế nữa, nghe chưa hả?" Andrey gằn giọng. Phút giây đùa giỡn ngắn ngủi nay đã không còn, và cậu ta chính là đang bắt tôi hứa một điều không thể thực hiện.

Chờ mãi mà không có câu trả lời, Andrey dùng nắm đấm xoáy vào đỉnh đầu tôi. Yếu thế trước thằng bạn cao lớn và lành lặn, tôi la toáng lên, "Đừng! Tha cho tao. Buông ra đi! Nick, cứu tao với! Nick!"

"Mày hứa đi!" Andrey vẫn một mực không buông. "Hứa danh dự với tao đi!"

Loay hoay tìm cách thoát ra khỏi cánh tay gọng kìm trong vô vọng, tôi đành phải xuất ra chiêu cuối cùng, đánh vào nỗi sợ truyền kiếp của Andrey. "Nách mày bốc mùi kinh quá! Ặc! Chết cái mũi tao rồi!"

Nick đang vẽ thì ngước lên và bụm miệng cười hí hí. Andrey đảo mắt và nới lỏng cánh tay quanh cổ tôi.

"Đúng là ba xạo!" Một nhịp. "Tao mới tắm rửa sạch sẽ sáng nay." Thêm hai nhịp. "Và đừng bao giờ giở trò như vậy nữa, nghe chưa?"

"Nghe rồi! Nghe rồi! Buông ra đi!"

***

Xe ngựa xóc nảy trên con đường đất chạy dọc những thửa ruộng xanh ngát mênh mông, chạy suốt một canh giờ trước khi tạm dừng ở trạm xe khách, vẫn thuộc vào lộ Bắc Giang hạ. Ánh nắng gay gắt ban trưa chiếu rọi qua khung cửa sổ với tấm màn che mỏng dính, khiến tôi phải thường xuyên nheo mắt và cúi gằm đầu xuống, hối hận vì trước đó đã không mua một cái nón cho mình. Trong khi đó, hai thằng bạn thân của tôi vẫn đang đủng đỉnh làm chuyện riêng: Nick đã chuyển qua vẽ thứ gì đó giống như một cái miếu hoang; và Andrey, sau một hồi lườm thằng hoạ sĩ chán chê, đã lôi ra một cuốn tập đóng chỉ gáy mua được ở chợ huyện và cây bút bi xanh, ghi ghi chép chép thứ gì đó trông bí mật lắm. Có lần tôi tọc mạch nhìn lướt qua thì bị Andrey đẩy ra không thương tiếc và tặng cho một cú liếc cảnh cáo.

"Làm thấy ghê!" Tôi bĩu môi dài cả thước. "Ai thèm đọc chứ!"

Chỉ còn lại tôi và Tạc Tổ là rảnh rỗi. Thật ra thì chỉ còn một mình tôi là buồn chán thôi, chứ Tạc Tổ thì đang rất cao hứng. Nhìn vào dáng điệu như vừa trúng số độc đắc của cậu ta, tôi cảm tưởng cậu sẵn sàng mọc thêm đôi cánh để bay một cái vèo đến Thăng Long. Ánh mắt như muốn thu vào cả bầu trời ngoài kia, và nụ cười tươi rói bừng lên trên khuôn mặt thư sinh, không một chút giấu giếm. Khác với tên vương gia Lê Hạo, người luôn khiến tôi có cảm giác đề phòng, Tạc Tổ mang đến một cảm giác thân thuộc khó tả. Tôi quan sát nét mặt của cậu thêm một lúc, cố gắng đào bới trong tiềm thức một cái tên, một gương mặt, hoặc một bóng hình thân quen nào đó mà tôi đã bỏ lỡ trong cuộc đời. Tôi luôn ao ước mình có được trí nhớ hình ảnh của Nick và tài suy luận của Andrey, để những thắc mắc căng não này được giải đáp ngay tức khắc. Khổ nỗi, với trí thông minh thuộc hạng trung bình và trí nhớ thuộc hạng cá vàng, tôi đành chịu số phận mãi mãi là một kẻ thua cuộc.

Vừa bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu, Tạc Tổ đã hào phóng tặng cho tôi nụ cười đen bóng. Hàm răng đều như hạt bắp, thật sự là hiếm thấy ở thời đại này.

"Thứ lỗi." Tôi lẩm bẩm và quay đi, cảm thấy mặt mình nóng lên. "Thật là đường đột cho tôi quá!"

"Duy An, cậu lại đừng khách sáo như thế." Cậu đặt một tay lên ngực. "Thật sự thì, không hiểu sao ta đối với cậu cũng có cảm giác thân thiết."

"Thế à?" Tôi trố mắt. Cái này mới à nha! Tôi tưởng chỉ một mình tôi là bị ảo tưởng thôi chứ!

Tạc Tổ mỉm cười, mặt thoáng lên thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên. Sau đó cậu lắc đầu và chồm người tới trước, "Hôm nay, được vinh hạnh kết giao tình hữu nghị giữa hai người chúng ta, Tạc Tổ xin được mạn phép thử tài đối đáp của cậu..."

"Hả?"Chuyện quái gì đang xảy ra nữa vậy? "Tôi biết gì cơ?"

Tạc Tổ cười phá lên. "Khiêm nhường thế là đáng quý lắm. Nhưng thiên hạ có câu, chuỳ xử nang trung, người tài đức vẹn toàn như cậu rồi thế nào cũng xuất hiển. Trong phiên xử hôm ấy, trong một thời gian ngắn như vậy mà cậu vẫn có thể dụng tài thi phú mà làm ra hai cặp vế đối, đề cao kỉ cương phép nước, lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy bách tính làm trụ, đãi trọng nhân tài, lên án bọn cường hào ác bá..."

Tôi rùng mình nhớ lại giây phút tuyệt vọng hôm nọ, khi tôi liên tục khẩn cầu sự giúp đỡ của Nguyễn Trãi. Tôi đã định gào lên những suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt rồi, nhưng lại thốt ra những câu thơ toàn âm Hán. Lúc đó người tôi nhẹ bẫng, đầu óc trống rỗng và nói năng như mê sảng. Đến giờ tôi còn chẳng nhớ mình đã nói cái quái gì. Cái gì mà nhân tài thu diệp, rồi tuấn kiệt thần tinh? Cái gì an bách tính với chả bình thiên hạ?

Lớn lên ở Mỹ từ nhỏ, vốn từ tiếng Việt của tôi khá ít ỏi, từ Hán Việt lại càng ít, chủ yếu học lóm được từ các tác phẩm văn học và những cuộc trò chuyện với mẹ và họ hàng người Việt. Từ lúc học võ cổ truyền và phải học định nghĩa các từ vựng trong bài thiệu bên quyền pháp, vốn Hán Việt của tôi mới khá lên được chút xíu, nhưng vẫn chưa đủ trình độ để xuất khẩu thành thơ.

Chắc chắn tôi bị tra tấn nhiều quá nên bị liệu rồi!

"Duy An, ta xin phép được ra vế đối như sau..."

"Khoan đã..." Tôi giật mình, kéo tâm hồn về thực tại và một Tạc Tổ đang phấn khích như trẻ con được kẹo trước mặt.

"Hừm..." Nhìn quanh xe ngựa, ánh mắt Tạc Tổ đậu lại ở từng người bọn tôi. Miệng cười toe, cậu nói lên thật to, "Anh tài tụ họp, nhân, nghĩa, trí, dũng, hữu duyên thiên sự tất thành."

"Ơ..."

Mặt đần ra, tôi mấp mấy lại câu đối và cố gắng dịch ra ý nghĩa của nó. Tôi vô thức quay sang Andrey cầu cứu, nhưng nhanh chóng nhận ra trong tình huống này, thằng Andrey cũng coi như vô dụng.

Tạc Tổ muốn nói gì ấy nhỉ?

"Anh tài" là một từ xưa cũ, có nghĩa là người có tài năng và trí tuệ xuất chúng. Vế đầu, "anh tài tụ họp" thì tôi đã hiểu. Rồi còn nhân, nghĩa, trí, dũng, mấy đức tính cần có của người tập võ thì liên quan quái gì? "Hữu duyên" là có duyên gặp được nhau, cái đó thì tôi cũng hiểu. Thiên sự là việc trời định? Việc của trời? Việc con người làm nhưng trời đất có quyền quyết định kết quả, giống như câu nói tôi có từng nghe: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"? Phải chăng ý cậu ta ở vế sau là nếu có duyên gặp nhau thì việc trời giao chắc chắn sẽ thành công?

Càng nghĩ, tôi càng thấy mình ngu đi. Chỉ số IQ vốn đã thấp, nay còn cảm thấy có xu hướng bị tụt giảm sau sang chấn tâm lý. Đã lỡ khoác lên mình hai, ba thứ thân phận giả, gắn thêm mấy cái tài năng cũng giả nốt, nên bây giờ chính là lúc tôi lãnh hậu quả.

Nói chuyện với bọn nhà nho trí thức chẳng lấy làm vui vẻ gì!

Trời ơi, đất ơi, bác Trãi ơi, con phải đối đáp thế nào đây?

Tạc Tổ vẫn đang nhìn tôi, mặt đầy trông đợi, như thể những thứ sắp phun ra từ miệng tôi toàn là ngọc ngà châu báu. Mồ hôi bắt đầu túa ra, tôi nhai môi dưới và láo liên đôi mắt, ngó ra mặt đường đất gồ ghề.

Không được! Tôi lắc đầu và nhăn mặt. Đã là bạn bè thì không nên giấu giếm gì nhau cả!

Thôi kệ, cứ nói huỵch toẹt ra tôi là đồ dốt đặc cán mai, nửa chữ bẻ đôi còn không biết cho xong chuyện. Dù hiện tại cái tôi có bị xẹp đi chút đỉnh, nhưng ít ra giữ được chút thể diện cho sau này.

Còn bài thơ hôm xử án thì sao? Não tôi hỏi xoáy.

Thì... thì cứ nói là mày chôm đại của ai đó là xong! Tôi trả lời.

"Duy An, cậu bị sao thế?" Tạc Tổ lên tiếng. "Vết thương trở xấu à? Sao cậu có vẻ đau đớn thế?"

"Tôi không sao." Tôi nghiến răng, tránh gương mặt thật thà của cậu bạn mới.

Anh tài tụ họp.
Anh tài tụ họp.
Anh tài tụ họp.

Andrey vừa nghe đến hai chữ 'vết thương' là tai vểnh lên, thính hơn cả thỏ. Cậu gập cuốn tập lại và trầm giọng, "Mày không sao chứ?"

Ngay cả Nick cũng ngước lên từ bức tranh dang dở, "Pax, mày có sao không?"

Tôi nở nụ cười hướng về phía ba người bạn tài năng của mình. Tôi đây, một kẻ quèn, thật chẳng xứng với ba người bọn họ. Chi bằng tự mình đơn độc, tự mình giải quyết vấn đề.

Anh tài tụ họp. Thường nhân độc hành.

"Khụ, tao không sao," tôi trả lời. "Tôi không sao cả."

Nhân, nghĩa, trí, dũng.
Nhân, nghĩa, trí, dũng.
Nhân, nghĩa, trí, dũng.   

"Nhân" là người, là nhân đạo, nhân tính. "Nhân" chính là giúp người, cứu người, là việc mà tôi đã làm vào tuần trước.

"Nghĩa" là tình nghĩa, là ân nghĩa. Tạc Tổ vì một ân nghĩa bí ẩn nào đó mà nâng đỡ tôi trong những tình huống hiểm nghèo nhất.

"Trí" là trí tuệ, là trí lực của con người. Andrey đã khôn khéo dùng nhiều kế sách để ba người bọn họ tránh được sự truy nã gắt gao của quan tri huyện.

"Dũng" là dũng cảm, là lòng can trường, bất chấp hiểm nguy. Nick đã một thân chấn thương vẫn có thể một lúc chiến đấu và bảo vệ em Thy khỏi bị bắt về phủ.

Thế còn mấy cái tính xấu to chành oành của mày thì sao? Não tôi vặc lại. Pax à, mày vừa yếu đuối, đần độn, lại vừa nóng nảy và hèn hạ! Nói chung mày là đứa ăn hại toàn tập!

Nhân, nghĩa, trí, dũng. Nhược, đần, hung, hèn.

"Tao không sao thiệt mà!" Tôi trợn mắt. "Sao tụi mày nhìn hoài vậy?"

Hữu duyên thiên sự tất thành.
Hữu duyên thiên sự tất thành.
Hữu duyên thiên sự tất thành.

Bốn đứa bọn tôi, dù mỗi người một tính cách, mỗi người một tài năng, nhưng khi đã kết hợp với nhau thì sẽ gần như bất bại. Cái tên Phạm Tạc Tổ này cũng ghê thật! Chơi một câu toàn chữ Hán, đã vậy còn thể hiện sự lạc quan thái quá của mình nữa.

Được lắm, là cậu chưa thấy thảm cảnh ngục tối và số phận đen đủi của tôi thôi!

Hữu duyên thiên sự tất thành. Vô phận chuyện người lao đao.

"Duy An? Nguyễn... Đặng Duy An?" Tạc Tổ dòm tôi lom lom, trông bộ dạng thẫn thờ của tôi thì sốt ruột."Cậu... không đối được à?"

"Anh tài tụ họp, nhân, nghĩa, trí, dũng, hữu duyên thiên sự tất thành." Tôi đặt hai tay lên ngực,"Thường nhân độc hành, nhược, đần, hung, hèn, vô phận chuyện người lao đao."

Má ơi, đúng là đau tim thật! Tôi vuốt ngực. Mắt Tạc Tổ mở to, một lần nữa thoáng chút gì đó không đành lòng. Cậu mấp máy môi định bình luận câu đối sầu não nề của tôi, nhưng cuối cùng quyết định quay đi chỗ khác, mặt dài ra cả thước. Cũng không thể trách cậu ta được, sự bi quan của tôi có khả năng làm tụt hứng như thế.

Sự thật thường mất lòng mà!

"Tôi... tôi xin lỗi..." tôi luống cuống. "Tôi... thật không có ý đó..."

"Đã rành rành như thế," cậu ta lẩm bẩm, giọng nghe như muốn khóc, "người anh em, há chi cậu phải giấu ta?"

Thế là suốt quãng đường còn lại đến kinh thành, Tạc Tổ hoàn toàn câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro