Chương 33: Kỵ Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tôi tìm được Tạc Tổ ở sân sau nhà – nơi có năm luống rau, hai chuồng gia cầm, một chuồng gia súc và một kho chứa đồ. Cậu đang đứng giữa sân, lơ đãng ném thóc cho mấy con gà, con vịt. Vừa nhác thấy lũ gia cầm là tim tôi nhảy tót lên cuống họng, và ruột gan phèo phổi như bị đảo lộn. Đứng ở ngưỡng cửa, cả người tôi như chết điếng ra đó, tay chân nhũn ra, phải chới với dựa vào trụ cửa.

"Tạc Tổ!"

Cậu quay người lại, mắt nheo nheo dưới nắng. "Chuyện gì thế?" Vừa thấy bản mặt như không còn giọt máu nào của tôi, cậu liền hốt hoảng, "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao." Tôi phẩy tay, hít một hơi thật sâu và đứng thẳng người dậy."Và Tạc Tổ này, cậu cho tôi xin lỗi. Tôi... không biết mình đã làm gì sai, chỉ là, lúc nãy cậu có vẻ không vui. Nếu tôi có lỡ làm cậu phật lòng, vì bất cứ chuyện gì, tôi thật lòng xin lỗi cậu."

"Duy An, cậu chẳng làm việc gì có lỗi cả." Cậu đổ hết mớ thóc ra sân, sải ba bước dài đến trước mặt tôi, chắp tay. "Ta... tôi đối với cậu ân thâm nghĩa trọng, đoạn ban nãy, là tôi ruột để ngoài da, hành xử lỗ mãng. Tôi thật sự hổ thẹn. Có điều gì thất thố, mong cậu lượng thứ cho."

"Thế, tại sao cậu lại... ờm..."

Tôi định hỏi vì sao cậu lo lắng cho tôi đến vậy, khi bọn tôi chỉ mới quen biết. Tôi đã làm được gì, ngoài việc đem lại mớ rắc rối cho cậu trong vụ án trước?

Cuối cùng tôi gạt phắt ý định trên.

"Ờm, không sao, không sao cả. Chỉ là sau này cậu nên cẩn thận hơn... Vậy hôm nay cậu định làm gì?"

"À, hôm nay t-tôi sẽ đến phường Tả Nhất, huyện Vĩnh Xương. Mẹ tôi muốn gửi bức thư này đến một thầy đồ tên Lê Đạt, người từng là học trò của cha."

Huyện Vĩnh Xương ư? Có phải là khu vực phía Nam kinh thành?

Tôi trố mắt. "Xa như vậy?"

Bọn tôi mất nửa ngày trời đi bộ và đò từ huyện Quảng Đức mới đến được vùng Bưởi. Kiểu này chắc Tạc Tổ phải đi hết một ngày đường.

"Không đâu! Tôi sẽ cưỡi ngựa. Cậu có nhớ chuồng ngựa phía bên kia hồ Dâm Đàm?"

Một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu. Lâu lắm rồi não tôi mới đưa ra một quyết định sáng suốt như thế này.

"Vậy cậu cho tôi đi theo với!"

***

"Nhất định không được." Andrey từ chối thẳng toẹt. Cậu đang ung dung ngồi trên cái ghế gỗ ngoài phòng khách, uống trà và nhâm nhi các loại mứt trái cây bày sẵn ra dĩa. "Mày còn đang ẩn mình dưới mắt triều đình, léng phéng ra ngoài làm cái quái gì? Đã vậy mày còn đang trong quá trình hồi phục vết thương..."

"Đi mà! Đi mà! Đi mà!" Tôi đặt tay lên vai cậu, lắc qua lắc lại như con lật đật (trong trường hợp này là búp bê Matryoshka[1]).

Hừ! Ông đây thèm vào năn nỉ cậu, tôi nghĩ thầm. Chỉ sợ là, nếu không hỏi ý kiến hai thằng bạn (nhất là Andrey) thì không chừng tôi sẽ không thể nào bước chân ra khỏi nhà luôn ấy chớ!

"Không được! Và buông tao ra, thằng chó!" Andrey nhăn mặt, thô bạo hất tay tôi khỏi hai vai. Giờ tôi mới tá hoả khi biết mình đã vô tình chạm vào vết thương của thằng bạn. "Mày còn không biết cưỡi ngựa..."

"Mày quên là tao từng cưỡi ngựa một, í lộn, hai lần rồi... à không, ý tao là, tao sẽ đi thám thính tình hình và tìm hiểu các làng nghề ở kinh thành, sẵn tiện tìm thêm cách kiếm tiền. Bộ mày muốn tụi này quanh năm suốt tháng đi làm giấy thuê?"

"Không!"

"Andreyyyyyyy à!" Tôi giở giọng mè nheo, mắt chớp chớp ra vẻ đáng thương. Nick một bên cười hinh hích.

"Ý tao là tao không muốn tụi mình đi làm thuê cả đời." Andrey thở hắt ra. "Mày... mày muốn đi thì cứ đi đi! Nhớ cẩn thận."

"Tao cũng muốn đi," Nick nói. "Tao muốn tìm hiểu về thị hiếu hội hoạ của người dân thời này. Xem các dòng tranh vẽ để về học tập."

Andrey có vẻ cũng muốn phản đối, nhưng cậu chỉ nhún vai. "Vậy mày nhớ trông chừng Pax giúp tao, đừng để nó chạy loạn."

"Được thôi."

"Này!" Tôi la toáng lên, nhận được nụ cười khẩy đểu cáng của Andrey. Chợt nhớ đến lời cậu, tôi hơi khựng lại. "Ủa, còn mày thì sao? Không đi theo à?"

"Không. Tao sẽ phụ việc giúp bác Cả. Nghe nói bác ta có nguyên một cái xưởng lớn làm giấy dó và giấy lệnh, nên nếu được tao sẽ xin vào đó làm luôn." Cậu che miệng ngáp. "Với lại, tao đang mệt và buồn ngủ, tốt nhất là nên ở lại đây."

Nick và tôi liếc nhau, mắt mở to vì kinh ngạc. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Andrey biết tự lượng sức mình mà rút lui. Cậu còn chẳng thèm đi theo để "giám sát" lũ gây chuyện bọn tôi, dù biết rõ hai thằng bạn mình như hai trái bom có khả năng phá banh chành một phạm vi rộng trong khu vực kinh thành.

"Vậy mày tự lo cho bản thân, đừng làm gì quá sức." Nick bỏ một số vật dụng cần thiết từ ba lô vào một miếng vải đen, gói nó lại ở bốn góc và vác nó qua vai. "Đưa tao phân nửa số tiền đi! Đêm qua mày đã hứa rồi. Tao cần mua một số dụng cụ mỹ thuật. Và tụi tao cần tiền thuê ngựa và tiền ăn trưa."

Tôi muốn té ngửa ra ghế khi Andrey lặng lẽ đưa túi tiền cho Nick, không một lời càu nhàu. Tôi còn định kiểm tra xem cậu có bị đập đầu vào chỗ nào không, khi cậu móc thêm vài đồng lẻ trong túi đưa hết cho thằng bạn. Andrey mọi ngày ăn xài tiết kiệm và dè sẻn, cái mà cậu tự hào gọi là "chi tiêu hợp lý và có chừng mực", dù nhà cậu vốn cũng vô cùng khá giả. Từ khi về đây, vì kinh tế khó khăn nên cậu càng keo kiệt tợn, giữ rịt túi tiền từ đầu đến cuối. Cậu sợ nhất là tôi (và đôi khi là Nick) vung tiền quá trớn, giống như hồi ở thành phố Hồ Chí Minh.

Nay Andrey hào phóng đột xuất, vậy là chắc trời sắp sập rồi!

"Đưa tao luôn con dao găm." Nick được nước làm tới.

"Đây!" Andrey lục ba lô của mình và đưa con dao cho Nick.  Cậu vừa quay qua thì thấy tôi vẫn còn đang đứng đực ra đó, cứng đờ như pho tượng, mắt lồi ra, cằm rớt xuống sàn, ngón tay run run chỉ vào cậu và lắp bắp.

"Mày... mày..."

Andrey hừ mũi và phủi quần đứng dậy. "Nhìn cái gì mà nhìn? Tụi mày mau đi đi!" Cậu xua tay. "Biến!"

"Pax, mày ngậm miệng lại được rồi đó!" Nick kéo tôi ra ngoài, nụ cười trên môi mãi chưa dứt. "Coi chừng ruồi bay vào đó nha!"

***

Tạc Tổ tự nhận mình là thư sinh nghèo, thế mà tiền trong túi cậu lúc nào cũng rủng rỉnh. Khi tôi đề xuất cả bọn đi bộ qua bờ hồ bên kia, Tạc Tổ đã liếc cái chân đau của Nick và từ chối thẳng thừng, thậm chí còn gắt hơn cả Andrey. Cậu nói mình có đủ khả năng trả tiền cả đò lẫn ngựa cho cả ba đứa. Nếu là một mình Nick thì cậu ta đã hí hửng đồng ý, bởi sống bươn chải từ nhỏ đã làm da mặt cậu dày hơn cả vách tường, sẵn sàng nhận hàng miễn phí mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ngược lại, tôi không bao giờ cho phép bản thân sống dựa dẫm vào sự thương hại của người ngoài, càng không cho phép mắc nợ những người từng giúp đỡ mình như Tạc Tổ.

Trên đò, tôi đứng nhớn nhác, rướn người tìm hình bóng quen thuộc của Đình Lễ nhưng không thấy đâu, làm người lái đò phải năm lần bảy lượt nhắc nhở. Thay vì bao phủ trong tầng tầng lớp lớp sương mù, hồ Dâm Đàm vào buổi sáng lại vô cùng trong xanh và phẳng lặng. Nắng hè chiếu rọi trên mặt hồ lấp lánh, và một lần nữa tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới làn nước trong veo. Gió hồ thổi qua mát rượi, nghịch ngợm mái đầu của ba đứa nhỏ. Phần tóc mái hơi dài ra được tôi đè xuống và vuốt qua một bên, sợi nào dài hơn thì vén ra sau tai. Khi trở về thời đại này, bọn tôi đã quên không mang theo lược chải đầu (toàn sử dụng lược trong khách sạn), càng không mang dầu gội và dầu xả (cũng là đồ khách sạn nốt), nên mái tóc vốn đã xù của tôi nay cứ dịp mà bùng nổ. Tôi luôn ghen tị những lọn tóc xoăn đều như mỳ sợi của Nick, hay kiểu đầu húi cua gọn gàng được Andrey để quanh năm suốt tháng.

Và rồi tôi lại tưởng tượng đến mái tóc dài chấm vai lãng tử của tên vương gia Lê Hạo, nhẩm tính mình cần bao nhiêu tháng mới nuôi được tóc như cậu ta.

À, không hiểu sao dạo này đầu tôi rất hay bị ngứa. Ngứa đến phát điên lên. Ngứa mà không thể nào đưa tay lên gãi mới ác, chỉ mong cạo trọc cái đầu cho đỡ ngứa thôi!

Ngẫm nghĩ lại thì từ hồi về đây đến giờ, chưa một lần bọn tôi được tắm gội thơm tho và tử tế – toàn là tắm ao tắm mương, còn sang lắm thì tắm nước mưa. Đã vậy, khoảng thời gian trong ngục tôi ở dơ còn hơn lũ gia súc. Chắc bữa nào tôi phải hỏi người địa phương về cách trị ngứa da đầu thôi, sẵn tiện nhờ Andrey pha chế cho mấy cục xà phòng tắm gội hai-trong-một. Hôm nay được một chuyến ra ngoài mà không có tên Andrey ki bo kè kè theo giám sát, tôi phải mua (thả ga) những dụng cụ vệ sinh cá nhân cần thiết mới được! 

Tôi lần lượt bỏ "lá bạc hà", "tinh dầu thơm" và "lược" vào danh sách mua sắm trong đầu.

Vừa đến chuồng ngựa, trong khi Tạc Tổ chạy đi hỏi giá cả thì Nick và tôi chậm rãi đi về phía chuồng để quan sát. Đã lâu rồi không cưỡi ngựa, nay đứng trước những con ngựa cao lớn, tôi không khỏi thấy tay chân mình bủn rủn, lóng nga lóng ngóng, còn kĩ thuật cưỡi thì quên béng hết. Tôi dừng chân trước một con ngựa với bộ lông màu vàng đậm pha sắc nâu, và cẩn thận đưa tay lên. Nó ngửi vài lần và dụi mũi vào bàn tay tôi.

"Nó thích mày rồi đó! Hoặc ít nhất là có ấn tượng với mày." Nick một bên đang vuốt ve bờm một con ngựa màu đen tuyền. Dù mới gặp nhau, Nick và con ngựa đã quấn quýt và xem nhau như những người bạn cũ. Mặc dù kĩ năng giao tiếp với người thuộc hạng bét, Nick hoàn toàn không có vấn đề gì khi giao tiếp với động vật, đặc biệt là loài ngựa. Gần nhà cậu ở Santa Rosa có một trại huấn luyện ngựa, và cậu kể rằng mình hay bỏ trốn ra đó mỗi lần nhác thấy cha dượng lảo đảo về nhà.

"Tuyệt! Vậy tụi mình thuê hai con này đi!"

Mắt Nick loé lên, và tôi nghĩ cậu không đơn giản chỉ muốn thuê ngựa.

Bọn tôi trả hết ba mươi lăm đồng cho hai con. Nghe người chủ nói, con ngựa của tôi – Bách Khả – rất dễ bảo nhưng chậm chạp, còn ngựa ô của Nick – Huyền Vũ – tuy dũng mãnh lại thuộc vào dạng bất kham nhất, rất kén người cưỡi. Ông chủ rất ngạc nhiên khi Nick chỉ cần vài phút là có thể làm quen với nó. Thế là bọn tôi được giảm bớt năm đồng, làm Nick khoái chí cười toe.

Không may, Nick phải dành thêm vài phút để hướng dẫn lại từ đầu cho tôi cách cưỡi ngựa. Cậu leo lên phía sau và chỉnh lại phần dây cương cũng như bàn đạp, đồng thời tìm hiểu hiệu lệnh cơ bản cho từng con ngựa. Xong xuôi, cậu vỗ vai tôi và trượt xuống đất.

"Andrey nói đúng rồi đó. Mày tuyệt đối không được cưỡi ngựa chạy loạn, càng không được phi nước đại, nghe chưa?" Nick ngước lên nhìn tôi, hai tay chống nạnh, nghiêm giọng. Trông cậu chuyên nghiệp không khác gì một huấn luyện viên cưỡi ngựa. "Sức khoẻ của cả hai không cho phép. Mày đang trong quá trình hồi phục, và con ngựa này cũng lớn tuổi rồi (bởi vậy mới rẻ). Nếu mày thương cho cả hai cái thân tàn này thì làm ơn biết lượng sức mình, và đi theo sát con ngựa của tao."

"Sao mày nói chuyện giống Andrey quá vậy?" Tôi lầm bầm.

Nick coi như không nghe thấy tôi. Cậu nhét cây gậy tre ra sau lưng và tiến đến con ngựa của mình. Nghiêng đầu và làm một động tác như cúi chào, cậu thì thầm, "Làm ơn, cho tao cưỡi mày ngày hôm nay, có được không?"

Con ngựa hí lên vài tiếng rồi phủ phục trước cậu. Bên cạnh tôi, Tạc Tổ thành thục cưỡi một con ngựa trắng, nheo nheo mắt về phía anh bạn người Hy Lạp.

"Cậu Ni-cô-lát quả là một kỵ sĩ tài ba..."

"Ờm..." Tôi không ngần ngại "bốc phốt" thằng bạn."Thật ra thì, cậu ta chỉ biết cưỡi ngựa thôi, chứ bắn cung và đấu kiếm thì mù tịt..." Tới đây hai chân tôi khẽ đập vào sườn con ngựa, làm nó hí lên và đi tới trước. Tôi chới với một lúc mới lấy lại bình tĩnh và giữ được dây cương. Biết vậy đi chung ngựa với Nick cho khoẻ."À, ý của tôi là, cậu ta là người duy nhất trong ba đứa tôi không muốn dùng vũ lực."

Ánh mắt của Tạc Tổ trở nên xa xăm. "Tôi lại thích như thế!"

Nick không quan tâm mấy đến cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Cậu đang bận phi nước đại một vòng, vừa phi vừa la hét rầm trời. Ở trên lưng ngựa, cậu như hổ mọc thêm cánh, oai phong lẫm liệt đến lạ. Nick từ lâu đã không còn là cậu bạn nhút nhát và ốm yếu luôn chui rúc trong xó lớp, với gu thời trang dị hợm và thái độ khó gần. Giờ đây, ngồi sừng sững trên lưng ngựa, với nón rộng vành đội sùm sụp, dao găm giắt ngang hông, cây gậy tre vác sau lưng, và nếu thêm bộ giáp sắt nữa thì cậu chẳng khác gì một vị tướng đang xông pha trận mạc.

"Phù! Thiệt là bá cháy!" Nick thình lình kéo dây cương, làm con ngựa chồm lên và hí thật to. Cậu đẩy nón lên, lộ khuôn mặt tươi cười nhẫy mồ hôi. "Chúng ta đi thôi!"

Tôi mỉm cười nhìn thằng bạn thân, lòng tràn ngập tự hào. "Ừ, chúng ta đi!"

***

Bọn tôi cưỡi ngựa theo lối cũ, băng qua huyện Quảng Đức và phải chờ phà để vượt thêm một khúc sông Tô. Theo tôi nhớ không lầm thì Hà Nội thời hiện đại không hề có dòng chảy này, nghĩa là qua thời gian, sông Hồng đã đổi dòng, hoặc là người dân trong quá trình đô thị hoá đã lấp nó lại.

Dân chúng thời này rất ít khi cưỡi ngựa, làm việc ngồi trên lưng ngựa không cũng đã gây ra sự chú ý. Tạc Tổ trước khi đi đã giải thích kỹ càng, rằng thú cưỡi ngựa là dành riêng của bọn công tử con quan thừa tiền lắm của (tôi đoán cậu cũng thuộc tầng lớp khá giả chứ chẳng vừa gì đâu!). Chỉ cần nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa, ai nấy theo phản xạ (có điều kiện) đều dạt ra hai bên, đầu cúi thấp xuống và nhìn đi chỗ khác. Trong quá khứ đã có biết bao nhiêu vụ người đi đường bị ngựa của nhà giàu giẫm chết, cơ mà lúc kiện tụng thì những dân đen thấp cổ bé họng làm sao dám đòi tiền bồi thường?

Tạc Tổ vừa kể vừa nghiến răng ken két, hai tay siết chặt dây cương đến trắng bệch, làm tôi có cảm tưởng như chính cậu đã từng trải qua chuyện này. Tôi muốn hỏi, rằng thái độ căm ghét giai cấp thống trị của cậu là từ đâu. Phải chăng cậu theo phe tôi trong vụ án của Lê Ngỗi không chỉ đơn thuần là vì thái độ hiệp nghĩa của ba người bọn tôi?

Ba con ngựa đi chầm chậm – Tạc Tổ đi trước, Nick và tôi đi song song phía sau – luồn lách vào khu chợ và len lỏi thoát ra, tài tình né tránh các tiểu thương đang năng nổ chào hàng vì nghĩ bọn tôi có nhiều tiền. Tôi đang lơ đãng lướt mắt qua các sạp thủ công mỹ nghệ, thầm ngưỡng mộ sự khéo tay của người Việt cổ thì bắt gặp một gian hàng đáng chú ý.

"Ê mày, có hàng bán tranh kìa!" Tôi nói, huýt sáo ra hiệu cho Tạc Tổ phía trước. "Xuống ngựa coi không?"

Nick lập tức cho dừng ngựa. Cậu đưa mắt đánh giá nhanh những bức tranh thuỷ mặc được bày bán trên bàn, và loại tranh vẽ đầy màu sắc rất bắt mắt được treo đầy hai bên cột.

"Cách trộn màu rất lạ, chất giấy cũng không hẳn là giấy dó." Nick vuốt cằm. Mắt cậu đậu lại khá lâu trên bức tranh có năm con hổ, mỗi con một màu, trông vừa dữ dằn vừa hài hước. "Thật thú vị!"

"Vậy có xuống ngựa không? Mày đã mắc công đi đến đây rồi, học hỏi thêm về dòng tranh này cũng tốt mà?"

"Không! Coi thế đủ rồi." Cậu đá nhẹ vào con ngựa. "Đi thôi!"

Khó hiểu, tôi đánh ngựa đuổi theo thằng bạn. "Mày bị gì vậy? Tụi mình tốn ba mươi đồng cho chuyến đi này đó!"

"Tao có lý do của mình." Nick có vẻ thoả mãn sau một hồi quan sát. Cậu kéo nón xuống và nở nụ cười lười biếng quen thuộc. "Đừng lo. Cứ để Tạc Tổ làm công chuyện của mình ở huyện Vĩnh Xương trước đi. Lúc đó, tao và mày sẽ tha hồ đi dạo và mua sắm."

"Ồ! Được thôi. Tuỳ mày." Tôi nhướn mày ngờ vực. Nick đôi khi thật không thể hiểu nổi. "Chỉ là, tụi mình đừng lãng phí công sức và tiền của là được."

Chú thích:
[1] Búp bê Matryoshka là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro