Chương 37: Học Nghề (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói đến tranh dân gian Việt Nam, tôi thừa nhận mình chỉ biết đến dòng tranh Đông Hồ. Mãi sau này tôi mới biết thêm về tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng ở Hà Nội và tranh làng Sình ở Huế.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Còn hiện tại á? Bọn tôi hoàn toàn mù tịt về hội hoạ dân gian của Đại Việt. Dù rất yêu thích cả bảy loại hình nghệ thuật, tôi biết mình không hề có năng khiếu trong loại hình nghệ thuật thứ ba này. Ngược lại, Nick, người có cha mẹ đều là hoạ sĩ, từ nhỏ đã được vùng vẫy trong giấy và màu vẽ. Tôi phải thừa nhận là cậu vẽ đẹp. Đẹp và tinh tế. Nick nhìn nhận thế giới xung quanh một cách rất độc đáo, thậm chí là quái lạ, nhưng cái cách cậu đem góc nhìn ấy và truyền tải cảm xúc của mình vào trong các tác phẩm luôn khiến người khác phải thán phục.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn vào cuốn sổ phác thảo của cậu, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị. Thậm chí đến bây giờ tôi vẫn còn ghen tị. Tôi biết chứ, ghen tị với thằng bạn thân là xấu, nhưng tôi không thể kiềm chế được, bởi trên đời này thứ duy nhất tôi vẽ cho ra hồn là người que tăm. Thời trung học, có vài lần tôi đã ngỏ lời muốn mua mấy bức tranh của Nick đem về treo trong phòng khách, một phần để trưng cho đẹp, phần khác để giúp cậu trả nợ mấy tháng tiền phòng trọ.

Nick sau khi biết lý do đã một mực không chịu lấy tiền. Cậu đã nói với tôi, câu nói mà tôi vẫn nhớ mãi:

"Pax, gặp được mày và gia đình mày là vinh dự lớn nhất của cuộc đời tao. Tao đã nợ mày quá nhiều. Đừng làm tao nợ mày thêm nữa."

Đó là giây phút tôi quý cậu thêm mấy phần.

Lúc này đây, đứng trước gian hàng tranh, thằng bạn tôi đang chăm chú nghiên cứu bức vẽ hình con cá chép bơi lội dưới trăng, còn tôi thì bần thần nhớ lại những tác phẩm trong quá khứ của cậu, trong lòng không khỏi lo lắng. Những bức tranh ở đây phối màu sắc sặc sỡ, hình ảnh mang tính chất tượng trưng hơn là hiện thực. Từ các loại tranh để trưng chơi vẽ chim cá, và những khung cảnh quen thuộc như làng mạc, thị thành, cho tới loại tranh dùng để thờ cúng vẽ rồng hổ, ông tướng này tướng nọ, và Phật Bà Quan Âm. Với thị hiếu dân gian khác hoàn toàn với các trường phái mỹ thuật đương đại mà Nick thường vẽ, tôi sợ người dân Đại Việt sẽ không biết thưởng thức những bức hoạ của cậu.

"Tuyệt vời! Đây mới thật sự là nghệ thuật truyền thống!" Nick thốt lên. Mắt cậu sáng rỡ, tay hươ loạn, miệng thì không ngừng xuýt xoa. Cậu cẩn thận cầm bức tranh lên ngắm nghía, ngón tay xoa xoa cảm nhận chất liệu giấy. Đợi khuất tầm mắt người chủ gian hàng, cậu đưa tranh lên ngửi.

"Ê, tranh như thế này thì mày bán buôn thế nào?"

Nick có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện kinh doanh. Cậu đang bận khám phá một thế giới mới của hội hoạ trung đại. 

"Mày có biết những bức tranh này không phải được vẽ, mà là được in ra?" Nick hỏi tôi, mắt vẫn chưa rời bức tranh cá chép. "Thấy không? Hai bức này giống hệt nhau. Họ sản xuất theo số lượng lớn nên chắc đã dùng khung hoặc ván khắc để in lên bằng mực tàu. Sau đó họ mới tô màu lên. Loại phẩm màu pha loãng với nước ấy. Ở đây, phần đuôi con cá này đậm màu hơn phần đuôi con cá kia..."

Tôi và Tạc Tổ không hiểu ất giáp gì cũng sớn sác bước lại gần và cúi xuống nhìn. Quả thật phần phối màu của mỗi bức tranh có chút khác biệt.

"Đây cũng là giấy dó, nhưng họ đã phết lên một chất nào đó để nó chịu được nhiều loại mực và nhiều công đoạn làm tranh..."

"Ừm hửm?"

"Còn phần mực vẽ được làm hoàn toàn từ nguyên liệu thiên nhiên. Nó có mùi..." cậu ngửi thêm hai lần, "mùi như tro bếp. Và gỗ. Và hoa. Và... mùi của hồ dán?" 

"Ồ!"

Từ khi nào mà Nick Kanelos trở thành chuyên gia hội hoạ vậy?

"Cái này đẹp quá!" Cậu quay sang tôi. "Tao muốn mua về một bức để nghiên cứu thêm..."

"Tụi mình không đủ tiền!" Tôi chỉ vào bảng giá. "Một bức tranh thế này giá từ hai mươi đến năm mươi đồng lận. Mày mà còn mua nữa là về Andrey 'xử đẹp' tụi mình đó!"

"Nhưng mà tao vẫn muốn..."

"Mày xem tranh ở đây là được rồi! Hôm nay tụi mình đã chi quá nhiều, nên tiết kiệm chút đi!"

Mặt Nick dài thòng ra như mặt con Huyền Vũ đứng bên cạnh. Cậu tiếc nuối nhìn bức tranh, nhìn qua khuôn mặt nghiêm túc của tôi, rồi lại nhìn xuống bức tranh.

Người chủ hàng tranh bước ra, thấy ba đứa đứng tần ngần thì sốt ruột hỏi, "Các cậu muốn mua loại tranh nào? Tranh thờ, tranh chơi hay tranh biếu? À, bức 'Lý Ngư Vọng Nguyệt' ấy đắt hàng lắm đấy!"

"Nghe tao đi!" Tôi kéo tay Nick. Cậu ta như chôn chân tại chỗ, kéo mãi không chịu di chuyển.

"Nhưng mà..."

"Lát nữa mày có thể dùng tiền đó mua hoạ cụ!"

"Nhưng..."

"Đi thôi!"

Tôi có cảm giác như mình vào vai một vị phụ huynh đang dùng hết sức để kéo đứa con mình ra khỏi kệ hàng đồ chơi. Cũng may là Nick không chống cự, gào thét hay khóc nhè.

"Bọn cháu chỉ tiện đường ghé ngang qua thôi ạ. Không có ý..."

"Cháu muốn mua một cặp tranh này."

"Tạc Tổ?"

Chưa để tôi kịp phản ứng, cậu ta đã cầm hai bức tranh lên và đi vào tính tiền.

"Này, này," tôi chộp cổ tay cậu bạn,"cậu không cần phải trả tiền cho bọn tôi đâu!"

"Ai nói tôi mua nó cho cậu?" Cậu rút xâu tiền ra đếm."Nhà bác Cả trống trải, treo lên hai bức hoạ này cũng đâu mất mát gì? Đây là lễ của tôi với bác."      

"Ồ!"

Ủa? Theo tôi nhớ thì gian nhà chính của bác được trang trí khá cầu kì, nhất là khu vực thờ cúng (nơi có tượng đồng, hoành phi, câu đối, lư hương, đèn thắp,...), thậm chí có chỗ còn gắn vài bức phù điêu bằng gỗ, chứ đâu có "trống trải" như cậu miêu tả.

Thôi kệ, tôi nhún vai, cậu bạn mua tranh thì mua, không liên quan gì đến mình. Nghĩ vậy, tôi mỉm cười leo lên ngựa và kiên nhẫn ngồi chờ.

Tất nhiên, đó là trước khi Tạc Tổ nháy mắt và nhét một cuộn tranh vào tay Nick.    

***

Sau đó cả đám quay về đường lớn để tìm mua dụng cụ vẽ tranh. Tôi đánh ngựa chầm chậm, không thèm để ý hai người họ đang huơ tay múa chân trò chuyện. Tôi còn đang bực thằng bạn Hy Lạp vì đã vô tư nhận đồ từ Tạc Tổ, làm tôi áy náy vô cùng. Nợ ân nghĩa chưa kịp trả thì đã tròng thêm món nợ tiền bạc. Đúng là quá thể mà!

Suốt gần nửa canh giờ, Tạc Tổ nhiệt tình dẫn Nick đi mua các loại bút lông, nghiên, mực thỏi, cọ và bột màu vẽ, và tôi chính thức bị cho ra rìa.

Đứng chờ bên ngoài cửa hàng lớn chuyên bán sách và dụng cụ học tập, tôi táy máy chạm vào một thỏi mực và đưa tay lên mũi. Nó có mùi hăng hắc, thoảng mùi thơm nhẹ của loại gỗ quý nào đó, hình như là xà cừ. Tôi chạm tiếp vào hộp gỗ đựng mấy cây bút lông. Thân bút to bằng ngón tay út, đầu bút gắn lông động vật, rất mềm và mảnh. Lông trắng như thế nên tôi đoán là lông thỏ.

Nick và Tạc Tổ hí hửng bước ra, mỗi người vác một bọc vải to đùng. Nhác thấy tôi, hai người mỉm cười tươi rói.

"Mua đồ xong chưa?" Tôi hỏi, lau mồ hôi trên trán. "Mau về thôi! Tao đuối quá."

"Công nhận mấy thứ này rẻ thiệt, nguyên một đống này giá có hai mươi đồng. Cậu bạn rất biết cách trả giá." Nick chỉ vào tôi, "Trên mũi mày có dính mực kìa!"

Tôi chà ống tay áo lên sống mũi và phụ Nick chất đồ lên con Huyền Vũ.

"Cho tao đoán thử," tôi làu bàu, "tụi mình tiêu hết sạch tiền rồi phải không?"

Nick gật đầu. Tôi thở ra.

Biết ngay mà!

"Lát nữa mày nói đỡ giúp tao nha!" Tôi xụ mặt, giọng thiểu não. "Không ngờ chuyến này tụi mình lại xài nhiều tiền như thế!"

"Được thôi!" Nick nhún vai. "Nhưng tao không nghĩ Andrey sẽ trách tụi mình đâu."

"Chơi với nhau lâu vậy mà mày không hiểu tính nó à? Cái thằng đó phải nói là trùm sò hạng nhất. Mày còn nhớ trận cãi nhau hôm qua không?"

"Nhớ chứ! Nhưng, dựa vào những hành động của Andrey lúc sáng, tao đoán là..."

"Đoán gì?"

Nick cười bí hiểm. "Lát nữa về mày sẽ biết!"

Nói rồi cậu bỏ mặc tôi và đánh ngựa lên phía trước.

***

Giờ Thân[1] (tôi đoán thế).

Nhờ phóng ngựa chạy một đoạn nữa, bọn tôi đã về đến huyện Quảng Đức sớm hơn dự tính. Lúc đi ngang qua cổng phía Đông của Hoàng thành Thăng Long, tôi đã dừng lại để nghía vào bên trong. Tiếc thay, cửa thành đóng chặt, mỗi bên được canh gác bằng hai tên lính mặt mày bặm trợn.

Tấm thẻ bài ra vào Hoàng thành nặng trĩu trong túi áo phải, tôi nghĩ về Cung vương và lời dặn dò vội vàng của anh ta trong mớ hỗn loạn. Đến giờ tôi vẫn không dám tin mình đã gặp được hai thành viên trong hoàng tộc. Lê Hạo – vị vương gia bí ẩn được tôi liệt vào danh sách "Các thành phần nguy hiểm, cấm chọc!", người tôi vẫn chưa biết gì ngoài cái tên dùng khi vi hành; và Lê-gì-đó – Cung vương, là anh trai của Tư Thành và hoàng tử thứ hai của vua Lê Thái Tông. Nếu xét về mức độ yêu thích, tôi sẵn sàng kết giao với anh chàng Cung vương kia và chạy mất dép khi giáp mặt Lê Hạo.

Tự dưng nhớ đến Lê Hạo làm tâm trạng tôi tuột dốc không phanh. Cuộc trò chuyện riêng tư với vị vương gia hắc ám kia đến giờ vẫn còn khiến tôi ám ảnh. Cái tâm trí đáng ghét này lại hiện về mảng kí ức của buổi tối hôm đó; tay trái tôi vô thức chạm vào tấm thẻ bài thông hành VIP bên túi áo trái, nặng trịch không kém gì tấm thẻ bằng sắt của Cung vương.

***

Nói chơi vậy thôi chứ tôi không thể nào tránh mặt những thành phần tai to mặt lớn mãi được. Họ chính là những chìa khoá then chốt cho việc phá án, những "mối quan hệ" có lợi trong tương lai gần. Thời nào cũng vậy, có quan hệ tốt với kẻ quyền lực thì mới sống sót được. Chỉ hy vọng Lê Tư Thành đỡ hơn tên vương gia khó ở kia.

"Mày đang nghĩ gì mà mặt mày bí xị như bị táo bón thế kia?"

"Không có gì đâu!" Tôi lẩm bẩm. "Chỉ là kí ức muốn quên của mấy hôm trước thôi!"

"À!" Nick mỉm cười nhẹ. Mắt cậu nhìn ra đâu đó xa xăm. "Mày biết không... Tao ở đây, nên mày luôn có thể tìm tao, nếu mày muốn trò chuyện."

"Khỏi, cảm ơn. Tao..." Tôi chặc lưỡi, lắc lắc đầu. Nick lại muốn làm bác sĩ tâm lý nghiệp dư cho tôi, theo cách họ đã và đang giúp cậu vượt qua chứng bệnh trầm cảm. "Nick, mày đã có quá nhiều thứ phải lo rồi. Tin tao đi. Mày không muốn nghe mấy chuyện vớ vẩn này đâu."

"Mày mới là vớ vẩn! Cứ nói thẳng ra đi! Mày đang nghĩ về Lê Ngỗi à?"

"Không, là Lê Hạo."

Tôi ngậm miệng, xém chút đã cắn lưỡi. Tôi đã mắc bẫy thằng bạn.

"Tên vương gia ư? Lê Hạo thế nào? Hắn đã làm gì mày?"

Hắn chẳng làm gì cả, tôi nghĩ thầm, ngoài việc khủng bố tinh thần của tao thôi.

Tôi giật dây cương, đánh ngựa lên trước để tránh mặt Nick. Hai con ngựa cách nhau một quãng dài. Bách Khả già nua của tôi không thích điều này chút nào. 

"Pax," Nick gọi với, "tao biết nó khó khăn, nhưng mày không thể trốn tránh mãi được. Một ngày đẹp trời mày phải kể cho tụi tao về Lê Hạo, có nghe không?"

Tôi giơ ngón cái lên.

Lần nữa đi phà qua sông Tô, tôi chợt rùng mình trước cơn gió chiều và hắt xì một cái thật to. Chắc có người nào đang nhắc đến tôi đây mà! 

Chợ chiều huyện Quảng Đức vắng vẻ, hàng quán tuy thưa thớt nhưng không tịch mịch. Một số quầy hàng bị bỏ trống khiến tôi lấy làm lạ. Bộ bọn họ không sợ có kẻ nhọn tay chôm đồ hay sao?

Thế là tôi vểnh tai nghe ngóng. Dường như có một đám đông tụ tập phía cuối con đường. Bản tính nhiều chuyện trỗi dậy.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Tạc Tổ hình như cũng nhận ra sự khác biệt. Cậu nhìn quanh, nheo mắt và rướn người lên phía trước. Chưa thoả mãn, cậu cho dừng ngựa và đứng thẳng người lên, một tay đặt lên trán như Tôn Ngộ Không. 

"Mau!" Cậu toét miệng cười, ngoắt ngoắt bọn tôi."Chúng ta cùng đi xem!"

"Là chuyện gì thế?"

"Là nhóm người đang mãi võ!"

Chú thích:
[1] Khoảng từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro